Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 66. CHỈ HÔN MỘT CÁI

 🐢  Sau khi dự yến tiệc Tiêu Chiến trở về với một cơn say mèm, đi đứng không vững, chân nam đá chân chiêu, nhưng người đàn ông mang Anh về không phải tài xế mọi hôm mà chính là Kiều Đại Bằng. Quả nhiên ông trời thật trớ trêu, đúng lúc Vương Nhất Bác ở Thượng Hải đã vậy không biết có hắn ở đây nên thường xuyên ra ngoài đợi Tiêu Chiến trở về thì chắc chắn hắn và Cậu sẽ chạm mặt nhau, có khi chỉ vì một người con trai mà xảy ra xô xát cũng nên.

" 6 lon bia liệu có đủ không nhỉ? Anh ấy đi sớm về muộn chắc là vì công việc rồi áp lực mệt mỏi có khi sẽ trở về nhà ngay, stress sẽ sử dụng được chất cồn vẫn nên mua bia là có hợp lý rồi. Mình còn tận tâm mua thêm cả khoai lang nướng và bánh trứng nữa. Ôi chao mày đúng là người chồng nhỏ quá giỏi giang rồi, như này mà không xứng đáng làm rể Trùng Khánh thì bất công quá". Thang máy hôm nay có vấn đề nên Cậu phải đi thang bộ, lên đến tầng 8 mệt thở hơi tai. Xộc xệch tay xách nách mang bao nhiêu đồ ăn mua cho người kia, tất cả đã được hâm nóng, súp gà hay bia bọt, khoai lang nướng đầy đủ, Quả Cà Xanh đã chui vào cái ổ ấm áp đi ngủ từ sớm, chỉ còn Cậu là chưa ăn bữa tối, cái bụng đánh trống liên hồi kêu ọt ọt nhưng vẫn phải chờ Anh về, chứ ăn một mình thì buồn lắm.

Dặt nhiều hi vọng để rồi thất vọng. Cuộc vui rồi sẽ tan rã, cho đến khi vừa bước đến tầng 8 đứng giữa hành lang cuối căn phòng ở cuối dãy là bóng dáng một người đàn ông với bộ vest sang trọng đang dìu dắt đỡ người kia trở về phòng. Cậu thấy rõ nét mặt Tiêu Chiến mơ mơ màng màng cứ gục xuống, đôi mắt thì nhắm nghiền, có vẻ như Anh rất say.

Tiêu Chiến đang say nhưng ở bên cạnh lại là Kiều Đại Bằng. Chẳng lẽ muốn giở trò với Tiêu Chiến của Cậu. Chết tiệt. Không được để chuyện đó xảy ra, có chết cũng không để Tiêu Chiến rơi vào tay hắn.

" MẸ KIẾP KIỀU ĐẠI BẰNG... TÊN KHỐN, MÀY BỎ TIÊU CHIẾN RA". Lo cho Anh đến nỗi bỏ rơi tất cả đồ ăn đang vương vãi lăn lóc trên nền đất lạnh lẽo, chạy vội về phía trước, vội vàng hất tay hắn ra khỏi eo và vai của Anh, giữ Tiêu Chiến trong lòng, ôm chặt lấy Anh. Người Tiêu Chiến nóng quá, đang ốm tại sao lại ngốc nghếch sử dụng chất cồn nhiều như thế.

" Hahaha! Xem ai đây, thì ra là người quen, theo chân nối gót Tiểu Chiến đến tận Thượng Hải cơ à. Vui nhỉ, lụy tình nhỉ. Người ta yêu người khác rồi mà mày vẫn còn chăm chăm chạy theo hầu hạ được á. Hahaha, mày định làm trò cười cho thiên hạ ư?". Sức lực của Vương Nhất Bác rất khỏe, đẩy hắn ra một phát khiến Kiều Đại Bằng loạng choạng lùi về phía sau. Tuy hắn có uống rất nhiều rượu nhưng tâm trạng còn rất tỉnh táo, đủ khả năng để đưa Tiêu Chiến về tận căn chung cư thì không lẽ nào không nhận ra tình cũ của Anh.

" Mẹ kiếp mày đừng có mà sủa bậy. Tiêu Chiến đang say nếu như tao mà không đến thì mày sẽ giở trò đồi bại với Anh ấy, lúc đó tao sẽ kiện mày đến cùng". Nhất Bác máu nóng đến nỗi cách xưng hô cũng thay đổi. Hắn và Cậu vẫn luôn như vậy, như nước với lửa không đội trời chung. Vương Nhất Bác thì điên tiết muốn đánh nhau nhưng vì đang giữ Anh trong lòng nên Cậu phải nhẫn nhịn, còn hắn tâm trạng vẫn dửng dưng.

Cả hai lời qua tiếng lại làm Tiêu Chiến đang đứng im re, gục mặt trong lòng Cậu vẫn nghe rõ, là tiếng của Vương Nhất Bác, tiếng của Cậu nói trong veo và chất giọng khản đục của hắn. Hai người lại cãi nhau rồi, là vì Anh ư?

Tiêu Chiến gục mặt vào vai Cậu, cảm nhận được cái mùi tuyết tùng thoang thoảng đâu đây. Là Vương Nhất Bác đang ở đây, Cậu đang ôm và giữ lấy Anh gọn gàng trong lòng chứ không phải mùi rượu thối nát như tên kia.

" Đừng Vương Nhất Bác... xin em... đừng .... đừng cãi nhau". Tiêu Chiến khó khăn mở miệng nhưng từ ngữ không thành lời, nó vụn vặt gẫy đôi. Vương Nhất Bác đang cãi nhau với hắn nên không phải nghe thấy Anh nói gì. Thật may Tiêu Chiến có chút ý thức, Anh ngoan ngoãn như chú mèo con không động đậy mà yên lặng gục mặt vào vai Cậu, không quấy nhiễu không khóc lóc, làm Vương Nhất Bác cũng yên tâm mà xử lý hắn.

" Vẻ mặt Tiêu Chiến đang say, có phải quyến rũ lắm đúng không. Hahaha! Thích lắm, muốn lắm có phải không? Nhưng nó là người của tao rồi, trên danh nghĩa phu nhân nữa cơ, mày có biết không từ khi nó là người của tao mỗi khi say đều ở bên tao, dựa vào tao như hiện tại nó đang dựa vào mày vậy, nhiều lần nó còn muốn đi quá giới hạn. Ha! Mày ngu lắm Vương Nhất Bác, giữ gìn bao bọc bảo hộ nó tốt đến mấy nhưng bây giờ thuộc về người khác thì bao nhiêu công sức của mày vun đắp cho cái tình yêu đều đổ sông đổ bể, thời gian qua tao với Tiêu Chiến đã làm những gì, đi đâu vun đắp tình cảm như thế nào mày không biết được đâu".

Ngưng một lúc hắn khom người cúi xuống nói tiếp.

"Đã từng hôn môi và còn...."

* BỐP*

Còn chưa nói xong đã nhận lấy cú đấm từ đối phương, Cậu đặt Anh ngồi dựa lưng vào cửa, còn bản thân đi đến túm lấy cổ áo hắn, trừng mắt gằn giọng quát lớn, từng lời nói thét ra chắc nịch là muốn giết chết tên phỉ nhổ đê tiện này.

"CÂM CÁI MỒM CHÓ CỦA MÀY LẠI! Tiêu Chiến là người của tao, những gì ở quá khứ mày gây ra sẽ không bao giờ Anh ấy ngốc nghếch chấp nhận quay lại với một kẻ bỉ ổi, thối nát như mày đâu. Sao Anh phải yêu nhân cách rác rưởi của mày, yêu loại nhân cách chó gặm, người khác không thèm động vào và Anh ấy lại càng không. Đừng có mà tưởng bở, đừng nghĩ những lời nói đó làm tao ghen tuông mà hiểu nhầm Tiêu Chiến".

Căn bản Vương Nhất Bác rất tỉnh táo, Cậu mù quáng yêu Tiêu Chiến nhưng không mù quáng tin vào lời nói kia, Tiêu Chiến là người ngay thẳng cho dù lúc say Anh luôn biết lễ độ, còn ba từ đi quá giới hạn kia Cậu không tin.

" Điên lên chỉ có thể thượng cẳng tay hạ cẳng chân mà đánh tao nhưng có thể cứu vãn nổi cái tình yêu này không, hầu hạ nó nhưng nó chưa từng mở lòng đón nhận mày. Thử đoán xem thời gian qua tao và nó bên nhau nhiều thứ còn khiến nó vui vẻ hơn bên mày gấp trăm nghìn lần".

Không ai chịu thua, Vương Nhất Bác nói một câu hắn ta đáp trả lại mười câu. Ồn ào to tiếng đến nỗi cô chủ căn chung cư dưới tầng 7 nghe thấy rõ nên bắt buộc phải lên để xem mà không ngờ suýt chút nữa hai tên đàn ông kia xảy ra xô xát. Thấy cô Hoa đến Vương Nhất Bác nguôi đi một phần cơn giận, buông lỏng cổ áo hắn nhưng không ngừng cảnh cáo.

" Sẽ không bao giờ có cái danh xưng phu nhân đấy đâu. Anh ấy là người của tao, và cả đời này vĩnh viễn là người của tao".

Một lúc sau Kiều Đại Bằng chấp nhận rời khỏi đó. Còn Vương Nhất Bác cẩn thận bế Tiêu Chiến lên, để Anh lên giường, bỏ giày bỏ tất cả bỏ bộ đồ vest chật chội trên người, Tiêu Chiến giờ đây toàn mùi rượu, da thịt đỏ như tôm luộc.

Cậu đứng đó nhìn mà không ngừng muốn mắng Anh, tại sao lại ngốc đến như thế, sao lại chấp nhận đi dự yến tiệc cùng hắn, để hắn đưa về nhà, nếu như lúc đó Vương Nhất Bác không trở về kịp thì hắn sẽ gây ra chuyện đồi bại với Anh cũng nên, lúc đấy thì hối hận cũng muộn màng. Cậu nhìn Tiêu Chiến nằm đó mơ mơ màng mà, chưa hẳn là ngủ, Cậu chẳng biết Tiêu Chiến muốn xin lỗi ai mà nói nhiều như thế.

" Hức... Xin lỗi...Anh Xin lỗi...ức".

Cậu mang một chậu nước ấm để bên cạnh đầu giường cẩn thận dấp khăn ướt lau người cho Tiêu Chiến, lau đến đâu Anh giật mình, nhăn mày đến đó, cả người Tiêu Chiến da thịt đều lành lặn vẫn hồng hào như thường ngày có vẻ như hắn không tra tấn hay động chạm gì đến Anh. Nhưng từng lời nói câu nói ban nãy của hắn cứ văng vẳng trong đầu Cậu, nhưng mà Anh sẽ không bao giờ chấp nhận đi quá giới hạn với hắn đâu nhỉ, Anh luôn biết giữ giá, biết dữ nhân phẩm mà.

Cậu nhìn đôi môi anh đào phấn nộn đang mấp máy của Anh, Tiêu Chiến đã từng hôn hắn ư? Không thể nào, Anh chỉ được phép hôn Cậu, thơm vào má Cậu. Cậu ghét Anh có tình cảm với ai khác, đặc biệt là nắm tay thì Cậu cũng không cho phép, Nhất Bác ghét điều đó.

" Mẹ kiếp hắn ta là tên khốn nạn chó chết cặn bã". Cậu làm sao mà chịu được, đúng như Kiều Đại Bằng nói Tiêu Chiến lúc say rất quyến rũ, Cậu muốn mang Anh ra mà thao làm, muốn thao Tiêu Chiến dục tiên tử khóc cha gọi mẹ nhưng không muốn lúc Anh đang say mà làm chuyện không đúng chừng mực, Cậu luôn nghĩ đến hậu quả, nếu làm như vậy Tiêu Chiến sẽ chán ghét Cậu lắm.

Nghĩ đến Anh đi sớm về khuya, cả ngày dan díu ở bên cạnh hắn làm Cậu không chịu nổi, người này chưa từng dành thời gian với Cậu, cứ để Vương Nhất Bác lẻ loi một mình chờ đợi Anh về rồi cuối cùng chẳng được nhìn mặt Anh. Suốt thời gian qua gần một tháng ở Thượng Hải chưa được lại gần Tiêu Chiến, Cậu nhớ Anh nhớ mùi hương trên người Anh.

Chỉ hôn một cái thôi chắc Tiêu Chiến không phát hiện đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, thấy Anh như chú mèo nhỏ nằm im sẽ không động đậy, Vương Nhất Bác chủ động cúi xuống mà hôn môi, Cậu đưa đầu lưỡi của mình tách đôi môi phấn nộn của Tiêu Chiến ra, luồn sâu vào từng nướu răng càn quét, hút sạch dưỡng khí, hơi rượu trong miệng đối phương.

Nụ hôn ngày càng mạnh mẽ, thô bạo như muốn nuốt chửng Anh vào bụng, chỉ hôn trộm một cái thôi Tiêu Chiến sẽ không phát hiện đâu nhưng người nằm dưới đã nhìn ra là Cậu, nụ hôn này như muốn xé rách, cắn rách môi Anh, nó đau quá, hệt như Nhất Bác đang ghét Anh lắm, Cậu hận Anh thế nên nụ hôn không còn ngọt ngào nhẹ nhàng như trước mà nó chứa đựng trong đó là nỗi khổ đau uất ức chồng chất lên nhau.

" Ưm...hức...A... Bác".

Vương Nhất Bác tiếp tục với công việc của mình mà chẳng biết người kia tâm trí hồi phục, nhìn rõ được cả gương mặt phóng đại của Cậu môi lưỡi triền miên làm việc. Cậu chỉ hôn thôi, sẽ không đi quá giới hạn với Anh có phải không?
.............

" Cái gì thế này, súp gà, bia còn cả khoai lang nướng nữa, là ai mua đây? Nhà mình có ô sin từ khi nào vậy? Chắc là cái tên Vu Bân này lại thuê đến rồi, đúng là tên rách việc mà". Sáng sớm tỉnh dậy chỉ vì một cơn đói bụng Anh mau chóng mở cửa tủ lạnh tìm xem có gì để lót dạ nhưng chỉ thấy một nồi súp gà to bự đòi đặt ở bên trong cùng với sáu lon bia và bịch khoai lang nướng... Bia? Lạ thật đấy, Vu Bân không thích Anh sử dụng chất cồn nên đặc biệt y sẽ không bao giờ chủ động mua những thứ này về nhưng osin thì làm sao mà biết được Anh thích uống bia.

Vậy là ai được nhỉ?

" Quả Cà Xanh à ngày hôm qua mày không bị muỗi đốt sao? Nhìn xem môi của tao này, sưng húp lên rồi, con muỗi nào mà khốn nạn thế không biết. Hút máu mà chẳng có chừng mực gì cả". Tiêu Chiến ôm ôm bế Quả Cà Xanh lên thủ thỉ với nó nhưng chẳng biết được con muỗi mét tám kia ngày hôm qua được thưởng thức vị ngọt ở vị môi của người yêu mà phấn khích như thế nào.

Cậu là Vương phấn khích chứ đâu phải Vương Nhất Bác nữa. 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx