Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 62. GIỮ CHẶT ANH

  📱  " Chiến Ca! Là em. Về với em đi Anh, em nhớ Anh".

Tiêu Chiến bất ngờ khi thấy Cậu xin Anh quay về với mình. Nhưng xin lỗi em, Anh rất muốn những ông trời đâu cho phép, Anh vẫn phải sống cuộc sống bị tù đày gò bó, em đừng gọi cho Anh nữa, đừng cầu xin, đừng nói những lời vô nghĩa. Sau khi giải quyết xong mọi chuyện Anh nhất định sẽ quay lại tìm em.

Tiêu Chiến một mực bảo trì im lặng, muốn tắt ngang cuộc gọi nhưng không dám, lại tham lam muốn nghe giọng nói của Cậu nhiều hơn nhưng lại không muốn Nhất Bác phải khổ sở cầu xin mình. Mọi chuyện hiện tại là do Anh gây ra, giá như ban đầu  im lặng và cứ thế rời đi, tránh mặt Cậu một thời gian dài thì tốt hơn là nói ra hai từ chia tay như thế khiến cho Vương Nhất Bác uất ức, căm phẫn. Nếu như biết Anh ở Thượng Hải là đang ve vãn  cùng Kiều Đại Bằng mà mày chấp nhận bỏ Cậu lại phía sau...

Vương Nhất Bác sẽ ra sao?

📱" Alo! Anh còn đấy không? Trả lời em đi. Tại sao lại đến Thượng Hải, đến đó làm cái gì? Anh còn đang bị ốm, đêm hôm trước bất tỉnh nhân sự còn chưa chừa à! Quay về với em đi Anh, đừng tránh mặt em như vậy nữa, em sẽ chu cấp mọi thứ cho Anh... Anh ơi, mình quay về rồi làm lại từ đầu được không?".

📱" Một cái gương khi vỡ rồi liệu có lành được không? Có hàn gắn lại cũng vô ích, kể cả cái tình yêu này cũng thế, vỡ tan rồi, làm lại từ đầu chỉ có cái ích gì, đây chính là mối quan hệ không bình thường, đừng có cố chấp nữa đừng làm phiền cuộc sống của tôi".

Nói xong mà cổ họng Tiêu Chiến nghẹn ắng, Anh dùng móng tay của ngón tay cái bấu chặt vào da thịt để nỗi đau ở lòng bàn tay trấn áp đi nỗi đau trong lòng. Tiêu Chiến mím môi, trong đầu có thể hình dung được cả gương mặt đau khổ của Cậu nó bất lực như thế nào. Đau lắm Anh biết chứ, Anh cũng rất đau cũng rất muốn gặp Cậu nhưng nếu mà rời bước khỏi đây chắc chắn mọi thứ mà Anh kiên trì đều đổ xong đổ bể.

📱" Vậy lý do chia tay là gì?".

📱" Chia tay thì cần gì lý do, không muốn yêu nữa thì chia tay thôi. Cạn tình cạn nghĩa, chán rồi không muốn tiếp tục nữa thì chia tay. Chẳng lẽ Cậu không hiểu à?".

📱" Hừ! Anh đã đề nghị chia tay thì nhất định phải có nguyên nhân. Anh đừng tiếp tục với cái vai diễn vô nghĩa này, Anh sống cho hắn thì có ích gì, em là người yêu của Anh, là bạn trai của Anh đấy, Anh không sống một lần cho em được ư?".

Em không hiểu sao? Bây giờ Anh đang sống cho em nhưng rất tiếc không phải trên danh nghĩa một người yêu ở bên cạnh em. Muốn cuộc sống của em an nhàn, không bị kẻ khác dòm ngó thế nên Anh phải thỏa hiệp với hắn. Vương Nhất Bác liệu em có hiểu cho Anh không? Cứ mắng Anh đi, chửi Anh đi, như thế uất ức trong lòng được giải vây, và quên Anh đi, coi như Anh chỉ là kẻ lạ người dưng bên đường suốt một năm qua bên cạnh trở thành người giúp đỡ em rồi sau khi hết nhiệm vụ thì mỗi người một nơi.

📱" Nói cái đếch gì vậy? Vai diễn gì cơ? Mối quan hệ này đã cắt đứt chấm dứt rồi. Coi như suốt một năm qua tôi là người dưng, tiện tay giúp Cậu rồi khi hết khả năng thì cả hai trở về cuộc sống của người đấy. Vậy nên bây giờ đừng xen vào cuộc sống của tôi và Kiều Đại Bằng và Cậu cũng vậy, lớn rồi đủ suy nghĩ chín chắn, tự sống cho bản thân mình đi. Cậu phiền lắm có biết không?".

Tiêu Chiến cảm thấy chuyện tình của cả hai giống như một sợi dây chuyền ngọc trai được xâu vào nhau, đột nhiên bị đứt, người chủ liền đem sợi dây chuyền và những hạt ngọc trai vương vãi trên mặt đất cất vào ngăn kéo, không có sức lực để sửa chữa nhưng cũng không muốn đem nó để vứt bỏ. Tiêu Chiến giống như người chủ đó, còn sợi dây chuyền kia chính là Cậu, Anh rất trân trọng Cậu thế nên lời chia tay kia chỉ là một cái cớ, khi cuộc tình tạm thời chưa thể cứu vãn thế thì Anh cứ để nó xuôi theo một chiều. Khi không  ở bên cạnh Cậu, Tiêu Chiến cho người thường xuyên bảo vệ Nhất Bác, đề cập đến cuộc sống của Vương Nhất Bác rồi nói lại thông tin cho Anh. Người chủ kia chưa muốn vứt bỏ sợi dây chuyền giống như Tiêu Chiến chưa muốn rời bỏ Cậu hoàn toàn.

📱" Anh chia tay em chỉ là cái cớ, thực ra đâu muốn quay lại mối quan hệ với hắn, tất cả chỉ là do ép buộc và Anh đàng diễn tròn cái vai này đều qua mặt hắn. Anh lo cho em nhưng lại không lo cho bản thân mình, càng đầy đọa như thế, Anh không đau nhưng mà em đau lắm. Nếu mà Anh không quay về em nhất định sẽ đến Thượng Hải để tìm Anh và lật tung cả cái thành phố đó lên cho người mang Anh về và em không bao giờ chấp nhận lời chia tay ấy đâu, còn nước còn tát, Anh càng chạy em sẽ đi tìm cho bằng được".

📱" Cậu dám... Vương Nhất Bác, cậu đúng là thằng điên mà".

* Tút tút tút*

Tiêu Chiến lập tức tắt ngang cuộc gọi. Vương Nhất Bác sẽ đến Thượng Hải thật ư? Cậu đúng là điên mà, nếu như cả hai gặp nhau, Kiều Đại Bằng mà thấy được chắc chắn hắn ta sẽ phát điên.
.
.
.

Thật trùng hợp vì ngày hôm nay Lưu Hải Khoan có lịch trình bay đến Thượng Hải, ở lại đó trong một tuần đặt tập huấn, tại buổi tập huấn, các bác sĩ được cung cấp rất nhiều thông tin hữu ích về tình hình suy dinh dưỡng trong bệnh viện; sàng lọc và đánh giá tình trạng dinh dưỡng; các biện pháp can thiệp dinh dưỡng và theo dõi, đánh giá trong quá trình nuôi dưỡng. Lưu Hải Khoan đi cùng người bạn trai nhỏ của mình là Chu Tán Cẩm và một vài người anh em. Ở lại đó trong một tuần chính là cơ hội tốt để Cậu mau chóng tìm được Tiêu Chiến.

Để Lưu Hải Khoan sang đó trước, Vương Nhất Bác bên này sẽ thu xếp mọi thứ, sẽ mau chóng đáp máy bay xuống Thượng Hải để tìm Anh.

" Cậu Khoan. Vậy thì làm phiền cậu rồi, cậu giúp cháu liên lạc với Anh ấy từ số điện thoại kiếm ra nơi ở. Cậu giúp cháu với, nếu không Chiến Ca mà rơi vào tay người khác thì cháu chết mất".

" Cái thằng nhãi này lại đánh rơi người yêu à. Đúng thật là chẳng được cái tích sự gì cả, người yêu mà không giữ được thì trên đời này giữ được thứ g?, Cậu có yêu nó đâu thế nên làm sao mà tìm ra nơi ở của nó được, cháu làm vậy chả khác gì kêu cậu đi bắt tội phạm".

Lưu Hải Khoan ở sân bay soát lại giấy tờ hộ chiếu, Vương Nhất Bác chân tay cuống cuồng thúc giục, năn nỉ người cậu này mãi, nhưng Lưu Hải Khoan vẻ mặt vẫn tỉnh bơ, thế thì cho chừa đứa cháu vô tích sự đánh mất người yêu bây giờ phải nhớ đến sự trợ giúp của người cậu này.

" Cậu à~

" Được rồi, một tuần cậu không có ở Bắc Kinh thế nên đừng có làm loạn, đặc biệt phải nghe lời mẹ, đừng có đi chơi thâu đêm suốt sáng. Khi tìm được nơi ở của thằng bé cậu sẽ gọi cho cháu".

Đứa cháu này đúng là vô tích sự mà, đánh rơi thứ khác thì Hải Khoan còn chấp nhận được nhưng đánh rơi người yêu của mình như thế này bây giờ hối hận cũng không oan.

Lưu Hải Khoan và chú Tán Cẩm tay trong tay kéo theo chiếc vali của một vài người anh em nữa cùng đoàn đi lên máy bay. Y thì tò mò ngó sang hỏi người bạn trai.

" Anh Khoan! Nhất Bác và Tiêu Chiến hai người họ xảy ra chuyện gì à. Sao thằng bé phải nhờ vả đến anh thế?".;

" Đây không phải là lỗi của Tiêu Chiến mà là lỗi của Nhất Bác nhà anh, là thằng bé quá trẻ con, nhiều khi chọc giận người ta đến lúc nào cũng không biết khiến Tiêu Chiến nó giận dỗi thế nên bây giờ người yêu bỏ đi rồi còn không biết đang ở chỗ nào. Tình yêu có mấy bọn trẻ ấy mà, giận dỗi vô cứ là chuyện bình thường thế nên chỉ có hai ta mãi mãi là chung thủy một lòng một dạ với nhau thôi phải không Cẩm Cẩm".

" Xùy, lẻo mép".

Chiếc máy bay cứ thế chầm chậm cất cánh lên bầu trời cao vút. Nhất Bác dưới này nhìn theo nó cho đến khi bay vào trong từng tầng mây thoát ẩn thoát hiện, chạnh lòng nhìn tình yêu của Lưu Hải Khoan êm đẹp như thế mà sao tình yêu giữa Anh và Cậu lại bấp bênh đến vậy. Vương Nhất Bác sẽ không chịu thua, coi như Lưu Hải Khoan giúp mình được một nửa còn đâu trong ngày mai bản thân sẽ đáp máy bay xuống Thượng Hải, bắt buộc phải tìm được Anh.

" Chiến Ca! Đợi em nhé Anh. Nếu Anh không muốn tiếp tục cuộc tình này thì hai ta sẽ đến với nhau vào một tình yêu mới, em sẽ trở thành người bình thường, một người trên danh nghĩa muốn theo đuổi Anh". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx