CHAP 51. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG (2)
🐢 .... Vương Nhất Bác, lúc đấy em không biết đâu, lúc đó Anh thật sự ngu muội khi mỗi tháng trong một năm, suốt 12 tháng, tháng nào cũng cho hắn ta vay tận 3.000 tệ, tính đi tính lại trong một năm Kiều Đại Bằng đã lấy đi của Anh tận 3 vạn tệ, con số đó thực sự rất lớn, ngày nào Anh cũng phải mài lưng đi làm để kiếm tiền nhưng cũng không đủ để lo thuốc xạ trị cho mẹ, Anh cố chấp đưa tiền cho hắn ta mà không biết Kiều Đại Bằng vung tay quá trán với những cuộc ăn chơi sa đọa với lũ bạn khốn nạn của hắn....
Bóng dáng cậu thiếu niên gầy nhom, là sinh viên đại học năm hai nhưng chỉ nặng có 41kg ấy vậy mà ban ngày đi học miệt mài, bù đầu vào sách vở trên trường, buổi tối càng không được nghỉ ngơi, phải tăng ca chạy ngang chạy dọc bưng bê trong quán cơm rồi tiếp tục làm nhân viên giao hàng với chiếc xe máy cũ rích màu đỏ. Nhìn vào thật khốn khó biết bao khi nhiều lần Tiêu Chiến bị khách hàng khi dễ, chửi bới, làm khó khi không ưng ý và vừa mắt khi đơn hàng được giao đến không đúng với ý của họ, họ không trả tiền cho Anh, thậm chí còn muốn công ty chủ quản đuổi thẳng cổ tên giao hàng họ Tiêu không biết làm ăn này.
Ở một góc phố Tiêu Chiến cùng với hộp cơm chỉ có một vài cọng rau, miếng thịt phía trên lặt vặt, Anh vơ vội một miếng vào miệng, ăn ngấu nghiến, có khi chưa kịp nhai mà phải nuốt chửng, chiếc điện thoại trên xe gắn máy là vô số cuộc gọi và thông tin địa chỉ giao hàng được gửi đến. Một giỏ hàng màu đỏ đầy ắp nhưng hộp đơn phía sau, mới nửa ngày chỉ giao được một vài đơn, còn hàng nhiều như vậy có khi đến đêm khuya còn không sao kịp đến tay cho khách. Tiền viện phí, tiền thuốc thang, tiền xạ trị để chữa bệnh cho mẹ Anh còn chưa đóng đủ.
Cuộc sống lúc đấy chỉ liên quan đến chữ tiền, thì ra những người không có tiền sẽ không có địa vị, không có chỗ đứng trong xã hội.
📱" Alo. Xin chào, cho hỏi đây có phải là số của cô Doãn Khanh không ạ?.... À vâng, thật ngại quá ban nãy có nhiều đơn hàng phải xử lý nên cháu chưa nghe được cuộc gọi của cô. Cô yên tâm, trong 15 phút nữa đơn hàng sẽ được gửi đến tận địa chỉ, phiền cô check trên một hệ thống nó sẽ hiện lên dòng "Chữ đơn hàng của bạn đang trên đường giao", phiền cô đợi cháu một chút".
📱" Shipper làm ăn kiểu gì mà lề mề vậy, đã quá giờ trưa mà cơm còn chưa được giao đến tay của khách, làm ăn kiểu này là chết giờ giấc người ta rồi. Tôi cho cậu đúng 5 phút, mau giao cơm đến ngay công ty cho tôi, văn phòng trên tầng 21, muốn đi cầu thang bộ hay đi kiểu gì tôi không quan tâm, miễn cơm làm sao đến nơi thì tôi mới trả tiền cho cậu".
Tiêu Chiến mệt thở hơi tai, không hiểu sao trên đời này lại có nhiều khách hàng oái oăm, khó tính, bảo thủ đến như vậy. Mới ăn được hai thìa cơm còn chưa kịp nuốt xuống mà đã bị khách hàng dằn mặt cho một trận, người ta chỉ cho Anh 5 phút. Đã vậy công ty cách đây rất xa, văn phòng của cô Doãn ở trên tầng 21, nếu vào đấy bảo vệ không cho đi thang máy, Anh mà leo thang bộ để lên tận đó để giao cơm thì có lẽ sẽ đến muộn, có khi tiền không được nhận còn cộng thêm lời chửi mắng của khách.
Mệt chết mất...
.
.
.
" Mày mưu mô quá đấy Kiều Đại Bằng, đằng nào hai người yêu nhau hai năm rồi, một thời gian dài như vậy, lâu như thế mà còn dụ dỗ cái lòng lương thiện của Tiêu Chiến. Nhìn nó ngốc nghếch, nó nghe lời mày thế thôi nhưng nếu mà khi mọi chuyện bại lộ thì cuộc đời của Kiều thiếu gia mày đi tong ấy".
" Lo cái đéo gì, tao không quan tâm, miễn là mỗi tháng vòi trong túi của nó 3.000 tệ để ăn chơi chúng mày là được rồi, mà nó cũng ngu, cứ ngỡ từ trước đến nay tao cũng là người làm thuê làm mướn ngoài xã hội như nó. Nực cười thật đấy, Kiều thiếu gia này sẽ không bao giờ làm mấy cái công việc lôi thôi lếch thếch như cái dạng nó đâu".
Trùng Khánh có quán rượu nhỏ, đây chính là nơi tụ tập bạn bè chí cốt, anh em bề trên bề dưới của Kiều Đại Bằng, hắn ta cùng đám bạn cười nói rôm rả khi nhắc đến Tiêu Chiến thật lương thiện nhưng dễ bị dụ bởi những lời nói của người bạn trai khốn nạn của Anh. Tiêu Chiến suốt 2 năm vẫn chưa hề biết chuyện này, ngày ngày chỉ có bục mặt, bán mặt cho đất bán lưng cho trời kiếm tiền nuôi cuộc sống cho cả hai, mỗi khi hắn cần tiền thì Anh đều sẵn sàng cho Đại Bằng một số tiền lớn.
Nói rằng lúc nào hắn trả cũng được, Anh không cần ngay đâu.
" Tiêu Chiến nếu nó đã dại thì tao cho nó dại hẳn luôn. Cứ coi như là nó đang thương hại tao, tao qua lại với tình cảm của nó chủ yếu là vì tiền, còn con mẹ già của nó đang bị ung thư ở bệnh viện nó cũng bục mặt đập tiền vào mấy cái thuốc thang xạ trị vô nghĩa. Đúng là thằng ngu, thà để cho con mụ đó chết quách đi, chữa trị làm đếch gì nữa, thà rằng đưa tiền cho tao, lo cuộc sống cho tao còn dễ thở hơn không". Kiều Đại Bằng châm điếu thuốc lá đưa lên miệng rít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng mờ đục, ngồi trên đùi hắn là một người con gái ngon nghẻ mặc bộ sườn xám, cánh tay mảnh khảnh ôm qua vai hắn tỉ mỉ tiếp rượu cho người khách VIP.
Kiều Đại Bằng hắn chỉ thích những thứ mới mẻ của phụ nữ, chứ hắn đâu có dại gì mà vồ vập vào quan hệ giữa hai người đàn ông với nhau.
............
📱" Từ lúc mẹ bị bệnh nằm viện suốt 4 tháng trời, cha đã hỏi thăm đến mẹ chưa? Đã từng chu cấp tiền để cho mẹ chạy xạ trị, lo tiền thuốc thang cho mẹ chưa? Cha lấy người đàn bà kia về chẳng khác gì con đàn bà hút máu, hút sạch số tiền của con kiếm ra, cha biết thừa bà ta nghiện ngập vào cờ bạc thế thì còn chứa chất làm cái gì?".
Cho Anh là Tiêu Hán, buôn ba ở nước ngoài làm ăn, mỗi tháng chỉ gọi về một cuộc để hỏi thăm cậu con trai nhưng không ngờ Tiêu Chiến vẫn luôn cự tuyệt với ông, mẹ của Anh tốt như vậy nhưng tại sao ông lại ly hôn rồi Tiêu Hán tiếm thêm bước nữa cưới Tú Lục, Anh hận cha mình vì kể từ suốt 4 tháng mẹ vào viện để lo chạy chữa vì ung thư quái ác, ông chưa từng gửi tiền về cũng chưa từng hỏi thăm một câu, mỗi khi nhận được cuộc gọi từ người cha già thì cậu con trai này đều chán nản nói năng cộc lốc.
Tình cảm cha con hai người họ kết thúc từ lúc cha mẹ anh ly hôn năm Tiêu Chiến 15 tuổi.
📱" Ta biết chuyện Tú Lục nghiện ngập cờ bạc, biết cuộc sống của con sống cùng bà ta có đôi vất vả nhưng mong con thông cảm cho ta, cứ coi bà ấy là một người mẹ mà đối xử cho thật tốt, rồi sau này ta thu xếp công việc về sớm sẽ chu cấp tiền cho mẹ ruột con".
📱" Cha là đang thương hại mẹ con chứ gì, con không cần. Con kiếm tiền được, con tự lo thuốc thang chạy chữa cho mẹ, còn tiền mà cha mang về cứ đưa cho Tú Lục để bà ta gỡ, thua ván này thì gỡ ván khác. Cha yêu bà ta lắm cơ mà, bây giờ con thông cảm cho cha thì có cái ích gì đâu, chính sự xuất hiện của bà ta đã dẫm nát cả một hạnh phúc gia đình, mẹ cũng vì cơn sốc đó mà lâm bệnh. Trên đời này con chỉ có một người mẹ sẽ không bao giờ có người mẹ thứ hai đâu, nếu bà ta còn động chạm đến mẹ của con, sau này còn vòi tiền con sẽ lập tức giết chết bà ta, chặt xác để cho cha thấy cái giá phải trả khi mang con mụ ham mê cờ bạc về cái gia đình này đấy".
📱" Con... Ta cấm con động vào Tú Lục".
* Tút tút tút*
Tiêu Chiến cay nghiến con người Tú Lục và cũng căm hận chính là cha ruột của mình. Anh không biết được kiếp trước mình đã gây ra tội lỗi gì mà sao kiếp này lại bị ông trời đầy đọa đau đớn tột cùng đến như vậy. Anh trượt lưng ngồi sụp xuống nền đất lạnh lẽo giữa hành lang của bệnh viện, nơi căn phòng phía trong là người mẹ đang nằm hôn mê với máy móc xạ trị đang truyện dịch vào cơ thể, người mẹ ngày nào cũng phải lọc máu, ngày nào Anh cũng phải dành dụm một chút thời gian đến đây để thăm mẹ, để lo toan tiền viện phí, lo tiền thuốc thang.
Còn nước còn tát, Tiêu Chiến sẽ cố giữ lại sự sống cho bà.
Trong lúc khốn cùng nhất thật may vì vẫn còn Kiều Đại Bằng, người bạn trai của Anh, là chỗ dựa tinh thần vững chãi nhất.
" Thôi được rồi, em đừng khóc, khóc sẽ đau mắt, mắt sẽ sưng, Anh mua hoa quả để cho mẹ em, nếu bác ấy tỉnh dậy thì em gọt nhỏ ép lấy nước cho bác ấy uống. Thật xin lỗi vì dạo này bên Anh công việc phải tạm dừng nên chưa kiểm đủ số tiền trả cho em". Kiều Đại Bằng hắn ta diễn thật giỏi, từng câu nói cử chỉ Tiêu Chiến gật đầu răm rắp, Anh vội vàng lau nước mắt, bám lấy tay của hắn mà cố gồng mình đứng dậy.
" Không sao đâu em cũng có tiền đủ tiền để lo sợ chị cho mẹ... Anh không cần phải vội".
" Em ăn tối chưa?".
Anh nhẹ lắc đầu. Suốt cả ngày hôm nay không được hạt cơm, một giọt nước nào bỏ vào miệng, nhịn đói suốt từ tờ mờ sáng đến tối mịt, 23:00 đêm quay lại bệnh viện thử hỏi xem một người như vậy cả ngày chưa có thứ nhét vào bụng liệu rằng có đói hay không! Sao hắn hỏi một câu ngu ngốc đến như thế.... Thấy thế hắn cười cười, lau nước mắt cho người bạn trai nhỏ, hiện tại hắn phải thật quan tâm chu đáo với con người này vì chỉ có Tiêu Chiến mới kiếm ra tiền, hắn mới có thể vòi tiền của người bạn trai nhỏ ngốc nghếch, ngu si, dại khờ này.
" Đi theo tôi, tôi cũng chưa có gì bỏ bụng, tôi dẫn em đi đến quán cơm ở đây, dạo này Chiến Chiến gầy rồi, phải ăn thật nhiều để có da có thịt, mới có thể kiếm tiền lo cho cuộc sống của Anh và em chứ".
Kiếm tiền để lo cho cuộc sống của hắn và Anh ư? Từ trước đến nay Tiêu Chiến một mình bục mặt kiếm tiền chứ con người khốn nạn như hắn đâu có kiếm được một xu nào, câu nói ẩn ý của Kiều Đại Bằng thực ra Tiêu Chiến không chút để tâm hay mảy may để ý. Tiêu Chiến bám níu và người bạn trai, xem hắn là bức tường vững chãi nhất để mong rằng một túp lều tranh hai trái tim vàng sau này có thể đổi đời.
.... Lúc đó Anh thật ngu muội khi giữ vững câu nói "Một Túp Lều Tranh Hai Trái Tim Vàng", cuối cùng sau này người mà Anh tin tưởng nhất cũng phản bội Anh, hắn ta trân trọng khi Anh kiếm ra tiền, Kiều Đại Bằng thực sự không thích đồng tình luyến ái, hắn ta không thích con trai, một kẻ nhơ nhuốc bạt mạng ngoài xã hội như Anh, hắn ta quan tâm cũng chỉ là sự thương hại. Vương Nhất Bác à, giá như lúc đó em xuất hiện bên Anh thì tốt biết mấy, thay thế hắn và thay thế cả người cha già tồi tệ kia.... 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com