Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 6. CƠM TỐI

  🐢 " Bác lấy cho cháu hai ly đá bào Thanh Mai và bốn củ khoai lang nướng, hai ly tào phớ ".

Tại quầy hàng nhỏ cạnh lề đường thấp thoáng bóng dáng của cậu thiếu niên chỉ tay vào những món ăn mà lát nữa bản thân chuẩn bị mang về, mỗi thứ Cậu đều mua gấp đôi ẩn ý là muốn mang về cho người kia cùng ăn. Hầu như khi chuyển đến căn nhà riêng ở nội thành, Vương Nhất Bác chính là khách quen của quầy hàng nhỏ, mỗi tối khi tan học với mùa hè nóng nực như chảo lửa, như thiêu thế này thì ai kia đành rẽ vào mua đá bào Thanh Mai,  tào phớ và khoai lang nướng về để ăn, cái hương thơm phức phải vào mũi khiến Vương Nhất Bác xuýt xoa, ánh mắt tực sáng như đứa trẻ lát nữa sẽ được người lớn phát đồ ăn ngon.

  " Của cháu đây, mỗi món hai thứ, đầy đủ nhé Điềm Điềm".

Bác Triệu đưa cho Vương Nhất Bác túi ni lông to bự đựng bên trong rất nhiều đồ mà Cậu đã dặn, Cậu ôm lấy cảm nhận hơi ấm từ khoai lang nướng tỏa ra mà trước bụng lập tức kêu ọt ọt, hí hửng cúi đầu nói lời cảm ơn, mau chóng leo lên Motor quý phi để trở về căn nhà nhỏ cùng với tên tội phạm ngốc nghếch. Nghe nói tối nay là buổi cuối cùng Anh ở đây cùng với ân nhân thế nên Tiêu Chiến đã nấu rất nhiều món. Gương mặt được chiếc mũ bảo hiểm che kín nhưng không thể nào giấu khỏi đôi mắt và nụ cười rộng đến tận mang tai, Cậu thầm nghĩ chắc hẳn tên tội phạm này sẽ nấu rất nhiều món ngon, coi như không uổng công suốt cả một tuần Cậu chăm sóc cái con người kia.

  * Rừn rừn rừn*

Chiếc Motor mau chóng rẽ vào sân lớn, Vương Nhất Bác cất gọn nó vào gara, xách đồ nhanh nhẹn chạy vào nhà tìm đến căn phòng bếp nơi hương thơm vào ngạt tỏa ra.

  " Tiêu Chiến, tôi về rồi đây, Anh mau nhìn này, thấy nhiều đồ ăn không? Có đá bào nhé, tào phớ nữa nè, còn có cả khoai lang nướng... Anh mau đến đây đi mau thưởng thức đá bào Thanh Mai, món này ngon lắm, tháng 6 nóng nực như thế này ăn cái này vào đảm bảo sẽ mát dịu cả người". Miệng nói cùng hành động đôi bàn tay nhanh nhẹn khui chiếc lắp của cốc đá bào, lấy cho mỗi người một chiếc thìa, hí hửng đi đến chỗ Anh.

" Tiêu Chiến, mau ăn đi, tôi phải đứng chờ lâu lắm đó, phải chờ mãi thì mới mua về cho tôi và Anh thế nên đừng có phụ lòng tôi nha".

Tiêu chiến đang bận bịu rửa rau, nghe thấy cái con người bên cạnh nhốn nháo khiến cho cả không gian tĩnh mịch khi Anh ở đây một mình bỗng trở nên ồn ào hẳn đi, quả thật rất đau đầu, quay lại nhìn Cậu  thấy Vương Nhất Bác vẫn giữ nguyên nụ cười như thế. Cái tên này ngốc chết đi được, Tiêu Chiến đành bỏ lại công việc lau khô tay rồi nhận lấy cốc đá bào trên tay người kia, vẻ mặt lạnh tanh hỏi:

" Mua cho tôi? Cậu không cần phải vất vả như thế đâu. Từ trước đến nay tôi cũng đâu có thích cái món đồ như vậy,  kể cả đồ ăn vặt cũng không thích... Mua nhiều như vậy cho hai ta lát nữa tôi phải trả tiền cậu phải không?".

" Anh nghĩ cái gì mà ngốc thế. Đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy, phải nghĩ những thứ tích cực lên, tôi mua cho hai ta là tiền tôi tự mình bỏ ra mua cho Anh chứ có phải mua hộ Anh đâu mà Anh phải sợ. Ngốc chết đi được".

  Thực ra Tiêu Chiến chỉ nói đùa thế thôi, Anh biết rõ một tuần ở đây bao nhiêu đồ Nhất Bác mua cho Anh, Anh vẫn không phải bỏ một xu nào để trả cũng không cần phải bước chân ra khỏi nhà vẫn có người dâng món đến tận miệng. Cứ như thế hai người một đứng một ngồi, xử lý hết cốc đá bào, Vương Nhất Bác ăn những ánh mắt dán chặt lên người Tiêu Chiến, không biết khẩu vị của Anh có thấy món này ngon không, nếu người đó thích thứ này nhất định sau này khi gặp lại nhau có sẽ mua nhiều cho Tiêu Chiến.

