CHAP 53. QUÁ KHỨ ĐAU THƯƠNG (4)
🐢 Cuối cùng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Điều mà Tiêu Chiến sợ nhất ngày hôm đó đã ập đến với Anh. Chàng trai không còn chút tỉnh táo để đối diện sự thật, Anh ngất lên ngất xuống cho dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý như không thể thoát khỏi cơn sốc... Đúng một tháng sau mẹ của Anh rời xa nhân thế, rời bỏ cậu con trai 21 tuổi con đầy mơ ước và vọng tưởng một mình trên cõi đời.
Ngày mai táng bà ấy diễn ra vô cùng nhanh chóng và gọn gàng, Tiêu Chiến lúc này chẳng thể vững mà đứng nhìn di ảnh của mẹ trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, đôi mắt ầng ậc nước ôm chặt lấy người chú Ngô Trung Nguyên khóc nức nở, khóc rất nhiều, khóc rất to, mà lòng đau xót, tổn thương, tủi thân cũng thật nhiều. Ngày hôm đó Tiêu Hán người cha của Anh không xuất hiện, ông ở bên nước ngoài cho dù biết người vợ cũ của mình qua đời cũng sẽ không bao giờ trở về.
" Đây chính là kết thúc nhanh nhất, nhẹ nhàng nhất cho mẹ của Tiêu Chiến, bác ấy chịu khổ nhiều rồi, suốt hơn 1 năm miệt mài điều trị tại bệnh viện rồi cuối cùng sau khi gặp căn bệnh quái ác không thể cứu chữa, được bệnh viện trả về nhà rồi sau đấy hàng năm mỗi tháng Tiêu Chiến đều đưa mẹ đến bệnh viện để chạy hóa chất, sau cùng đến ngày hôm nay bác ấy qua đời, bác trai cũng không có ở đây, ắt hẳn Tiêu Chiến cậu ấy hận cha lắm".
Vu Bân vừa nói vừa cởi bỏ chiếc khăn tang đang quấn trên đầu xuống, ngồi ở bên mép giường bóp tay bóp chân cho Tiêu Chiến, bạn của y trong ngày mai táng của mẹ ngất lên ngất xuống làm Vu Bân lo lắng không thôi, người kia vẫn còn đang ngủ thao thức trên chiếc giường cũ rích nhưng đôi mắt vẫn hoe hoe đỏ, miệng vẫn lẩm bẩm gọi câu mẹ ơi.
" Chú Ngô, nhờ chú ở đây chông chừng Tiêu Chiến giúp cháu. Cháu ra ngoài có chút việc, hình như là có khách, là Kiều Đại Bằng đến".
" Nói chuyện với tên đó phải cẩn thận, đừng có động thủ ngay tại đây, Tiêu Chiến vẫn còn trân trọng nó thì đừng làm thằng bé phải đau lòng lần 2". Người chú Ngô Trung Nguyên cẩn thận cặn kẽ căn dặn Vu Bân, y nghe vậy thì gật đầu, quấn lại chiếc khăn tang màu trắng lên trán, khẽ khàng ra ngoài để biết đón vị khách quý, y không ngờ hắn ta lại có thể mặt dày đến đây như vậy.
Bước ra ngoài nhìn thấy Kiều Đại Bằng đang đứng trước di ảnh của bác gái, một thân trang đen nhìn vào toát lên khí chất vô cùng sang trọng, đúng là dáng vẻ thường ngày của Kiều thiếu gia, chỉ là đi đám ma thôi có cần phải lịch thiệp sang trọng, kim cương hột xoàn như vậy không? Đúng là làm màu.
Kiều Đại Bằng lạy ba vái trước di ảnh của mẹ Anh, nhìn nét mặt hắn có chút buồn buồn nhưng đấy chỉ là vẻ bề ngoài, còn trong thâm tâm hắn đã có ý định mong người đàn bà này chết đi càng sớm càng tốt để Tiêu Chiến không phải vung tiền vào mấy thứ thuốc xạ trị, truyền hóa chất vô bổ kia.
Là Tiêu Chiến vẫn chưa biết ngày đó hắn ta là người trong đêm đến bệnh viện đánh tráo thuốc mới khiến bệnh tình của mẹ Anh xuống cấp trầm trọng.
.... Đến sau cùng khi Anh vô tù, ngày hôm đấy Vu Bân đến thăm Anh, cậu ta mới kể và nhắc lại chuyện Kiều Đại Bằng đêm hôm lần mò đến bệnh viện để đánh tráo thuốc, đánh tráo toàn bộ số thuốc rồi khiến cho bệnh tình của mẹ Anh xuống cấp trầm trọng thế nên mới khiến bà ấy qua đời nhanh như vậy. Thực ra bệnh tình của bà ấy có thể cứu vãn nhưng cuối cùng mấu chốt chính là hắn ta, hắn muốn mẹ Anh chết đi để Anh không phải vung tiền và mấy thứ vô bổ như thuốc thang, hắn coi Anh chính là công cụ kiếm tiền, ngày ngày Anh bù đầu sớm tối bán mặt cho đất bán lưng cho trời rồi mang tiền dâng đến tay cho hắn....
Khi nhìn thấy Vu Bân bước ra, Kiều Đại Bằng nét mặt thoáng buồn, lập tức hỏi y.
" Bác ấy được chôn cất xong xuôi rồi ư? Sao cậu lại không gọi tôi đến?".
" Gọi Anh thì được cái đếch gì, cũng may là tôi chưa có gọi, nếu mà anh xuất hiện ngay trong đám tang thì chẳng khác nào đám tang đó bị nhuốm bẩn, đã lạnh lẽo lại càng lạnh lẽo hơn. Mẹ của cậu ấy mất rồi, Tiêu Chiến giờ đây rất thảm hại thế nên bây giờ chấm dứt chuyện tình với cậu ấy luôn đi, tôi không muốn sau này nó nhận ra con người thật của anh rồi cậu ấy lại tổn thương lần hai nữa".
Từng câu từng chữ từng lời nói của y xoáy sâu vào tâm can, y cay nghiến con người này, suốt ba ngày hôm nay sau khi chôn cất mẹ xong xuôi Tiêu Chiến đã đủ thảm hại, không còn sức sống nhưng nếu mà Anh vẫn còn trân trọng hắn ta thì chắc chắn sau này sẽ càng thảm hại hơn bộ dạng bây giờ thế nên Vu Bân lập tức phải chia cắt cuộc tình giữa hắn và Tiêu Chiến càng sớm càng tốt, nếu không Kiều Đại Bằng sẽ vắt sạch tiền trong túi cậu bạn của y thì mới tha cho Anh.
Thấy hắn ta vẫn lặng im, y cười khẩy.
" Sao thế? Không hiểu tiếng người à! Sao lại đứng như chờ chồng vậy? Anh nên nhớ buổi tối hôm đó trong bệnh viện, người mà vào phòng bệnh của bác gái rồi đánh tráo thuốc chính là Anh, phải công nhận con người anh bỉ ổi, đê tiện vẫn khốn nạn như ngày nào nhỉ!". Vu Bân cắm một nén nhang cho bác gái cẩn thận lậy ba vái, rồi quay lại điềm đạm xỏ tay vào túi quần, đá xoáy dằn mặt con người khốn nạn trước mặt.
Ngưng một lúc, y nói tiếp.
" Trên đời này Tiêu Chiến hận nhất chính là cha của cậu ấy rồi sau này người thứ hai hận nhất cũng chính là anh, nếu muốn chuyện đó không xảy ra thì mau cuốn gói rời khỏi thế giới khỏi cậu ấy ngay đi, đừng có như thằng khờ há miệng chờ sung, chờ nó mang tiền trợ cấp đến".
" Hahha. Vu Bân cậu thật thông minh nhưng nếu cậu phanh phui chuyện tôi đáng tráo thuốc thì Tiêu Chiến có tin không, liệu rằng em ấy bỏ đi một nửa cuộc sống của đời mình là tôi liệu có sống nổi không? Hahaaha, để rồi xem".
Hắn ta vẫn ngông cuồng, ngạo mạn như thế, là con trai của Lão Phật Gia thì hắn chẳng sợ cái đếch gì. Từ trước đến nay cuộc nói chuyện giữa Vu Bân và hắn đều lạnh lẽo, cô độc và rợn người như thế. Cho đến khi hắn rời khỏi y vẫn đứng đó, trong đầu y đang dần toan tính rồi quay lại nhìn vào di ảnh của người bác gái, kiên định mà nói.
" Cháu thật xin lỗi vì không phát hiện việc hắn tráo thuốc sớm hơn, nếu sớm hơn thì có thể cứu được bác rồi nhưng bác yên tâm, cháu không thể cứu được bác nhưng chắc chắn sẽ cứu được con trai và cháu sẽ không để cái tên đó động vào một cọng tóc của Tiêu Chiến đâu".
Thực ra mẹ của Anh chết không phải là do căn bệnh ung thư máu quá kia mà là do Kiều Đại Bằng tráo thuốc. Nếu như Vu Bân không thể xử lý việc này sớm hơn không thể cứu được mẹ của Anh thì chắc chắn y phải cứu được con trai của bà. 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com