Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 58. CẮT ĐỨT

  🐢 " Vương Nhất Bác, chúng ta chia tay đi".

Vừa nói xong Tiêu Chiến ruột thắt tim gan, chỉ nói một câu hờ hững cũng không dám quay đầu lại nhìn sắc mặt của người phía sau, chắc hẳn Cậu rất là tức giận, ngỡ ngàng khi đang yên đang lành  Tiêu Chiến miệng lưỡi độc ác thốt ra từ chia tay đến như thế, Anh nói thì dễ dàng nhưng khi đối mặt với Cậu biết phải làm như thế nào.

Cứ thế mà rảo bước tiến về phía phòng tắm, thật muốn ngâm mình trong làn nước lạnh để quên đi nỗi đau đớn của ngày hôm nay. Không xong rồi, Anh thật sự muốn khóc, càng không dám đối mặt với Cậu, càng không ngờ rằng có một ngày bản thân lại nói ra từ cay đắng như thế.... Tiêu Chiến mày đúng là một thằng khốn nạn, nghe lời hắn ta sau khi nói hai thứ chia tay với Nhất Bác thì mày cũng đồng ý quay lại với Kiều Đại Bằng rồi lại tiếp tục với cái vòng tròn vô định, dậm chân tại chỗ. Mày đúng là nhu nhược, một thằng ngu ngốc nhất trên đời này.

" Anh... Anh đừng đùa chứ nói năng vớ vẩn cái gì vậy? Chắc lại uống nhiều rượu quá say rồi phải không?". Tâm trạng của Vương Nhất Bác lúc này không mấy khả quan, ban nãy Cậu nghe rõ giọng nói của Tiêu Chiến chắc nịch và vô cùng kiên định, không hiểu là xảy ra chuyện gì, bản thân lại chọc giận Anh ư? Nhưng mà suốt mấy ngày nay cả hai rất yên ổn, không cãi vã không tranh chấp cũng chẳng xảy ra mâu thuẫn nhưng tại sao mới có buổi tối Tiêu Chiến uống rượu ở ngoài mà lại nói hai từ chia tay khó nghe như vậy.

Mọi khi say Tiêu Chiến đều làm nũng, đều muốn đi ngủ ngay lập tức nhưng sao hôm nay Anh lạ quá, lạ lẫm đến nỗi cả hai giờ đây không khác gì người lạ, người dưng bước qua đời nhau.

  Vương Nhất Bác không dám nuốt nước bọt, không dám thở, chỉ có cắm mặt bước vào đằng trước bước về phía người con trai cả cơ thể đang run rẩy kịch liệt kia, Cậu giờ đây chỉ muốn tập trung nghe lời nói của Anh, muốn xác định lại Tiêu Chiến có phải nói đùa hay không.

" Anh à... Hay là để em pha thuốc giải rượu...".

* CHÁT*

Còn chưa nói xong Anh quay lại tặng cho Cậu một cái bạt tai, tiếng chát đau đớn văng vẳng trong không trung giữa đêm khuya lạnh tanh, vắng lặng.

" Điếc à, có hiểu tiếng người không thế? Tôi nói là cút ra, biến khỏi khuất mắt tôi ngay đừng có phiền phức như vậy nữa... Chia tay đi, tôi chán cái cảnh sống này rồi. Xin Cậu đấy, buông tha cho tôi đi, tôi không muốn tiếp tục cái tình yêu nhơ nhuốc, bần hèn như vậy nữa, tôi chán rồi, thời gian qua sống với Cậu như vậy là quá đủ, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, bây giờ đừng liên quan đến cuộc sống của nhau, chia tay đi rồi giải thoát cho cả hai".

Chia tay để giải thoát cho cả hai ư? Tiêu Chiến chưa từng nghĩ đến điều này. Độc mồm độc miệng nói ra mày đúng là điên thật rồi, điên hết thuốc chữa, Nhất Bác em ấy sắp khóc đến nơi rồi kia kìa mày có biết không mau chạy đến dỗ em ấy đi...

" Thôi mà, muộn rồi đừng có đùa như vậy nữa. Em lại làm chuyện gì khiến Anh giận có phải không? Thôi mà thôi mà, để em bế Anh lên phòng rồi ru Anh ngủ, kể chuyện cho Anh nghe nhưng mọi khi Anh từng làm với em, ngày mai em sẽ dậy sớm nấu canh bí đỏ cho Anh ăn, đừng giận em nữa mà, nếu sai thì em sẽ sửa đừng giận em như vậy". Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận ra tầm quan trọng của cuộc trò chuyện, cái tát vừa nãy Cậu nhận quả thực rất đau, Tiêu Chiến mạnh bạo tát cho Nhất Bác một cái là muốn khiến Cậu tỉnh ra, tỉnh ngộ và khẳng định rằng là Anh nói là thật, Tiêu Chiến không nói dối mà Anh cũng chẳng say, càng uống nhiều rượu bản thân càng tỉnh, ban đầu chỉ muốn mượn men rượu để làm mờ tâm trí nhưng cuối cùng mọi thứ đã đi quá xa.

" Đừng có nói chuyện theo cái kiểu ngu ngốc như vậy. Tôi không muốn diễn nữa mà chẳng muốn tiếp tục vai diễn này suốt cả cuộc đời, buông tha cho nhau đi rồi cứu vãn cuộc sống cho cả hai, cứ coi tôi là một thằng khốn nạn đê tiện bỉ ổi, tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời, hai thằng con trai khó quá, tình yêu này sẽ trả lại cho Cậu". Tiêu Chiến thực ra không muốn nói nữa, càng nói tim Anh càng đau càng không muốn mắng và đánh Cậu nhưng Vương Nhất Bác vẫn tốt như ngày nào, bị Anh đánh mà vẫn còn đứng đó ngây ngốc chạy đến dỗ dành Anh. Tại sao chứ? Tại sao Cậu chưa nhận ra tầm quan trọng của mọi chuyện.

Tiêu Chiến cứ thế xoay người rảo bước, bỗng nhiên bị một bàn tay to lớn của ai đó nắm lấy giữa Anh lại, không cần nhìn cũng đoán được đó là ai, cuối cùng ngày này cũng đến, cuối cùng cơn bão mà Anh dự đoán đã ập đến với cả hai.

" Đi đâu hả? Anh đứng lại nói chuyện cho rõ, chia tay cái quái gì cơ, em không đồng ý. Anh tỉnh táo lại một chút đi, lại mượn hơi rượu rồi nói nhăng nói cuội cái quái gì. Anh... Anh đã đang nói dối có đúng không? Trả lời đi, chỉ cần là nói dối em cũng tin mà".

" Nói dối Cậu thì được cái gì hả. Tôi chỉ muốn giải thoát cho cả hai, muốn cứu vãn phần đời còn lại của thế nên xin Cậu dừng lại ngay đi, đừng tiếp diễn cái tình yêu quái quỷ,  bẩn thỉu này nữa".

Tiêu Chiến cứ thế mà quát mắng, càng nói nước mắt Anh càng lăn dài, cố gắng không để bản thân khóc nhưng cuối cùng chẳng ngăn được lý trí. Quả bom hẹn giờ lâu ngày cuối cùng cũng phát nổ, Anh xin em đấy đừng hỏi Anh nữa cũng đừng nói gì nữa, hãy để Anh yên, để Anh có thời gian để suy nghĩ, làm như thế chỉ muốn giải thoát cho cả hai, muốn em ngày ngày đều bình yên không còn bị đánh đập dã man, muốn chú Ngô mau chóng tỉnh lại, muốn giữ chân Bát Diện Phật, xin em hãy hiểu cho Anh.

" EM KHÔNG TIN! Chúng ta là người yêu của nhau, Anh là bạn trai của em là người mà em rất thương, Anh cũng yêu em cơ mà sao lại chia tay được. Anh nói đi, em sai em sẽ sửa, đừng giận em nữa xin Anh đừng độc miệng buông ra những lời cay đắng như thế. Tiêu Chiến em xin Anh, Anh đang nói dối có phải không?".

* Ầm ầm ầm*

Phía người trời đã đổ cơn mưa rào...

Nhất Bác giờ đây cũng phát hỏa, Cậu vừa sợ vừa run, mỗi lời mà Anh thốt ra Nhất Bác đều muốn đưa tay tát vào mặt mình một cái để tỉnh tao lại và khẳng định Tiêu Chiến chỉ trêu đùa Cậu thôi. Không muốn đánh Anh, không muốn làm tổn thương Tiêu Chiến nhưng cuối cùng chính Anh lại là người làm tổn thương Cậu, thời gian qua bên nhau hạnh phúc là vậy nhưng chỉ cần nói ra hai thứ chia tay thì mối quan hệ suốt thời gian vừa qua coi như rạn nứt không thể hàn gắn,  suốt hơn 1 năm hạnh phúc tình cảm bên nhau không bằng một giờ nói ra hai từ chia tay nó lại đáng ghét như vậy.

" Tôi nghĩ lại rồi, tôi và Cậu sau này yêu nhau đến với nhau cũng chẳng được gì đâu. Nhưng Kiều Đại Bằng thì khác, trước đây trước đây là tôi hiểu nhầm anh ấy, Đại Bằng rất tốt, rất lo cho cuộc sống của tôi thế nên tôi muốn quay lại với anh ấy, bên nhau suốt 4 năm của quá khứ vẫn chưa bù đắp đủ cho Kiều Đại Bằng ấy vậy mà tôi lại dây dưa với Cậu như vậy thật chẳng ra thể thống gì. Bây giờ chia tay, buông tha cho nhau đi, đừng nhìn mặt nhau nữa".

Ngưng một lúc Tiêu Chiến nói tiếp.

" Cậu nghĩ Cậu là ai? Một kẻ ngông cuồng như Cậu thì lấy tư cách gì để yêu tôi, từ giờ tôi muốn Cậu biến khỏi cuộc đời tôi vĩnh viễn, và sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy Cậu một lần nữa". Anh hất mạnh tay Vương Nhất Bác ra khỏi người mình, càng đối mặt với Cậu sẽ càng hoảng loạn, có khi không dược lý trí mặt tiền để ôm lấy Cậu, Tiêu Chiến chạy ra khỏi nhà lao đi dưới trời mưa lớn tầm tã, Anh ngửa mặt lên trời để cho nước và gió tạt vào mặt giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay liên tục vò lấy tóc.  Rồi bất chợt đứng dậy đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng trống trải vắng lặng, Cậu hét lên rồi một phát lật đổ chiếc bàn khiến kính vỡ văng ra tung tóe. Nhìn đống đổ nát bỗng nhiên cơn giận trùng xuống, cảm thấy có chút bất mãn, hụt hẫng tủi thân vô cùng. Vương Nhất Bác ngẩn người ra, đưa mắt nhìn về phía cửa nơi một màn đêm đen kịt bao trùm, trời vẫn mưa tầm tã mưa rào rạt sấm chớp đùng đùng đàng hoàng lóe sáng một vùng trời.

Người ấy đi rồi, Anh ấy vừa mới nói chia tay mày, nói muốn cả đời này không nhìn thấy mày, mày còn đứng đây làm cái gì, mau chạy đi tìm Tiêu Chiến đi.

Vương Nhất Bác lập tức theo quán tính chạy ra ngoài, mưa vẫn không ngừng rơi, đưa mắt đảo nhìn xung quanh nhưng không còn thấy bóng dáng người ấy đâu, Vương Nhất Bác như mất phương hướng không biết phải chạy theo lối nào. Không gian bốn bề tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng mưa, lời oán trách mắng chửi của người ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, Cậu đã sai ở đâu? Đã làm gì mà khiến Anh giận dữ đến như vậy?

Nhất Bác ngồi thụp xuống nền đường lạnh lẽo, Anh đi đâu rồi Cậu cũng không biết, chỉ biết Tiêu Chiến giờ đây vĩnh viễn không cần Cậu nữa, Anh nói chia tay chắc chắn là chán ghét Cậu rồi, thì ra tình yêu này Anh cũng không cần nó nữa. 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx