Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 63. TRÊN DANH NGHĨA NGƯỜI MUỐN THEO ĐUỔI ANH

🐢 Thượng Hải nằm trên bờ biển phía đông thuộc miền Hoa Đông của Trung Quốc, là cầu nối quan trọng giữa thủ đô Bắc Kinh ở Hoa Bắc và Quảng Châu ở Hoa Nam. Thượng Hải nằm cách Bắc Kinh khoảng 1.207 km. Nếu đi máy bay Vương Nhất Bác phải mất hai tiếng rưỡi thì đến nơi, muốn tìm được Anh cậu phải sắp xếp mọi thứ thật ổn thỏa, ổn thoả đến nỗi chính buổi tối của ngày hôm đó khi sắp xếp hành lý để chuẩn bị trong đêm xuất phát đến Thượng Hải cậu và Lưu Thục Tâm đã xảy ra cãi vã.

Vương Nhất Bác đã lên máy bay được một tiếng, căn bản không thể ngủ được, nỗi lo về cuộc cãi vã với mẹ và nỗi lo liệu rằng lát nữa có thể tìm được Anh hay không cho dù Lưu Hải khoan đã gửi địa chỉ của Tiêu Chiến là Anh ở khu chung cư. Một góc thành phố Thượng Hải. Với mức giá trung bình mỗi mét vuông là 100.000 nhân dân tệ (13.500 USD), khu chung cư Tomson Riviera gồm 74 căn hộ do tập đoàn Tomson của Hong Kong xây dựng hiện là khu nhà đắt đỏ nhất Trung Quốc. Trong số 74 căn hộ kể trên, căn rẻ nhất có giá 4,68 triệu USD và đắt nhất là 21 triệu USD.

Bà không hiểu sao đang yên đang lành chẳng lẽ Bắc Kinh có vấn đề gì mà đứa con trai phải đến Thượng Hải để sống. Thế còn việc học thì sao, chẳng lẽ Cậu bỏ dở. Đối với bà thì Cậu lúc nào cũng phải học, học thật nhiều, bắt buộc Vương Nhất Bác phải giỏi giang như người cha quá cố nhưng bây giờ đối với Cậu đi tìm người yêu là quan trọng hơn, cảm thấy bản thân quá hoàn hảo về mọi mặt rồi thì cần gì phải cắm đầu và tìm hiểu mới thứ vụn vặt về môn học chết tiệt lắm chữ kia.

" Mày lêu lổng, ngỗ ngược từ lúc nào thế hả? Không ở đây nữa lại muốn đến Thượng Hải để sống, đầu óc mày có vấn đề à? Hay là tao làm không đủ tiền để nuôi mày ăn mày học nữa. Chẳng lẽ tao là mẹ mày con không dạy được mày".

" Mẹ đừng lo xa như thế, con lớn rồi con tự quyết định được. Đến Thượng Hải việc học không thành vấn đề, con sẽ thu xếp mọi thứ, cứ coi như cuộc sống ở Bắc Kinh quá vội vàng con không theo được,  muốn lối sống chậm rãi ở Thượng Hải thế nên con quyết định rồi, trong đêm nay sẽ bay qua đó, có cậu Khoan ở bên đấy rồi mẹ lo cái gì nữa chứ".

Vì để tìm được Anh cậu có thể liều mạng sẵn sàng bỏ học. Vương Nhất Bác không thể nói thẳng là đi tìm Tiêu Chiến bởi vì bà Vương là một người có tính cách cổ hủ, lạc hậu, bảo thủ nghiêm ngặt vô cùng, bà chỉ muốn Cậu tập trung vào việc học để sau này có thể sánh bằng nhưng người cha quá cố, đôi khi còn cấm Cậu giao du với mấy đứa bạn cùng giới nói gì là làm quen với mấy đứa con gái khác giới. Đã thế Vương Nhất Bác còn ăn trái cấm, va phải đều cấm kỵ ngang tàng khi yêu một người đàn ông hơn mình tận 5 tuổi, Cậu nói sang Thượng Hải để sống tầm một tháng hai tháng rồi sẽ quay lại, coi như là đi du lịch để khuây khỏa bản thân, Cậu chán cái cảnh sống vội vàng ở thủ đô Bắc Kinh này rồi.

