CHAP 61. NHỚ...
🐢 " Sao đang yên đang lành lại chia tay? Sao lại không nói chuyện này cho tôi sớm để bọn tôi còn nghĩ cách giúp cậu. Lạ thật đấy, bất chợt nói chia tay như thế này không phải là chuyện đơn giản đâu, cậu làm gì khiến Anh ấy phật lòng ư?".
" Làm gì có chuyện đấy. Tiêu Chiến là người rất dễ tính, tôi mà chọc giận Anh ấy thì chỉ cần chỗ dành một chút là nguôi ngay, nhưng không hiểu sao tự nhiên lại hơi rượu nói chia tay như thế, lại còn muốn quay lại với người yêu cũ của 4 năm trước. Mẹ nó, chắc chắn là bị ép buộc thật rồi, thế mà Anh ấy không chịu nhận, ngốc đến thế là cùng". Vương Nhất Bác lòng dạ sốt sắng sốt ruột, chai nước trong tay uống được một nửa mà cay nghiến dùng lực bóp méo nó.
Bây giờ Cậu đang cuống lắm,một mình nghĩ cách thì không được, chắc phải nhờ đến với Hạo Hiên và Lý Tiểu Lang, ba cái đầu xử lý mọi việc sẽ nhanh hơn nhưng thực ra hai người họ đâu có yêu Tiêu Chiến, người yêu Anh chính là Cậu thế nên chỉ có Vương Nhất Bác mới là người trực tiếp giải vây cho Tiêu Chiến, còn y và Hạo Hiên giúp chỉ được một phần nhỏ.
" Tiêu Chiến nói đúng, ở cái độ tuổi nửa trẻ con nửa trưởng thành cái gì cũng muốn có cho bằng được. Anh ấy mà chặn tin nhắn, chặn số điện thoại thì đây không phải là điềm lành đâu". Lý Tiểu Lang nhai nhồm nhoàm chiếc Hamburger, vừa ăn vừa nói mà công nhận câu nói của Tiêu Chiến rất đúng. Tuổi 22 khi người khác đã trưởng thành toàn diện nhưng Vương Nhất Bác có đôi chút trẻ con, Cậu thích thức thể hiện nữa cơ, có khi chọc giận Anh lúc nào còn không nhớ nổi nữa nói gì là dỗ dành người ta.
Y biết Vương Nhất Bác là người có bản lĩnh nhất trong nhóm, y và Vương Hạo Hiên thực ra không giúp được gì nên giúp chỉ có thể an ủi xoa dịu được phần nào uất ức trong lòng của thiếu niên kia, còn một phần chính là Vương Nhất Bác, nếu không gặp Anh để nói chuyện trực tiếp thì có khi cuộc tình này chẳng thể cứu vãn nổi.
" Tiêu Chiến giờ đã tránh mặt tôi, khi nói chuyện còn không dám đi thẳng vào mắt nữa cơ, hành động của Anh ấy kỳ lạ lắm, nhớ cái hồi cả hai mâu thuẫn cãi nhau có tát tôi xong thấy tay Anh ấy run run, miệng mấp máy muốn nói xin lỗi, muốn đến gần tôi nhưng chân không dám bước. Vậy thì chắc chắn là sẽ Kiều Đại Bằng ép buộc. Không sai một ly được". Vương Nhất Bác mân mê xoay điên cuồng điện thoại trong tay, đồ ăn bày trước mặt thành một đống ú ụ nhưng không thèm động vào một món, từ ngày vắng bóng của Anh cậu đều đặn ở nhà không dám đi đâu, có khi còn thức đến 2:00 và 3:00 sáng ngồi dưới phòng khách chỉ ngó mặt ra phía cổng chờ ai đó trở về, mà khi không có Anh ở bên cạnh Cậu mới dám dùng rượu để giải sầu, chứ trước đây đâu dám dùng chất cồn trước mặt Anh, Tiêu Chiến sẽ mắng và đánh Cậu nhừ tử cho coi.
Thà rằng bị Anh chửi, Anh mắng còn hơn là Tiêu Chiến im lặng trốn tránh như bây giờ...
Chắc phải chạy đi mua sim mới để kịp thời gọi cho Anh, cho dù không gặp mặt trực tiếp cũng được, Cậu chấp nhận điều đó, chấp nhận mọi điều kiện mà Tiêu Chiến đưa ra, thế thì liên lạc bằng điện thoại cũng tốt, ít nhất là nghe được giọng nói của Anh, Anh chửi cũng được, xua đuổi đều không sao. Chỉ mong rằng những ngày như thế này hắn đừng làm gì Anh và Tiêu Chiến cũng đừng để hắn tẩy não, Vương Nhất Bác sẽ tìm mọi cách để giải vây chuyện này...
Ngồi im một chỗ không phải là cách tốt, phải xách cái mông lên, cầm chiếc áo khoác đi đến chiếc Motor dựng bên đường, phải liều một phen, đánh liều đến nhà Anh.
.
.
.
" Kiên Quả mau lại đây nào, nào lại đây tao ôm cái nào. Hôm nay Chiến Ca không có ở nhà thế nên không có cá cho mày ăn đâu, chịu khó ăn cơm với nước mắm chút nhé... Mày mập lắm rồi, phải giảm cân đi, nhìn có khác gì con mèo nặng mông không chứ". A Uyển ở sân chơi mèo vờn chuột cùng với Kiên Quả, hoàng hôn của buổi xế chiều chiếu những tia nắng cuối cùng vào bóng dáng của một người, một con vật nho nhỏ phản chiếu cái bóng dài lên khênh dưới nền sân, tiếc thay là thiếu một cái bóng hiền dịu mà Cậu cần.
Nhất Bác kế bên đường nhìn thấy nhóc con và Kiên Quả chơi với nhau nhưng chờ mãi chờ mãi chẳng thấy Tiêu Chiến đâu cả, cuối cùng nghe thằng bé nói hôm nay Anh không có ở nhà mà lòng cảm thấy buồn buồn. Anh ấy đi đâu vậy? Chẳng lẽ là trốn tránh Cậu để tình tứ gặp Kiều Đại Bằng ư? Là gắn kết tình xưa với hắn, rồi sau này rời bỏ Cậu, tay trong tay với Kiều Đại Bằng kiệu hoa tám người khiêng?
" Nhóc con! Lâu lắm không gặp". Bước tới phía A Uyển, cầm trong tay gói kẹo dẻo ném về phía thằng bé, nghe thấy cái giọng quen quen trầm ấm như thế này đích thị là anh rể của y rồi. Nhóc con bắt lấy túi kẹo, chạy đến ôm chân Nhất Bác, cười cười tít mắt.
" A! Là Nhất Bác ca ca".
Vương Nhất Bác bế thằng bé lên, tiện tay lau đi tầng mồ hôi rịn trên trán của thằng bé, đôi mắt không ngừng nhìn vào phía trong nhà để tìm kiếm thứ gì đó rồi hỏi nhóc con.
" Chiến Ca anh ấy đâu rồi, không có nhà à?."
" Anh ấy có việc rồi. Thấy bảo là đến tận Thượng Hải cơ, đến đó để mua kẹo và Xiaolongbao về đây cho A Uyển. Ở Bắc Kinh có kẹo mà Chiến Ca không mua mà phải đến tận Thượng Hải làm gì cho mất công. Anh ấy còn đang ốm nữa, có một đêm bất tỉnh nhân sự luôn, lúc đó may mà có Cẩm Ca ở nhà".
" Sao cơ đến Thượng Hải, đã vậy còn ốm? Sao Chiến Ca lại không nói với anh?". Tiêu Chiến đến Thượng Hải làm cái gì, đã thế còn bị ốm bất tỉnh nhân sự, A Uyển là trẻ con nên chắc chắn sẽ không biết nói dối, những gì nó biết đều khai ra sự thật, chẳng lẽ đến tận Thượng Hải để trốn tránh Cậu?
" Đệ không biết nữa. Đệ hỏi tại sao lại không gọi cho Nhất Bác ca ca đến nhưng Chiến Ca nói không muốn để Bác Ca phải lo, anh ấy thương Bác Ca lắm, còn muốn nói xin lỗi Bác Ca về nhiều thứ, nói rằng không muốn tát Nhất Bác ca ca nhưng vì phải diễn tròn vai nên phải làm làm vậy... Chiến Ca nói với đệ như vậy đấy".
Xua đuổi, tát Cậu là do phải diễn tròn vai?
Chắc chắn là Tiêu Chiến bị Kiều Đại Bằng ép buộc nhưng vì Anh chưa phủ nhận nên Cậu không thể ép, vậy nên cứ để mọi chuyện xuôi theo một chiều đến khúc mắc nào, chỗ nào rối thì Nhất Bác sẽ gỡ.
......................
" Vẫn còn lưu luyến đến cậu ta cơ à? Ở bên cạnh tôi thì đừng có lơ đãng".
" Làm cái gì đấy, bỏ cái tay ra khỏi người tôi đi".
" Hahaaha! Lụy tình đến vậy cơ à? Thế thì tôi cho phép em quay lại với nó đấy. Cứ tiếp tục cái tình yêu mộng tưởng hão huyền đấy đi rồi tôi sẽ lo phần còn lại về tên lão già chết tiệt Ngô Trung Nguyên và cả cái cơ ngơi Bát Diện Phật này, đồng ý chứ, thế thì thuận lợi cho cả hai, bên em có tình yêu còn tôi có cả một cơ ngơi, cứ để cho Ngô Trung Nguyên chất dần chết mòn, ông ta phải chết khiếp khi biết mình sau khi ra viện phải trắng tay".
Kiều Đại Bằng không ngừng ve vãn bên cạnh Tiêu Chiến để xem người tình của hắn nghiên cứu, điều chế ma túy, công nhận Tiêu Chiến rất giỏi, giỏi hơn cả Tô Lý thuộc hạ của hắn. Anh cân đo đong đếm chuẩn mực không thừa không thiếu 1gam. Mắt hắn thì nhìn số hàng trên mặt bàn như đôi bàn tay không ngừng ve vãn cần cổ trắng ngần của Tiêu Chiến khiến ăn Anh tởm, chỉ muốn rút khẩu súng dưới ngăn bàn tặng vài viên đạn vào đại não của hắn cho tên chất dẫm này chết quách luôn đi.
" Tôi đã chia tay Nhất Bác rồi, bây giờ trên danh nghĩa là người yêu của anh cũng là người của Mãnh Mã thế nên đừng vì cái lý sự trẻ con kia và cũng đừng động vào Bát Diện Phật, đừng động vào chú ấy. Tôi và anh đã thỏa thuận với nhau, đừng có mà lật mặt như mấy con chó quay lại cắn chủ như thế".
Tiêu Chiến vẫn luôn lạnh lùng và quyết đoán như vậy. Người Anh, cơ thể của Anh chỉ được một mình Cậu động vào, người khác thì tuyệt đối không được và đặc biệt Kiều Đại Bằng thì càng không, Tiêu Chiến nói chuyện với hắn chưa bao giờ ở mức tôn trọng bề trên bề dưới, dù hắn có lớn hơn 3 tuổi, Tiêu Chiến sẽ sửng cồ lên cãi lại nếu hắn động vào Vương Nhất Bác, động vào Ngô Trung Nguyên thì chắc chắn Anh sẽ liều chết đến cùng nhưng vì muốn giữ lại sự sống cho chú, muốn giữ lại Bát Diện Phật, muốn cuộc sống của người Anh yêu bình yên an nhàn, Anh phải nhục mặt chấp nhận trở thành người của hắn.
" Hahaha! Tôi chỉ buột miệng bông đùa như vậy thôi mà sao em lại cau có như thế. Được rồi được rồi, không làm phiền em nữa, cứ tiếp tục làm việc theo cách tiến độ như thế này là rất tốt, tôi rất hoan nghênh và ngày mai Ngô Trung Nguyên xuất viện, em yên tâm tôi sẽ cho người đến tận đó đưa chú ấy về đây, tiền viện phí tôi sẽ là người chi trả thế nên em không cần phải lo, chỉ cần điều chế con hàng cho tôi là được".
Khi con cờ còn giá trị lợi dụng hắn sẽ cố gắng trân trọng. Không muốn cả hai xảy ra mâu thuẫn nên hắn nhượng bộ nhẫn nhịn gật đầu, điềm đạm xỏ tay vào túi quần, bước ra khỏi phòng để lại không gian riêng cho một mình Tiêu Chiến ở đây. Còn Anh ngồi đó với mặt nạ phòng độc, cắn răng với cuộc sống như bị tù đày.
Anh nhớ Cậu lắm, không biết Vương Nhất Bác giờ đây đang làm gì.
Bỗng nhiên chiếc điện thoại trên bàn đổ chuông, không có tên người gọi, là dãy số lạ.
📱" Alo".
Phải chờ mãi thì đầu dây bên kia mới bắt đầu lên tiếng, Tiêu Chiến ban đầu mất kiên nhẫn cau mày muốn tắt ngang nhưng nghe thấy giọng nói đó, tim khựng lại.
📱" Chiến ca, là em. Quay về với em đi Anh, em nhớ Anh". 🐢
__________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com