CHAP 64. CÓ ĐÁNG HAY KHÔNG?
🐢 Chết tiệt! Tại sao lại im lặng như thế, nói gì đi chứ Chiến Ca, em đến tận Thượng Hải để tìm Anh, chuẩn bị hoa chuẩn bị quà đáng lẽ ra Anh phải vui và bất ngờ nhưng sao lại một mực im lặng như thế. Hay là không muốn chấp nhận em, lại muốn xuất xua đuổi lần nữa?
Anh ơi Anh nói gì đi chứ.
" Nhìn thấy em khiến Anh không vui sao. Hay bó hoa vào món quà chuẩn bị này cảm thấy nó lố bịch quá. Nếu không muốn nhìn thấy em thì Nhất Bác lập tức sẽ biến đi lập tức, ngày mai em sẽ trở lại là một Vương Điềm Điềm của tuổi 21, sẽ mang Motor đến đón Anh đi chơi... Còn nữa".
" Đủ rồi Nhất Bác". Cậu còn chưa nói xong mà Anh đã cắt ngang, giờ đây không khí không gian giữa cả hai trở nên gượng gạo, lạnh lẽo giữa câu nói cắt ngang của Anh, người bối rối nhất chính là Vương Nhất Bác, Cậu đứng như chờ chồng nhìn Tiêu Chiến nhìn Anh trả lại bó hoa và hộp quà, nhìn Tiêu Chiến cự tuyệt, coi Cậu chẳng khác nào người dưng.
" Đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa, làm vậy có đáng hay không? Chia tay rồi, cắt đứt rồi có mò đến đây làm cái gì. Món quà đắt tiền của Vương thiếu gia thì kẻ dân thường như tôi không dám nhận, Cậu mang về đi và tặng nó cho người xứng đáng hơn. Đừng làm mấy chuyện lố bịch màu mè này nữa, tôi không thích bà Cậu càng làm thế tôi càng ghét Cậu thêm ".
"Em... Em không có, Anh thích hoa nên em mua đến và hộp quà này..." Vương Nhất Bác rất sợ, Cậu rất run đến nỗi lời nói thốt ra vụn vặt gẫy đôi, chẳng khác nào vừa bị thầy giáo gọi lên để trả bài nhưng trước đó thiếu niên đâu có học bài nên chẳng biết nội dung cần trả lời như thế nào, cũng như hiện tại Vương Nhất Bác đầu óc rối như tơ vò, Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý dù biết rằng Anh sẽ xua đuổi nhưng không ngờ nó lại đến nhanh và đáng sợ đến như thế.
Việc mình làm có đáng hay không Vương Nhất Bác cũng chẳng biết. Cậu tự nguyện đến đây, tự mình tìm đến Anh chẳng khác nào tự lao đầu vào chỗ chết, cảm giác như việc mang Anh trở về rất khó khăn, thì ra bây giờ thiếu niên mới biết trong tình yêu Tiêu Chiến rất cứng đầu và cương quyết, những quyết định của Anh chẳng ai có thể lay chuyển. Anh yêu Kiều Đại Bằng rồi, xua đuổi Cậu như thế liệu hỏi rằng những thứ Cậu làm trước đến nay có đáng hay không?
Tiêu Chiến nhìn Cậu hồi lâu lại muốn tham lam đi đến ôm lấy Nhất Bác nhưng lại không dám. Anh sợ nếu cả hai đứng bên ngoài bỗng nhiên Kiều Đại Bằng mà tới, hắn mà thấy Nhất Bác thì chắc chắn sẽ giết chết Cậu mất. Không được, Anh thà chịu đựng nhục nhã diễn tròn vai để căm ghét Cậu còn hơn là để Vương Nhất Bác rơi vào tay của tên chó má kia. Nhất Bác, Anh ngàn lần xin lỗi em.
" Biết rõ đây là mối quan hệ không bình thường, hai người con trai khó quá nên không thể đến với nhau, Cậu biết rõ như vậy còn cố chấp đến đây níu kéo mối tình tan nát hay làm cái gì. Tôi yêu Cậu chẳng khác nào đang hủy hoại đi một người, Cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc, đừng làm như vậy nữa, không có đáng đâu".
" Anh à... Nghe em nói đã... Chiến Ca, Chiến Ca".
Vương Nhất Bác vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến nhưng bị hụt, cuối cùng cánh cửa phía trước đóng lại một cái *Rầm* đến chói tai, Anh vào trong rồi chỉ còn một mình Cậu hờ hững đứng ngoài này cầm theo bó hoa hồng và hộp quà đang nằm im lìm nền đất lạnh lẽo. Tiêu Chiến kiên định như thế, lạnh lùng lạnh lẽo, từng lời mà Anh nói ra chẳng khác nào con dao đang găm vào tim Cậu, từng nhát đâm chí mạng đến nao lòng.
Cùng lúc đó Vu Bân và Điềm Khắc Nam trở về, cả trên lẫn dưới của cô đều ướt sũng như chuột lột, vừa đi phía sau vừa mắng Vu Bân tại sao lại không đến sớm mà đón mình khiến cho phụ nữ yếu đuối ướt không có chỗ nào khô nhưng y đều bỏ ngoài tai, điều y chú ý nhất hiện tại là bóng dáng của cậu thiếu niên cao ráo đứng trước căn chung cư của Tiêu Chiến, bó hoa hờ hững cầm trên tay cùng hộp quà nằm im ắng dưới sàn, người này chính là Vương nhất Bác.
Thấy nét mặt buồn thiu thỉu, ỉu xìu kia y ngầm đoán được thiếu niên ban nãy chịu phải trận mắng xối xả của Tiêu Chiến rồi...
Tình yêu của đôi gà bông này lúc nào cũng xảy ra mâu thuẫn và tranh cãi, thật hết cách mà.
" Sao em lại ở đây? Hai người hai cãi nhau à? Tiêu Chiến nó đâu rồi?".
" Chiến Ca anh ấy vừa vào trong rồi, đúng là hai bọn em vừa cãi nhau nhưng không hẳn là to tiếng, lời qua tiếng lại. Chiến Ca cự tuyệt với em. Nhưng Bân Cả à, Anh ấy yêu Kiều Đại Bằng thật ư? Đồng ý quay lại với anh ta thật sao?".
Nhìn thấy Vu Bân cảm giác như tìm được tia sáng, vội vàng hỏi y như làm sao y biết trả lời như thế nào. Tiêu Chiến thực ra không yêu và cũng chẳng quay lại với Kiều Đại Bằng, cậu ấy vẫn còn tình cảm với Vương Nhất Bác nhưng chẳng qua do mối làm ăn nên phải diễn tròn vai. Phải công nhận tên thiếu niên này gan lớn, đến tận Thượng Hải để tìm Tiêu Chiến, lụy tình si tình đến như vậy nên y thương Cậu lắm chứ, thương cho số phận cả hai người.
" Em không cần phải lo. Cứ sàng qua sàng lại cho mặt nó cho Anh, quan tâm bao bọc nó là được, Tiêu Chiến rất thích cái quan tâm và dựa dẫm, em càng chu đáo với nó nó sẽ lập tức quay lại với em ngay". Vu Bân cười trừ vỗ vỗ vai Cậu coi như an ủi được phần nào tâm trạng của Vương Nhất Bác, nhưng y tuyệt đối không nói rõ chuyện giữa Tiêu Chiến lược Kiều Đại Bằng.
Được rồi, Cậu sẽ không chịu thua đâu, sẽ tiếp tục theo đuổi Anh bằng mọi giá, mang Tiêu Chiến trở về bên mình.
.
.
.
Lập tức ngày hôm sau Nhất Bác đã lên kế hoạch theo đuổi Tiêu Chiến... Cảm giác như truy thê, đang theo đuổi lại vợ cũ vậy...
" Cơm hộp và Blackcurrant của Starbucks này cho Anh". Để có thể đưa công hộp và ly nước này cho chàng trai này, Vương Nhất Bác tờ mờ sáng phải dậy rất sớm mua đồ về xào nấu, cẩn thận sắp xếp ngăn nắp gọn gàng cho một cái hộp nhỏ. Đứng ở ngoài chờ mãi chờ mãi cuối cùng cũng đến giờ đi làm của Tiêu Chiến.
Nhất Bác không kịp cởi bỏ tạp dề, ở bắp tay vô số vết bỏng, vết rộp da vì ban nãy bị dầu nóng bắn vào, không muốn Anh nhìn thấy đành kéo ống tay áo xuống để che đi nhưng vết thương không được xử lý, máu thấm ra ống tay áo khiến Tiêu Chiến nhìn thấy mà điểm giữa lông mày nhăn lại. Mắng thầm trong lòng.
/ Cái tên ngốc này lại hậu đậu vụng về rồi, có ai mượn làm mấy cái món này đâu mà khiến tay chân bỏng rộp như thế kia, đau như thế mà còn cười được nữa à?/.
" Lại làm cái trò gì nữa đây, ngày hôm qua cảnh cáo Cậu còn không hiểu à hay là muốn tôi cho bảo vệ lôi đi, để cô chủ của căn chung cư này đuổi Cậu thì mới vừa lòng. Đừng làm phiền người khác và cũng chẳng ai mượn Cậu làm mấy cái món như thế này đâu, làm ra rồi tự đi mà ăn, tôi không cần".
" Nhưng mà em ăn rồi, phần này để dành cho Anh, nếu Anh ăn sáng rồi thì phần cơm này để đến trưa cũng được đấy".
" Làm thế liệu có đáng hay không? Tự khiến bản thân mình thêm vất vả, chạy đi phục vụ người khác, chạy theo hầu hạ tôi, Vương thiếu gia giờ đây đang thành cái dạng gì vậy? Thôi ngay cái trò mèo ngu ngốc này đi".
Bị Anh mắng mà Cậu vẫn còn kiên trì đứng đó dúi vào tay người kia nhưng bị Tiêu Chiến gạt ra. Người của Kiều Đại Bằng đến đón Anh rồi, Anh không thể nhận phần cơm của Cậu thế nên cuối cùng lạnh lùng mà rời đi, muốn quay lại nhìn Vương Nhất Bác nhưng lại không dám. Sợ rằng họ thấy Anh đối xử tốt với người khác đâm ra nghi ngờ, nói với lão đại chắc chắn Kiều Đại Bằng sẽ không để anh yên.
Nhất Bác cứ đứng đó nhìn Tiêu Chiến và một người tài xế vào trong thang máy, nhìn hộp cơm còn nóng hổi ở trên tay bên trong đều là những món mà Anh thích và cả ly Blackcurrant, là đồ uống mà Anh thích nhất nên Vương Nhất Bác phải dậy thật sớm để chạy đi mua mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, cứ ngỡ Anh sẽ nhẹ lòng mà chấp nhận nhưng nào ngờ mọi thứ đi ngược lại với suy nghĩ của Cậu.
Vậy phải một mình ăn hết phần cơm này rồi, ngày mai Cậu sẽ làm món khác cho Anh, sẽ quan tâm bao bọc cho đến khi Tiêu Chiến mở lòng đón nhận, chấp nhận Cậu, vất vả nhục nhã, chạy đi hầu hạ người khác cũng được, Vương Nhất Bác cũng cam lòng. 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com