* Bốp*

Không thương tiếc đứa con trai đang cuống quýt thu xếp hành lý, vội vàng bỏ một vài bộ quần áo vào trong chiếc vali cuống cuồng soát lại giấy tờ và hộ chiếu. Lưu Thục Tâm không kìm nén nổi cơn giận vung tay tắt một cái bốp vào mặt đứa con trai. Mẹ của Cậu là vậy đấy, rất dễ nóng giận, cái này Nhất Bác có thể thông cảm cho bà, cha Cậu mất từ sớm đã vậy bà còn phải vất vả nuôi lớn Cậu, gánh trên vai hai công ty to lớn để có thể vực dậy, áp lực đè nén cộng thêm đứa con trai không chịu nghe lời ngỗ ngược như thế này bà tức giận là phải, Cậu hiểu mà.

" Tao đẻ ra mày, nuôi mày lớn nhưng cũng có thể giết chết mày đấy. Hừ, mày muốn đi chứ gì, muốn rời khỏi Vương gia này phải không! Thế thì đi luôn đi, đừng về cái nhà này nữa và cái gia phả này sẽ không bao giờ có thằng con trai ngỗ ngược, láo toét hư thân như mày".

Vương Nhất Bác chỉ rời khỏi một tháng đã khiến Lưu Thục Tâm cáu gắt như thế, nếu như bà bà biết chuyện đứa con trai duy nhất là đồng tính là gay thì có khi giết chết Cậu cũng nên, thậm chí cho người bắn chết Anh, kết liễu cả hai để cái gia phả họ Vương này không bị nhuốm bẩn bởi hai từ đồng tính luyến ái.

" Được, con đi!". Vương Nhất Bác chịu hết nổi rồi, có bao giờ bà thương Cậu không? Có hiểu cho Cậu không? Lúc nào cũng chỉ biết vùi mặt vào thứ tiền giấy chết tiệt kia, nỗi vất vả của bà Cậu hiểu nhưng cách hành xử của bà thì Vương Nhất Bác không thể nhẫn nhịn, sức chịu đựng của con người có giới hạn, bị đánh như vậy là đủ rồi. Cậu sẽ đi.

" Máy cút! Cút khỏi đây luôn đi".

Thoát khỏi dòng ký ức vụn vặt, Cậu đưa tay lên sờ vào chiếc vòng cổ đôi với Tiêu Chiến, mẹ đã không muốn đứa con trai ngỗ ngược như Cậu vậy nên mong Anh một lần nữa chấp nhận Cậu, một lần nữa Vương Nhất Bác sẽ là người trên danh nghĩa muốn theo đuổi Anh.

" Em đã vất vả đến đây rồi nên Anh có xua đuổi em cũng sẽ không về đâu. Em sẽ là người trên trái nghĩa muốn theo đuổi Anh".
.
.
.

" Tiêu chiến Cậu biết tin thì chưa. Thấy người chủ của căn chung cư này bảo là cùng tầng của chúng ta có một vị khách mới đối diện với phong của cậu đó, là sinh viên, ngon nghẻ mặt búng ra sữa trắng trẻo lắm nhìn ngây thơ dễ bắt nạt vô cùng. Từ nơi khác chuyển đến được một tuần rồi nhưng chẳng bao giờ thấy ló mặt ra ngoài... Này này, hay là cậu làm ít bánh mang sang đó rồi chào hỏi hàng xóm mới, có khi tìm được mối tình nào cũng nên".

Vu Bân nằm ườn trên chiếc ghế sofa chậm rãi ăn chùm nho, mắt vẫn dán vào tivi xem chương trình thời sự, kể lể các thứ về người hàng xóm mới được chuyển đến đối diện với phòng của Tiêu Chiến. Nghe những lời mà y nói Tiêu Chiến trong đầu toan tính xem người đó có phải là Vương Nhất Bác hay không, là một cậu sinh viên ngây ngốc trắng trẻo quả thực rất giống miêu tả của Cậu. Đến đây là một tuần mà chưa thấy nó mặt ra ngoài.

Chẳng lẽ người này bị tự kỷ hay trầm cảm chăng?...

Anh vội vàng lắc đầu xua tan cái suy nghĩ ngốc nghếch, làm gì có chuyện trùng hợp như thế chứ, làm gì có ai lộ liễu muốn tìm người yêu của mình mà căn chung cư đối diện với phòng của người yêu. Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ lộ liễu ngốc nghếch như thế đâu.

" Làm gì có mối tình nào chứ. Thích thì cậu tự đi đến đó làm quen với người ta. Bây giờ đến siêu thị đón Điềm Khắc Nam đi, trời đang mưa to cô ấy không về được, là đàn ông con trai phải lên ga lăng một chút đừng để phụ nữ chờ mình dưới mưa như thế".

" Đừng có mà đánh trống lảng, vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác thế là bảo chia tay hẳn rồi đúng là nói điêu, cậu là ăn vụng không biết chùi mép đó Tiêu Chiến". Vừa nói Vu Bân nặng nề ngồi dậy xỏ chân vào chiếc dép lê loẹt xoẹt bước ra phía cửa, tay vẫn cầm chùm nho đã ăn dở, cầm theo chiếc ô quay lại dặn cậu bạn.

" Tí nữa người giao hàng sẽ gửi bưu phẩm đến đây, cậu nhận hộ tôi, khi trở về tôi sẽ gửi tiền cho cậu. Ok không?".

Thấy Tiêu Chiến vẫn im lặng rửa bát mà không trả lời, như vậy là người kia ngầm đồng ý rồi. Y cảm thấy người này luôn lạnh lùng như thế, ít nói có khi còn rất kiệm lời, từ khi chia tay với thiếu niên kia Tiêu Chiến vẫn như người mất hồn, chắc là y phải mau chóng kéo người hàng xóm mới đến sang đây để giải vây chuyện trầm cảm với Anh.

* Cạch*

Cánh cửa đóng lại, Vu Bân đi rồi, Tiêu Chiến đứng đó trầm mặc thở dài, nhìn giọt nước đang nhỏ giọt từ vòi xuống bồn rửa bát rồi lại nhìn về phía cửa, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

" Chắc cái người hàng xóm mới đến không phải là Vương Nhất Bác đâu. Cô Lưu nghiêm lắm, rất coi trọng việc học của em ấy thế nên sẽ không bao giờ cho Nhất Bác đến Thượng Hải rồi bỏ học đâu. Vương Nhất Bác gian manh lắm làm sao mà ngây ngốc mặt búng ra sữa được, cả tên Vu Bân miêu tả chỉ biết tâng bốc là giỏi".

* Ting ting ting*

Lập tức có tiếng chuông cửa, chắc là người giao hàng gửi bưu phẩm đến rồi, ngay lập tức cởi bỏ tạp dề, cởi bỏ chiếc găng tay vội vàng chạy đến, cầm theo chiếc bút để chuẩn bị ký tên nhưng khi vừa mở cửa nụ cười trên miệng vụt tắt. Đồng tử lập tức mở to khi không thể tin vào người đã từng trước mặt bằng da bằng thịt.

" Lâu rồi không gặp". Thiếu niên kia cầm trên tay một bó hoa hồng Bulgaria đỏ thắm cùng một hộp quà được thắt nơ xanh nhỏ bé gọn gàng, cứ thế mà trầm bổng thốt ra từng câu từng chữ như muốn tỏ tình đối phương.

" Vương... Vương Nhất Bác, sao Cậu lại ở đây? Đến đây làm cái gì?".

" Nghe nói ở Thượng Hải có một người sống ở khu chung cư Tomson Riviera tên Tiêu Chiến, nghe nói người này xinh đẹp, tốt tính nhưng vừa mới chia tay bạn trai xong nên tâm trạng buồn bã. Nghe người ta kể rằng người này xinh đẹp như vậy nên em cũng tò mò đến đây mà không ngờ đó lại là Anh. Trùng hợp hơn nữa em lại là hàng xóm của Anh, căn chung cư của em đối diện với căn của Anh đó. Chia tay người ta rồi thế nên đừng buồn nữa nha, bây giờ có em rồi, em sẽ là người trên danh nghĩa muốn theo đuổi Anh".

Nhất Bác cười cười tít mắt, một nụ cười đã lắm rồi Anh mới nhìn thấy, Cậu dúi bó hoa và hộp quà vào tay Tiêu Chiến, trong khi chàng trai của đang ngơ ngác bản thân nhanh chóng như đầu cúi xuống hôn vào má Anh, rồi lên đôi môi anh đào phấn nộn kia, khẳng định chắc nịch lần cuối.

" Em yêu Anh và muốn theo đuổi Anh, Vậy nên hãy quên Vương Nhất Bác của quá khứ đi. Em là Vương Nhất Bác của tuổi 22 mới mẻ và tràn đầy nhiệt huyết, sẽ theo đuổi Anh và sẽ mang Anh trở thành người của em".🐢
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx