CHAP 52. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG (3)
🐢 Ngày 23/7 hằng năm, là sinh nhật của Kiều Đại Bằng... Hắn không quan tâm nhưng người bạn trai nhỏ 21 tuổi kia, vẫn nhớ như in, vậy là cả hai đã bên nhau được ba năm rồi.
" Làm cái gì mà tỉ mỉ thế hả cậu bạn của tôi. Mau mau ăn tối đi này, tí nữa cơm canh lại nguội hết thì không có ngon đâu".
" Vu Bân cậu nhìn xem rồi đánh giá hộ tôi, hộp quà này gói bằng loại giấy màu liệu có trẻ con quá không? Ngày mai là sinh nhật của Kiều Đại Bằng, chắc là anh ấy nhiều việc nên không thể nhớ, tôi trên danh nghĩa là người yêu của Đại Bằng đương nhiên là phải nhớ và chuẩn bị quà cho người mình yêu rồi, là một chiếc đồng hồ Apple Watch mới nhất vừa được tung ra trên thị trường luôn đó".
Tiêu Chiến gói quà tỉ mỉ cẩn thận từng chút một bên cạnh chiếc nến nhỏ được thắp sáng. Cả thành phố mất điện khi đã về khuya người người nhà nhà đều đã ngủ hết nhưng chàng trai vẫn còn mày mò vì ban nãy bản thân vừa mới đi làm về, nhưng thật may vì dạo này ở cùng nhà với Vu Bân, được y ngày nấu cơm ba bữa, cơm bưng nước rót tận miệng thế nên cũng bớt đi được một phần trong sinh hoạt.
Tiêu Chiến dơ chiếc hộp nhỏ bằng lòng bàn tay ra trước mắt y, Vu Bân thấy vậy chỉ biết nhún vai rồi gật đầu, tạm thời nói rằng nó rất đẹp nhưng suy cho cùng khi món quà này được tặng đến tay của Kiều Đại Bằng thì hắn đều coi là vật không có giá trị. Y biết con người của hắn, chỉ có Tiêu Chiến quá mù quáng nên chưa nhận ra cái nguy hiểm đang cận kề đến gần.
" Đẹp lắm, cậu khéo tay thật đấy nhưng mà Apple Watch này có thay bằng món quà khác đi đơn giản hơn hoặc là mua len và đan một chiếc khăn choàng cho tên đó là được, còn số tiền cậu bỏ ra để mua chiếc đồng hồ này quả thực là quá lớn, Cậu cũng 21 tuổi rồi, trưởng thành đi chứ, yêu thì yêu cũng vừa phải thôi đừng có mù quáng đến như vậy, hắn ta thực sự không tốt như cậu nghĩ đâu".
Đưa cho Tiêu Chiến bát cơm cùng phần thịt sườn chua ngọt thơm nức bốc hơi nghi ngút, y thực ra không muốn xen vào tình yêu của người khác, đặc biệt là của cậu bạn thân chí cốt như thế này nhưng vì Tiêu Chiến quá lương thiện, ngây thơ đến nỗi hắn ta lợi dụng cho nên Vu Bân đều thành thật khuyên ngăn.
" Cậu nói lung tung cái gì thế, Đại Bằng thực sự rất tốt đừng có vu oan cho anh ấy như vậy, Đại Bằng cũng giống như tôi, cả hai đều nghèo như nhau, anh ấy cũng bươn chải mưu sinh ngoài xã hội, yêu nhau ba năm chỉ tặng một chút quà mọn cùng lắm là chiếc đồng hồ cũng khó khăn đến như vậy ư. Trước đây Kiều Đại Bằng rất tốt với tôi thế nên tôi cũng phải tốt với anh ấy chứ, chúng tôi yêu nhau là có qua có lại, Đại Bằng rất tốt không phải loại người tra nam như cậu nghĩ đâu". Tiêu Chiến vẫn một mực bênh vực hắn ta, phớt lờ lời nói của y.
" Cậu biết rồi đấy. Tính tôi từ xưa đến nay rất khó tính và bảo thủ, tôi chỉ có cậu là bạn đã vậy là anh em chí cốt, xưa nay cậu yêu ai thích ai tôi không cản nhưng riêng Kiều Đại Bằng hắn ta đã lộ đuôi cáo mà cậu còn chưa nhận ra? Sao cậu ngây thơ thế hả?". Càng nói y càng tức, chỉ vì một chữ yêu mà Tiêu Chiến có thể nhu nhược đến vậy ư?
Nhu nhược! Phải, nhu nhược, ngu si ngây dại, ngây thơ, thì sau này Tiêu Chiến mới có một bài học đắt giá, Vu Bân biết chắc chắn sau này Tiêu Chiến sẽ hối hận, nhưng chỉ là hối hận muộn màng.
Càng nói sẽ cãi nhau, y sẽ không đối chấp làm gì với Anh, nếu Tiêu Chiến vẫn luôn phớt lờ thì sau này mỗi lần gặp Kiều Đại Bằng thì Vu Bân sẽ cảnh cáo hắn ta, nếu như hắn một bước muốn lợi dụng Tiêu Chiến thì y sẽ cho hắn biết cái giá phải trả.
" Được rồi được rồi, cậu ăn cơm đi, ăn no rồi gói quà tiếp ngày mai tặng cho
Đại Bằng, nên nhớ tôi sẽ đánh người, ngày nào cậu mà chưa tỉnh táo tôi sẽ cho hắn ta biết cái giá phải trả".
* Cạch*
Cánh cửa đã đóng lại, chỉ còn Tiêu Chiến một đối diện với hộp quà màu đỏ xinh xinh nhỏ nhắn cùng với bát cơm thịt sườn ngon lành đang bốc hơi nghi ngút. Vu Bân nói cái gì Anh thực sự không hiểu, ý định đánh bạn trai của anh ư? Cái giá phải trả là như thế nào? Kiều Đại Bằng tốt như vậy, thương Anh, yêu Anh như vậy, là chỗ dựa vững chắc nhất cho Anh thì làm sao mà hắn ta dám phản bội hay bạc tình bạc nghĩa với Tiêu Chiến được chứ.
Chắc là do Vu Bân quá đa nghi rồi, Kiều Đại Bằng sẽ không bao giờ là một kẻ tra nam như vậy đâu.
.
.
.
" Kiều thiếu gia đừng có giả nai như thế, giả ngây giả ngô vai diễn này của anh tôi quá quen rồi. Còn muốn lợi dụng lòng thương hại, lương thiện của Tiêu Chiến đến bao giờ nữa đây, sao anh đê tiện, bị ổi thế, không thấy nhục à?".
" Ồ Vu Bân! Cậu đang nói cái gì tôi thực sự không hiểu, từ trước đến nay chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến đều cũng nhắm vào tên họ Kiều tôi vậy? Cậu không thấy tôi đang rất bận sao, bốc vác hàng tấn xi măng như thế này cũng không có thời gian để nói chuyện viển vông với cậu đâu. Cậu đừng đa nghi đến như thế".
Kiều Đại Bằng toàn thân bụi bặm, bẩn thỉu, trên vai vác một bao xi măng cũng thấy khó khăn, đương nhiên hắn ta là công tử bột đi bốc vác như vậy cũng là bất đắc dĩ, để che mắt Tiêu Chiến che mắt cả cậu bạn của Anh là Vu Bân. Nhìn người ngợm của hắn lấm lem thế thôi nhưng thực ra bốc vác đâu nhất thiết phải mang trên người vòng cổ hột xoàn hay cả chiếc đồng hồ đắt tiền như thế kia, hắn ta đúng là ăn vụng không biết chùi mép.
Kiều Đại Bằng giả ngây giả ngô lời nói thiếu đòn, hắn biết rõ Vu Bân là người thông minh, nhanh nhẹn, đặc biệt chuyện liên quan đến Tiêu Chiến thì tên họ Vu này sẽ không bao giờ bỏ qua.
" Bị tôi nói lộ đuôi cáo nên sợ co rúm người lại rồi à. Hahaaha, Kiều thiếu gia ơi là Kiều thiếu gia, anh nên nhớ Tiêu Chiến là cháu của Ngô Trung Nguyên. Mà người làm trong giới làm ăn như anh thì tên Ngô Trung Nguyên này không còn lạ lẫm gì nữa nhỉ. Tiêu Chiến đặc biệt quan trọng với chú ấy, nó mà xảy ra mệnh hệ gì thì người phải trả giá đầu tiên chính là anh đấy".
Tuy Ngô Trung Nguyên và Tiêu Chiến không có máu mủ với nhau, không phải là chú cháu ruột nhưng đối với người chú này thì Tiêu Chiến gần như chính là một đứa con trai ruột mà ông coi trọng nâng niu hết mức.
Cuộc nói chuyện diễn ra căng thẳng đến nỗi xung quanh yên ắng, chỉ nghe tiếng gió xào xạc trên ngọn cây, Vu Bân xoáy sâu vào tiềm thức nỗi sợ của Kiều Đại Bằng khi biết hắn cũng ăn trong giới xã hội đen mà trong cái giới làm ăn đó thì tên Ngô Trung Nguyên không ai là không biết, Ngô Trung Nguyên chỉ đứng sau Lão Phật Gia nhưng địa vị cũng đủ để khiến cho tên ranh con, tên oắt con Kiều Đại Bằng này gương mặt tái xanh.
/Ngô Trung Nguyên ư? Ông ta chẳng là cái thá gì mà động vào người của Đại Bằng này, động vào tôi thì Lão Phật Gia sẽ cho ông biết thế là là mùi đạn./ Hắn cười khẩy nghĩ thầm.
Sau cùng cuộc trò chuyện căng thẳng, gay go kết thúc là cuộc điện thoại của Tiêu Chiến gọi đến mời hắn đi ăn tối. Kiều Đại Bằng hiên ngang khua khua chiếc điện thoại trước mặt Vu Bân, ý nói mỉa mai.
" Cậu đừng lo, ngày nào Tiêu Chiến còn đối xử tốt với tôi, tôi sẽ tạo cho em cái thiện cảm thì ngày đó tên này sẽ chưa ra tay hẳn đâu".
" Mẹ kiếp tên rác rưởi".
.....Lúc đó rất nhiều lần Vu Bân đã cảnh cáo và khuyên ngăn nhưng do Anh ngu muội không nhận ra sớm, thì ra cậu ấy chỉ muốn tốt cho Anh, đôi khi cáu gắt về chuyện giữa Anh và Kiều Đại Bằng cũng có lý do. Sau cùng hắn ta chẳng có gì quan niệm với tình yêu, tình yêu giữ hai người đàn ông anh ta không hề thích thú, Anh chính là một công cụ kiếm tiền, một con cờ để hắn ta tha hồ sai khiến. Sau cùng hắn ta cần tiền thì Anh đều cho hắn toàn bộ, cho đến khi mẹ chạy xạ trị, chạy hóa chất thì Anh không có đủ tiền rồi phải hiến tủy cho mẹ....
.........................
4 tháng của năm ngoái mẹ Anh vất vả điều trị trong bệnh viện rồi sau cùng bệnh viện và bác sĩ đành trả về nhà. Điều đó đủ để Tiêu Chiến biết mẹ của mình không còn hi vọng, Anh đành mím môi chấp nhận đưa mẹ về nhà để tự mình chăm sóc. Tiêu Chiến không đưa mẹ về căn nhà khang trang vì nơi đó có người mẹ kế Tú Lục, bà ta cay nghiến khinh miệt mẹ ruột của Anh, khi mẹ Anh còn ốm không còn sức sống như thế này có khi bà ta sẽ giết chết vậy nên Tiêu Chiến đành thuê một căn trọ bên ngoài, ngày ngày sống cùng mẹ, kiếm tiền mua thuốc rồi mỗi tháng ba lần đưa mẹ đến bệnh viện để truyền xạ trị, chạy hóa chất.
" Mẹ chỉ có một chút nhé, sẽ không sao đâu, con sẽ cho nẹ tủy, vậy nên vậy nên sau này đừng bỏ con một mình". Hàng ghế ngoài hành lang của bệnh viện, Tiêu Chiến ngồi cạnh người mẹ già yếu đang ngồi trên xe lăn, trên tay bà ghim chặt ống truyền nước đến tím bầm, làn da nhăn nheo đến khó coi, mái tóc đã rụng hết trên đầu chỉ đội một chiếc mũ len, mỗi tháng Tiêu Chiến đều nghe lời bác sĩ đưa mẹ đến bệnh viện ba lần để truyền hóa chất và ngày hôm nay cũng vậy, mỗi khi chuẩn bị vào phòng bệnh Anh đều an ủi nói chuyện với mẹ, lát nữa bản thân sẽ vào cùng mẹ sẽ cùng mẹ xét nghiệm tủy.
Xung quanh ở đây có biết bao nhiêu người, họ đều giống như mẹ của anh, nhưng có khi nhìn họ cười nói tràn đầy sức sống, mẹ Anh chạy hóa chất suốt hơn 1 năm trời đã già yếu, đi không vững sắp thành người thực vật đến nơi rồi. Tiêu Chiến rất sợ, sợ một ngày điều đó mà ập đến có khi Anh sống không nổi mất.
" Mời bệnh nhân số 086 đến phòng số 5".
Giọng của bác sĩ vang lên, Tiêu Chiến nhìn vào sấp giấy mà ban nãy mình vò nát trong tay, là số 086 của mẹ. Anh nghe lời ngoan ngoãn chậm ra đẩy xe lăn đưa mẹ vào căn phòng đó, rồi cùng mẹ xét nghiệm tủy, mang tuỷ của mình đến cho mẹ, cẩn thận ở bên cạnh mà xoa bóp chân tay nơi mà mẹ đau.
Bác sĩ cầm trên tay một ống xi lanh dài hơn 7 cm, yêu cầu Tiêu Chiến giữ chặt bà và mình sẽ xét nghiệm tủy ở thắt lưng phần xương sống để kiểm tra. Sau khi xong xuôi Anh cẩn thận giữ chặt bà, một khắc ống xi lanh trực tiếp đâm vào thắt lưng rồi từ từ hút dịch tủy ra ngoài, cho dù nơi đó có tiêm thuốc tê nhưng mẹ Anh đau đến chảy nước mắt. Tiêu Chiến thương sót, Anh thà rằng người nằm đây là mình, người chịu đau là mình còn hơn là mẹ, bà ấy suốt một năm nay chịu khổ như vậy là đủ rồi, Anh thực sự muốn thay chỗ cho mẹ, thay cả những cơn đau quằn quại này cho người mẹ già.
Nếu mẹ thương con, nếu mẹ thương Tiêu Chiến thì xin mẹ đừng bỏ con, còn sẽ dốc sức kiếm tiền, còn nước còn tát, khi chỉ còn chút hi vọng con cũng sẽ giữ gắng giữ để cho mẹ được sống. 🐢
_______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com