  * Rào Rào Rào*

  Bất chợt ngoài trời bắt đầu đổ mưa, đây chính là cơn mưa tháng 6 đầu tiên, là cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, gió xào xạc thổi làm tán lá của cây Hoàng Lan xào xạc va chạm vào nhau khiến cho những bông hoa màu vàng hoe rũ xuống mặt sân, Tiêu Chiến trong này vừa thưởng thức món đá bào với đôi mắt đăm chiêu nhìn ra phía ngoài  nơi không cảnh của buổi tối cô đơn với ánh đèn điện chiếu vào tường hạt mưa rơi xuống, đúng là khung cảnh xa hoa mỹ lệ của thành phố Bắc Kinh. Thật đẹp.

  Thành phố hoa lệ. hoa dành cho những người giàu, có giới thượng lưu như Vương Nhất Bác, còn lệ chỉ những người như Anh, bươn chải làm ăn kiếm sống để có thể tồn tại được trên cái xã hội này.

" Nghĩ cái gì mà ngây ngốc vậy? Muốn về nhà ư? Yên tâm, ngày mai tôi sẽ dậy sớm đưa Anh về được chứ, không cần phải lo đâu".

" Không cần, tôi tự về được, tôi không muốn việc này liên lụy đến ân nhân của tôi. Sau này khi hoàn thành công việc, khi trở lại là người bình thường tôi nhất định sẽ tìm Cậu, sẽ trả ơn".

" Không cần phải vội như thế, cái này tôi đợi được nhưng nhất định đừng có quên Vương Nhất Bác này đấy".

Cậu đùa đùa huých vai Anh rồi mau chóng mang quần áo và phòng tắm. Tiêu Chiến đứng đó nhìn, cười cười nhìn con trai hồn nhiên, ngây ngô kia. Anh tự hứa sau này nhất định sẽ đến tìm Cậu, sẽ trả ơn nhưng có lẽ cái ngày ấy sợ rằng sẽ không thể đến, bắt đầu từ ngày mai một lần nữa Anh sẽ nhúng tay vào vết nhơ của tội phạm giống như 3 năm trước. Ngồi tù Anh không sợ, giết người Anh cũng không thế nên công việc mà chú Ngô giao cho nhất định sẽ hoàn thành được.

  Nhất Bác, tôi chỉ sợ sau này sẽ không chờ đến ngày đó trả ơn cho cậu.

* Ào ào ào*

  Ở trong này ngâm người ở bồn tắm mà miệng Cậu vẫn còn ngậm tăm gương mặt ngửa lên để cho nước ở vòi sen chảy xuống mặt. Có đang thư giãn với dòng nước ấm, đột nhiên chiếc điện thoại bên cạnh đổ chuông, Cậu nhìn sang thấy dòng chữ hiện lên mà bỗng giật mình, vội vàng ngồi bật dậy, hoảng loạn áp sát lên tai, tại sao người đó lại gọi vào giờ này.

📱" Alo, con đây mẹ".

📱" Về rồi à con, có mệt không hả Điềm Điềm".

  📱" Mẹ, con đã bảo là đừng gọi con như thế rồi cơ mà, con không thích cái tên đấy đâu, nghe như con gái ẻo lả chết đi được. Con là Vương Nhất Bác, mẹ cứ gọi như cái tên bình thường đi, đừng có gọi theo cái tên mỹ miều kia nữa, con không quen đâu".

📱" Được rồi, mẹ chỉ đùa thế thôi. Nhưng mà mẹ hỏi này, con mang bạn về nhà có phải không? Là đứa con trai, hai con ở chung à?".

Gì chứ. Sao đột nhiên mẹ lại biết chuyện này, Nhất Bác biết rõ cứ mỗi lúc mẹ Cậu gọi đến là lúc bà ấy tra khảo rất nhiều chuyện, bà chưa từng cho cậu con trai không gian riêng, nhưng mà sao chuyện Cậu mang người khác về nhà mà Lưu Thục Tâm lại biết được.

📱" Làm gì có chuyện đấy chứ, mẹ lại nghe người ta đồn đoán lung tung phải không... Con... con từ trước đến nay khi chuyển sang nhà riêng vẫn ở một mình, làm gì có thêm ai".

Cậu sợ hãi đến nỗi bàn tay siết chặt được chiếc khăn mặt khiến nó nhăn nhúm, liên tục nuốt nước bọt cố gắng chọn ra từng câu để biện minh phủ nhận rằng chuyện này hoàn toàn không phải, chắc là do người nào đó nhìn nhầm rồi họ đồn đoán không có chứng cứ nên Lưu Thục Tâm mới tra khảo khắt khe như thế.

📱"  Đừng có mà cãi, mẹ ghét nhất là thói nói dối, dấu đầu lòi đuôi, che dấu hết chuyện này rồi chuyện khác, con cứ nói thật ra đi. Ngày hôm nay mẹ bảo Quản Gia mang đồ ăn đến cho con, vào buổi sáng khi con không có nhà thì có một cậu con trai xuống nhận đồ, cậu ta nói rằng là bạn của con. Nhưng con nên nhớ mẹ rất ghét khi con ở chung với người khác, con gái mẹ đã ghét đã vậy con trai lại càng ghét hơn. Con lo liệu đi mau chóng bảo cậu ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt, mẹ không muốn những chuyện thị phi ở bên ngoài ảnh hưởng đến con, con cũng đừng có tưởng mình đủ lông đủ cánh mà thoát ra khỏi vòng an toàn".

  📱" Nhưng mà... Mẹ ơi... Chuyện này không phải... Alo".

* Tút tút tút*

" Chết tiệt, sao tự dưng mẹ mang đồ đến đây làm cái gì. Đã vậy chuyện này bị phát hiện nữa chứ, xong rồi, lần này xong thật rồi".

  Thì ra là Tiêu Chiến xuống dưới nhà nhận đồ cho Cậu nên mới bị Quản Gia nhìn thấy, chắc hẳn ông ấy lại nói chuyện này cho Lưu Thục Tâm nên bà ngay lập tức buổi tối gọi điện cho cậu con trai để xác minh xem nó có phải sự thật hay không. Cuối cùng bà vẫn nghiêm khắc mắng Cậu một trận xối xả, bà thực sự rất ghét Vương Nhất Bác ở cùng người khác, con gái bà đã ghét, đã thế Tiêu Chiến là con trai bà càng ghét hơn. Bà sợ những đứa con trai ngoài kia lao vào vòng xoáy của việc thị phi, tệ nạn, sau đó lôi kéo con trai bà, dạy hư Vương Nhất Bác thế nên Lưu Thục Tâm cảnh cáo Cậu càng sớm càng tốt, muốn Tiêu Chiến quấn gói ra khỏi đây trước khi bà tìm đến tận nhà để đuổi người.

* Cạch*

  " Xong rồi đấy à. Mau ngồi xuống đi, cơm tối nấu xong rồi, thực ra không có nhiều món đặc biệt, tôi chỉ biết nấu mấy món đơn giản như thế này, coi như đây là bữa cơm tối cuối cùng khi ở cùng Cậu, muốn nấu cho ân nhân  đồ ăn ngon rồi ngày mai tôi phải rời đi, sau này rất khó để gặp lại, bữa cơm này đặc biệt lắm đấy".

Tiêu Chiến sắp bát, lấy đũa cho hai người, Vương Nhớ Bác gương mặt chảy dài, hờn dỗi nhìn Tiêu Chiến. Thực sự rất muốn mắng Anh nhưng lại không dám nói ra.  Chuyện Anh không được nhận đồ từ người khác mang đến nhà Cậu vẫn chưa dặn dò kỹ lưỡng, mà nếu như ép buộc Tiêu Chiến ở trong phòng mãi không cho Anh ra ngoài thong thả thì cũng không tốt, Vương Nhất Bác đánh coi như chuyện này là  bất đắc dĩ, sơ suất nên đành cho qua.

Không muốn bữa cơm tối gượng gạo chìm đắm trong sự im lặng, lời ra tiếng vào, Nhất Bác lập tức chỉnh lại tinh thần, lấy lại nụ cười ban nãy ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

" Wao, Anh khéo tay thật nha, đây đâu phải là mấy món tầm thường, chỉ cần có miếng ăn vào bụng là ngon rồi".

Vương Nhất Bác ngồi xuống nhận lấy bát cơm từ tay Tiêu Chiến, Cậu ngắm nghía những món ăn phát sáng ở trên bàn, loay hoay vẫn chưa biết chọn món nào thì đột nhiên chiếc cánh gà cola đã ở ngay cho bát cơm.

Bản thân còn đang ngơ ngác thì người kia tôi chỉ lập tức cười cười nói với cậu.

" Cánh gà cola, món mà đứa em A Uyển của tôi thích ăn nhất, tôi nghĩ tầm tuổi của Cậu cũng rất thích món này".

" Đương nhiên rồi, đây là món mà tôi thích nhất đấy". Vương Nhất Bác liền đáp lại.

Cánh gà cola, thịt xào cay Tứ Xuyên, há cảo,... Tất cả đều là những món tủ của Anh, Tiêu Chiến làm ra chủ yếu để cho Vương Nhất Bác, coi như thay cho lời cảm ơn của Anh gửi đến Cậu.

  Bữa tối thật ngon mà cũng thật ấm áp, vừa ăn vừa nghe tiếng mưa bên ngoài tí tách rơi, nghe tiếng gió thổi xào xạc cùng với tiếng nói chuyện rôm rả, vui thật nhưng rồi sau này cũng mau chóng tàn.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan, nhưng Anh sẽ chẳng biết ngày tháng 6, ngày đầu tiên Anh gặp Cậu cũng là ngày tháng 6 của năm sau Anh sẽ rời xa trong vòng tay của đối phương mãi mãi. 🐢

_______________________________
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx