Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 50. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG (1)

   🐢 " Bảo bối của em thích ăn quả Sơn Trà như vậy sao. Vậy thì sau này chuyển đến đây ở hẳn đi, mỗi khi đi làm hoặc đi học về em sẽ mua cho Anh ăn, đồng ý chứ?". Vương Nhất Bác từ phòng tắm chui tọt vào trong lớp chăn mỏng, phía sau ôm ôm lấy Anh, đặt chiếc cằm nhỏ lên vai Tiêu Chiến, mái tóc ướt sũng còn chưa kịp lau khô tí tách nhỏ từng giọt xuống cánh tay của Anh.

" Lại muốn vỗ béo Anh rồi sao? Một tuần Anh chỉ đến nhà em có hai lần còn đâu công việc ở Bang rất nhiều, thực sự đau đầu làm luôn, nếu muốn vỗ béo chăm lo cho Anh như vậy thì chuyển đến đó sống, lúc đấy thì Nhất Bác sẽ tha hồ mua Sơn Trà cho Anh ăn".

Anh vỗ vỗ nhẹ cái tay đang đặt trên eo mình, đưa một nửa Sơn Trà cho Cậu thưởng thức. Quả Sơn Trà có chất dinh dưỡng quý giá, chúng có mùi vị hòa quyện giữa chua, thơm và ngọt nhẹ. Màu sắc của quả sơn trà có thể từ màu vàng, đến đỏ đậm và đen, có những dinh dưỡng như vậy vì lo Tiêu Chiến làm việc quá sức, nhịn ăn nhịn uống thế nên Vương Nhất Bác luôn mua nó để lo bữa phụ cho Anh.

" Điêu.  Lúc trước em xin ở cùng Anh nhưng Anh có cho, Anh còn quát em nữa cơ mà. Người thế mà điêu". Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở bĩu môi trình bày sự việc, nhưng đến giờ mới để ý dạo gần đây Tiêu Chiến rất ham đọc sách, tối nào trước khi đi ngủ cũng theo thói quen kể chuyện cho Cậu nghe nhưng có một cuốn tiểu thuyết tên "Ma Đạo Tổ Sư" của "Mặc Hương Đồng Khứu" được Anh kể cho tỉ mỉ nói chi tiết nội dung nhưng Cậu chẳng hiểu cái mô-tê gì.

Cái gì mà làm Lam Vong Cơ chờ đợi Ngụy Anh tận 13 năm, cuốn tiểu thuyết này lại nói điêu giống Tiêu Chiến rồi. Làm gì có ai chờ người bạn đời tận 13 năm được chứ, có mà lúc đấy Ngụy Anh thành thân với cô nương xinh đẹp nào đó, cả hai cùng nhau có con, có gia đình nhỏ cũng nên, chỉ có Lam Vong Cơ mãi si tình, chờ đợi một người không quay về mà thôi.

" Cuốn tiểu thuyết này có gì thú vị mà Anh chăm đọc thế? Nói về tiên hiệp chỉ có suốt ngày đánh nhau. Nói cho Anh nghe này, Lam Vong Cơ uy vũ cao lãnh gì đó nhưng không đẹp trai bằng Nhất Bác người chồng nhỏ này của Anh đâu, không đứng về phía Ngụy Anh, không bảo vệ tốt cho cho Ngụy Anh, tên này đúng là tra nam". Vương Nhất Bác nằm ngửa ra giường, trên người Cậu không mặc quần áo chỉ mặc tạm một chiếc quần lót rồi quấn thêm chiếc khăn bên ngoài để che đi những thứ cần che, Cậu than vãn về cuốn tiểu thuyết Ma Đạo Tổ Sư mà Tiêu Chiến suốt ngày cắm đầu vào đọc, mà không thèm để ý đến Cậu xem xét dạo này Vương Nhất Bác có đẹp trai không.

" Em không biết được đâu, Lam Vong Cơ chung tình lắm, đợi Ngụy Anh tận 13 năm. Nếu như sau này Anh giống như Ngụy Anh thì em có đợi Anh không? Nếu không phải là 13 năm, mà 16 năm, tận 20 năm em có đợi Anh không đấy?". Quay lại đưa cho Cậu một quả Sơn Trà được tách đôi, cẩn thận chui vào lòng Vương Nhất Bác, gối đầu lên bắp tay của Cậu, đôi mắt lưu ly nhạt màu trầm ổn nhìn lên trần nhà nhẹ giọng hỏi.

Vương Nhất Bác vỗ ngực bùm bụp, hiên ngang khẳng định.

" Nói gì mà ngu ngốc xui xẻo vậy, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu, Anh bây giờ thuộc về em rồi, có chạy đi đằng trời cũng sẽ bị em bắt về, thế nên làm gì có chuyện Chiến Ca của em sẽ giống Ngụy Anh còn em sẽ giống như Lam Vong Cơ chờ đợi Anh tận 13 năm cơ chứ, còn nói về chung thủy, nhất kiến chung tình thì Vương Nhất Bác đây hơn Lam Vong Cơ cơ là cái chắc".

" Ấu trĩ ". Nghe Vương Nhất Bác nói chuyện mà Anh phì cười, thật ấu trĩ, đúng là tuổi trẻ nửa trẻ con nửa trưởng thành cái gì cũng nói được,  nghe Vương Nhất Bác nói thần trí Anh rơi có trầm mặc, Tiêu Chiến đã tính toán hết rồi. Chắc chắn sau này cuộc đời của Anh và Cậu sẽ là một vòng luẩn quẩn giống như cuốn tiểu thuyết đó, còn Lam Vong Cơ chờ đợi Ngụy Anh suốt 13 năm cũng giống như sau này  Vương Nhất Bác đợi Anh.

Chỉ là ngày nào chưa tiêu diệt được Kiều Đại Bằng thì khi đó đó cuộc sống của Anh, mọi thứ chỉ liên quan đến tính mạng của cậu, Anh thực sự rất lo.

  " Chiến Ca này". Vương Nhất Bác bỗng quay sang ôm lấy Anh, vùi cả gương mặt và hõm cổ Tiêu Chiến, hỏi Anh.

" Gì thế, mới ăn cơm tối xong lại đói à?". Anh cầm lấy bàn tay đang sờ soạng nghịch ngợm của Cậu đặt trên eo mình, chủ động đan vào bàn tay to lớn vững chãi của Vương Nhất Bác, thắc mắc hỏi lại.

" Không! Em ăn no lắm, rất ho là đằng khác, nhưng mà có chuyện này từ trước đến nay em chưa dám hỏi Anh, là chuyện giữa Anh và Kiều Đại Bằng, anh ta là mối tình đầu của Anh đó, Chiến Ca kể em nghe đi, chuyện về tình yêu giữa hai người gặp nhau như thế nào, rồi cả hai chia tay, hắn ta đẩy Anh vô tù, chuyện này em thắc mắc lắm".

Phải lấy can đảm với thì thiếu niên mới dám hỏi Anh về chuyện của quá khứ, thực ra Cậu không muốn nhắc đến nó làm gì vì sợ sẽ gặp Anh đau lòng, vì biết Tiêu Chiến là một người đã chết trong quá khứ, khó khăn lắm một vươn đến một tình yêu mới, bỗng nhiên lại thắc mắc hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy có khi Tiêu Chiến quay ra đánh cho Cậu một trận để hết cái tật nói láo.

" Sao lại hỏi chuyện này?". Trái tim của Anh bỗng khựng lại, câu hỏi như vậy là có ý gì? còn 3 từ "Mối tình đầu" kia từ trước đến nay quan hệ giữa Anh và hắn, Tiêu Chiến chưa từng coi là mối tình đầu, đối với Anh mối tình đầu của bản thân trong kiếp này chỉ có duy nhất một mình người tên Vương Nhất Bác đang nằm bên cạnh.

" Em muốn nghe lắm". Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch.

" Mọi chuyện của quá khứ rắc rối, rối rắm chả khác nào mà vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại vô định, muốn nghe thì phải nằm yên không được nhiễu, Anh sẽ kể cho em nghe".

Mọi yêu cầu của Vương Nhất Bác thì Anh luôn sẵn sàng chiều theo, kể cả chuyện này quá khứ tăm tối đau thương và tội lỗi Anh cũng sẽ kể cho Cậu coi như tâm sự với thiếu niên để vơi đi một chút nỗi buồn của 4 năm về trước.

***********

4 năm trước....

Năm Anh 20 tuổi, là sinh viên năm hai của một trường Đại Học danh giá tại Trùng Khánh, nhưng trái lại gia cảnh hiện tại lúc đó cực kỳ nghèo, nghèo khổ, khốn khó đến nỗi ban ngày sau những giờ học ở trên trường thì buổi tối tầm xế chiều Tiêu Chiến đều tất bật, vất vả, bạt mạng phải làm thuê làm mướn bưng bê ở một quán cơm ven đường, nhưng số tiền chỉ ba cọc ba đồng, sau đó Anh kiêm luôn cả người giao hàng.

Lúc này thật vất vả, thật khốn khó nhưng Tiêu Chiến là một con người vô cùng lạc quan, học ở trường đại học danh giá ở Trùng Khánh đều là tiền của người chú Ngô Trung Nguyên, người anh em kết nghĩa cũng là bạn thân của cha Tiêu Chiến, chú Ngô đồng ý chu cấp tiền cho Anh ăn học để lo cho một phần hoàn cảnh của gia đình của đứa cháu. Tiếc thay  bố mẹ Tiêu Chiến đã ly hôn, mẹ ruột Anh vì căn bệnh quái ác ung thư máu ăn sâu cho người nên đang ở bệnh viện ngày đêm xạ trị. Cha Anh tiến thêm bước nữa, lấy một người mới, một người phụ nữ họ Tú, người đàn bà quái ác này chính là con ma cà rồng hút máu, bà hút sạch số tiền mà Anh kiếm ra.

" Con mẹ mày đang ở bệnh viện thì cho bà ta chết quách luôn đi, mày còn mài lưng ra để kiếm tiền lo thuốc xạ trị làm cái đéo gì nữa, mau mang tiền đây, lần này tao phải gỡ, phải gỡ cho bằng sạch".

Người mẹ kế khi nhìn thấy Tiêu Chiến đỗ chiếc xe giao hàng ở ngoài sân, Anh còn đang rất mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm, cả ngày hôm nay phải nhịn đói để giao hàng từ khắp nơi rất xa nhưng khi trở về nhà nghe phải những lời mắng miếc của người mẹ kế thật chẳng ra vào đâu.

Tiêu Chiến không quan tâm, Anh vẫn giữ chặt số tiền trong tay, dúi vào trong túi áo để giấu đi, lách qua người bà ta nhưng bị Tú Lục giữ lại, vung tay tát thẳng vào mặt Anh một cái thật đau.

* CHÁT*

" Con mẹ mày Tiêu Chiến mày điếc à? Mày không hiểu tiếng người sao? Mau đưa tiền đây, đưa hết tiền ra đây, mày có tiền của thằng Ngô Trung Nguyên  kia lo cho việc ăn việc học rồi, còn mấy tờ tiền lặt vặt này mau đưa tao, lần này tao phải gỡ".

" Tránh ra con đàn bà khốn kiếp, bà điên thật rồi, điên lắm rồi đấy, tỉnh táo lại một chút đi, cờ bạc là đỏ đen ai thua thì người đấy chịu, bà bê tha vào cờ bạc là do bà ngu, dấn thân vào việc như thế nên tự đi mà chịu, không trả nợ cho người ta được thì để chủ nợ đến tận đây gô cổ bà đi thì càng tốt".

Nhận được cái tát,Anh có chút choáng váng nhưng vẫn phải đứng vững để cãi nhau với con mụ nghiện ngập bê tha vào cờ bạc, Anh đưa đầu lưỡi đẩy vào bên má trong bên phải, thật rát thật đau. Số tiền này Anh kiếm ra tích góp để lo cho người mẹ đang bệnh tật trong bệnh viện, từng ngày từng ngày phải đấu tranh đối diện với thần chết. Cũng phải lo cho cuộc sống của mình và người bạn trai tên Kiều Đại Bằng, sẽ không ngu ngốc gì mà dúi từng đồng tiền mồ hôi nước mắt vào tay của con mụ già khốn nạn này đâu.

" Cha tôi đúng là ngu muội khi lấy phải bà, về cái nhà này đếch làm được việc gì chỉ có thể ăn bám, mau cút có đàn bà khốn nạn".

" Mẹ kiếp! Mày... Tao phải giết chết mày". Ban nãy trong nhà bà ta đang gọt dở đống hoa quả, nhìn thấy Tiêu Chiến trở về con dao trên tay không kịp buông ra, bà ngay lập tức chạy ra ngoài vòi tiền đứa con của chồng mình. Khi thấy Anh cố chấp, kháng cự không đưa tiền mà lập tức vung con dao muốn đâm cho Anh một phát.

" Thằng nhãi ranh ".

* Rắc*

 Tú Lục  khá lớn tuổi, lớn hơn mẹ ruột của Anh tận 5 tuổi nên có vẻ sức khỏe không được tốt. Còn muốn dùng dao đâm vào cổ của Anh lập tức Tiêu Chiến bắt lấy cái cổ tay già nua nhăn nheo đó  bẻ ngược ra phía sau, vặn một vòng phát ra tiếng rắc làm Tú Lục kêu lên một tiếng thê thảm.

" Aaaa... Mày làm cái chó gì vậy hả? Bỏ ra...Bỏ ta ra nhanh lên, thằng ranh con".

" Thôi ngay mấy cái trò nhu nhược này đi, bà lớn tuổi rồi ăn nó có chừng mực, cẩn thận cái miệng, sẽ có ngày tôi rút lưỡi của bà ra đấy, động đến Tiêu Chiến này thì được nhưng động đến mẹ tôi thì không chắc".

Đẩy thật mạnh khiến Tú Lục ngã sõng xoài phía sau, bàn tay cũng bị con dao cứa vào thành một vệt dài chảy đầy máu dưới với thảm cỏ, đã nhiều lần Anh cảnh cáo bà ta đừng dây vào con đường cờ bạc nhưng Tú Lục đâu có để tâm, bà thà ăn bám cha của Anh, ăn bám đứa con trai của chồng còn hơn là bươn trải ngoài xã hội để kiếm tiền.

* Reng reng reng*

Lập tức có tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến vội vã lau sạch mồ hôi trên tay để cầm lên, nhìn thấy dòng chữ ở trên màn hình, là người bạn trai của Anh, cả đã quen nhau được hai năm rồi, Kiều Đại Bằng gia cảnh cũng giống như Anh, nghèo khó, khốn cùng, cũng là một người làm thuê làm mướn ngoài xã hội.

📱" Alo, em đây".

📱" Em đã về nhà an toàn chưa? Sao lại không gọi điện cho Anh?".

Giọng nói của Kiều Đại Bằng hết sức vội vã, Tiêu Chiến ngầm hiểu rằng người bạn trai hơn mình tận 3 tuổi này đang rất lo lắng quan tâm từng chút một kể cả giờ giấc của Anh thì người đàn ông họ Kiều này đều quan tâm nhất có thể.

Nhưng Tiêu Chiến chẳng biết hắn ta hấp tấp vội vàng gọi điện như vậy là sợ rằng khi Anh không an toàn trở về nhà, Tiêu Chiến mà xảy ra mệnh hệ gì thì hắn đâu còn người để vòi tiền, để ăn chơi sa đoạ.

📱" Vâng, em về đến nhà rồi, anh biết không ngày hôm nay tiền em kiếm rất nhiều, tất cả đơn hàng trong một ngày em giao xong xuôi cho khách,  tiền của Anh và tiền của em sẽ tích góp lại lo cho cuộc sống của hai đứa. Đại Bằng anh yên tâm, sau này chúng ta sẽ không phải nghèo khó như bây giờ nữa, trò đời mà, khổ trước sướng sau".

📱" Ý em là hiện tại chúng ta một túp lều tranh hai trái tim vàng sao? Sau này cuộc sống sẽ khấm khá hơn có phải không?".

📱" Đúng rồi, chúng ta hiện tại là một túp lều tranh hai trái tim vàng đó Đại Bằng". Tiêu Chiến cười tươi, Anh vẫn luôn hi vọng và trông chờ vào người bạn trai này, chỉ mong Kiều Đại Bằng đừng xem Anh là một người nghèo khó, khốn khổ mà hãy cùng Anh vượt qua, Tiêu Chiến luôn mặc định quan hệ giữa cả hai chỉ là một túp lều tranh hai trái tim vàng.

Anh luôn cho là vậy nhưng còn Kiều Đại Bằng thì không chắc.

Một túp lều tranh hai trái tim vàng ư? Thật nực cười, hắn bỗng cười khẩy, chỉ biết hùa theo Tiêu Chiến.

📱" Ờ...ừm, tất nhiên rồi, tiền của hai ta sẽ tích góp lại rồi gửi vào ngân hàng, sau này hai đứa sẽ giàu có. Nhưng bây giờ em...em cho tôi vay nóng 3.000 tệ, bây giờ tôi đang cần gấp em chuyển cho tôi luôn nhé, nhất định tháng tôi sẽ kiếm em đủ tiền tôi sẽ trả lại cho em".

📱" Được chứ, chỉ cần Kiều Đại Bằng em muốn thì bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề, Anh không cần phải trả cho em sớm đâu, khi nào cần thì em sẽ nói".

Tiêu Chiến vẫn ngây thơ, dễ dụ, và tin người như vậy, quen nhau bên nhau yêu nhau suốt hơn 2 năm Anh chẳng hề biết tên Kiều Đại Bằng đó là một thiếu gia thứ thiệt, hắn luôn mang cái mác làm thuê làm mướn ở ngoài xã hội để che mắt Tiêu Chiến, để ngày ngày vòi tiền của Anh, để ăn chơi tụ tập vào những thứ xa đoạ.

Một túp lều tranh hai trái tim vàng mà Tiêu Chiến luôn luôn khẳng định và luôn luôn đặt cược niềm tin vào nó thì Kiều Đại Bằng sẽ một tay phá vỡ. 🐢
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx