Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 67. PHIỀN PHỨC

🐢 Suốt cả ngày cứ lảng vảng trước mặt Tiêu Chiến như thế liệu có làm phiền Anh không? Chỉ sợ rằng càng khiến Anh tức giận, căm ghét Cậu hơn nói gì là làm rể Trùng Khánh tạo được ấn tượng tốt ăn điểm trong mắt người ta.

" Cơm trưa còn không ăn, Anh lại đi đâu thế?". Vương Nhất Bác hấp tấp chạy đuổi theo Tiêu Chiến đến trước cửa thang máy, Cậu thở hổn hển chống tay vào đầu gối, gương mặt tái mét vì ban nãy chạy đi mua gà bó xôi cho Anh. Đồ ăn trưa có nấu ra nhưng Tiêu Chiến không thưởng thức là lẽ đương nhiên vì Anh còn giận và ghét Cậu mà, vậy đành đi mua gà bó xôi cho Tiêu Chiến ăn để lót dạ cũng được.

Anh nhìn thiếu niên dơ lên trước mặt mình một chiếc túi ni lông trong suốt chứa bên trong 6 đến 7 cái gà bó xôi to bự chà bá còn nóng hổi, nước sốt tương ớt so với nước ép dưa hấu. Là mua cho Anh ư? Lo cho từng bữa ăn giấc ngủ của Anh, Tiêu Chiến ốm còn chưa khỏi đã thế bỏ bữa cho thường xuyên, chỉ có Vương Nhất Bác là người biết điều này. Thì ra Cậu luôn tâm lý như thế, vẫn luôn sốt sắng quan tâm đến Anh, chăm bẵm như một bảo mẫu chăm lo cậu chủ nhỏ nhưng cậu chủ Tiêu này rất cứng đầu và ngang ngược, vậy người bảo mẫu đành phải nhẫn nhịn.

" Lại làm cái trò mèo gì nữa đây. Đi hầu hạ tôi cậu không biết mệt à. Cậu cũng là con người vậy nên đừng tưởng mình là robot siêu nhiên cả ngày chỉ biết lảng vảng trước mặt chạy theo theo tôi chẳng khác gì mèo vờn chuột. Để cho không gian yên ổn đi, tôi muốn ở một mình, nhìn thấy Cậu tôi ngứa mắt lắm, không chịu được đâu, tôi không muốn quát Cậu nhưng nếu nổi điên sao đánh cho Cậu tuốt xác". Vừa nói Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Cậu, Anh lần mò trong chiếc ba lô nhỏ để tìm đồ nhưng lần mãi lần mãi cũng chẳng biết mình nên tìm gì, thật là xấu hổ và ngượng ngùng quá, gà bó xôi rất ngon nóng hổi như thế kia thèm thuồng muốn chết nhưng lại không dám nhận. Tiêu Chiến đảo lộn đống đồ trong ba lô, buồn bực không hiểu sao Vương Nhất Bác bú có thể kiên trì lởn vởn chạy theo Anh hầu hạ suốt một tháng như thế.

Cậu không biết mệt ư?

Vương Nhất Bác không cần biết Tiêu Chiến mắng gì nói gì, Cậu là người trên tay nghĩa muốn theo đuổi Anh, thích thứ gì muốn thứ gì sẽ phải có nó cho bằng được. Biết trước lần trước truy thê này sẽ khó khăn và gian nan, đã được một tháng rồi mà Tiêu Chiến chẳng xi nhê, Cậu bục mặt hầu hạ Anh như thế mà Tiêu Chiến chẳng thương Cậu được một lần ư.

" Thử hỏi xem có đáng hay không. Thà rằng cái thời gian này đi theo đuổi người con gái khác thì bây giờ Cậu và cô ấy đang hẹn hò, giao du với nhau vui vẻ rồi chứ đâu phải bục mặt chạy theo tôi như thế này. Phiền lắm có biết không, làm như vậy không có đáng đâu".

" Việc em làm không có đáng hay không đáng, chỉ có tình nguyện hay không tình nguyện, cái đấy Anh cũng biết mà. Đừng ám ảnh hay nghĩ về Vương Nhất Bác của quá khứ nữa, coi em là Vương Nhất Bác của tuổi 21 nhõng nhẽo như một cái đuôi nối gót hằng ngày chạy theo Anh, làm phiền Anh một chút nhưng vẫn quan tâm Anh mà. Nhìn xem nhìn xem, gà bó xôi nữa này, em phải chạy theo người bán hàng rong mới mua được cho Anh đó. Thực sự mệt lắm luôn, em vừa bị ngã, mắt cá chân sưng húp luôn này, Anh đừng đi mà, ở lại đây lấy dầu cao rồi bóp chân em, nếu mà để lâu có khi sưng tấy em phải đi cưa chân cũng lên".

Vừa nói Vương Nhất Bác ỉu xìu vén cao ống quần, nâng cao cổ chân bên phải vừa bị ngã, đúng là bị trẹo chân rồi, mắt cá chân sưng to quá đến nỗi tím bầm chẳng khác nào một cục máu đông ở đó. Chỉ vì chạy đi mua đồ ăn cho Anh, bị ngã như thế chả biết đến bệnh viện cũng chẳng đến hiệu thuốc, sao con người này có thể ngốc như vậy.

" Tôi có hẹn với Kiều Đại Bằng và sẽ ăn trưa luôn với anh ấy thế nên mấy thứ này nếu thích thì Cậu cứ ăn không thì cho Quả Cà Xanh. Nó thích ăn mấy thứ này lắm, còn tôi thì không hề thích, thà rằng đi ăn với Kiều Đại Bằng còn ngon lành hơn và đánh chén mấy thứ hàng rong lề đường bẩn thỉu này của Cậu mua".

/" Nhất Bác đã vất vả mua về mà tại sao mày lại nói như thế, hàng rong bẩn thỉu hay quán lề đường trước đây em ấy đều mua về, mày còn ăn ngon lành cơ mà. Mày khùng thật rồi"/. Trong đầu Anh tự mắng bản thân tại sao có thể nói là những lời lẽ độc ác như vậy.

Vương Nhất Bác đang đau chân kia kìa, tại sao không chạy đến đơ lấy Cậu mà đưa đến bệnh viện.

Nói rồi mau chóng vào thang máy mặc kệ Vương Nhất Bác ngơ ngác một thụp dưới nền đất xoa xoa bóp bóp nơi cổ chân sưng vù. Một cái nhìn Cậu không có, Vương Nhất Bác ngồi ở đó cầm túi ni lông đựng sẵn gà bó xôi để phần Anh chỉ biết ngơ ngác đưa mắt nhìn lên nhìn cửa thang máy đóng cửa, người phía trong cũng mất hút. Đành thở dài não lề.

" Mày lại thua rồi đấy, một lần nữa nhục nhã. À phải rồi, cũng phải, Anh ấy sắp trở thành phu nhân của tên thiếu gia kia, đương nhiên phải ăn cao lương mỹ vị, nem công chả phượng chứ đâu phải ăn mấy thứ tầm thường này được, bẩn thỉu bụi bặm như thế này. Mày thật là ngu quá, có chuyện đơn giản thế cũng không nghĩ ra chỉ biết bạt mạng chạy theo người hàng rong để mua gà bó xôi về đây nhưng người kia chẳng nhận".

Nói rồi tập tễnh vịn tay vào tường, từng bước từng bước trở về căn chung cư cô độc lạnh lẽo. Cậu biết mình phiền phức nhưng cái phiền phức này lâu dần giúp cho mối quan hệ sẽ tiến triển hơn. Trước đây cũng như vậy, Cậu phiền phức nghịch ngợm nhõng nhẽo Anh rất thích, Tiêu Chiến còn chẳng mắng chửi và hiện tại Anh tránh ánh mắt của Cậu, nói chuyện một cách như đã soạn trước ở trong đầu chắc chắn là rất để tâm đến Cậu, dù biết Anh đang cố gắng để diễn tròn vai nhưng Cậu không thể giúp Anh thoát khỏi cái bóng quá lớn đang dần tẩy não người đó.
.
.
.

📱 " Tiêu Chiến nó rất thích đồ DIY, Em chỉ cần ra góc vườn lấy một ngọn cỏ làm thành một chiếc nhẫn hoặc vòng tay rồi tặng cho nó, đảm bảo nó sẽ mê tới già luôn".

📱" DIY ư? Nó là cái gì?".

📱" Cha bố ông, tỉnh táo và tập trung một chút đi. DIY chính là đồ tự làm bằng tay. Tiêu Chiến nó không bao giờ thích đồ hàng hiệu hay đắt tiền, nó rất thích những thứ được làm bằng tay như khăn choàng cổ được đan bằng len hoặc một vài chiếc vòng chiếc nhẫn làm từ cỏ. Nó rất trân trọng những món đồ như thế, nâng niu cất giữ cẩn thận thế nên muốn chiếm được tình cảm của nó nhanh chóng chỉ cần tặng cho nó một chiếc nhẫn bằng cỏ đảm bảo sẽ mê muội cho mà xem".

Vu Bân quả nhiên là một bậc thầy tư vấn tâm lý, y nói gì Vương Nhất Bác đều cặn kẽ ghi vào giấy, thì ra có một thứ mà Cậu không hề biết là Tiêu Chiến rất thích đồ DIY ấy vậy mà hàng năm sinh nhật của Anh cậu đều một món đồ đắt tiền hàng hiệu nhưng lại bị Tiêu Chiến trả lại, Anh chỉ cần một chú gấu bông rẻ tiền ngoài siêu thị là đủ. Thì ra Anh luôn giản dị mộc mạc như thế, không ham vật chất mà chỉ ham tình cảm của Cậu.

Nhắc mới nhớ, còn một kỷ lục nữa mà Cậu chưa kịp kể cho Vu Bân.

📱" À còn nữa còn nữa, kể cho anh nghe cái này, ngày hôm nay em ăn được 4 quả ớt sống to bự luôn, không cần uống nước nha. Vậy là em sắp làm được rể Trùng Khánh rồi đó, em sẽ ăn cay rồi đảm bảo sau này sẽ cùng Chiến Ca ăn lẩu cay, sẽ không phải ho hắt xì phải xấu hổ trước mặt anh ấy nữa". Thiếu niên ngây ngô ngồi đó kể lại như vừa lập một thành tựu, nhận được giải Nobel cực kỳ lớn khi ăn được bốn trái ớt sống không cần uống nước.

Vu Bân ở đầu dây bên này cười trừ, thì ra có mỗi chuyện ăn được 4 trái ớt mà thiếu niên cũng kể như được được công lớn, nhưng đó là siêu lắm rồi.
..................

Tiêu Chiến không hề biết rằng từng ngày Cậu đều vất vả thức khuya dậy sớm, sang đến đây để chăm sóc mình, dù cho Anh đã khỏi ốm từ lâu nhưng Vương Nhất Bác không yên lòng khi để Tiêu Chiến ốm mệt bên hắn, cái tên Kiều Đại Bằng hắn trò chuyện vui vẻ qua lại với người Cậu yêu như đôi tình nhân, càng nghĩ đến đấy Nhất Bác càng tức điên lên.

Đã nhiều lần Cậu thật sự không muốn gây gổ đánh nhau rồi nhưng khi ở trước mặt Anh luôn luôn cố gắng kiềm chế cơn tức giận, Vương Nhất Bác thật sự không ưa con người như hắn ta, Kiều Đại Bằng thật sự không có tốt đẹp gì nhưng Tiêu Chiến lúc nào cũng một mực bênh vực hắn mà càng ngày càng đẩy Cậu ra xa, Vương Nhất Bác nói mà Anh cũng không thèm nghe, Tiêu Chiến nói Cậu phiền phức, ồn ào, tính tình còn trẻ con nên Anh ghét lắm...

Nếu Anh đã không yêu Cậu như vậy thì cho dù Vương Nhất Bác có làm mọi cách thì Tiêu Chiến cũng chẳng bao giờ động lòng hay có tình cảm.

" Vương Nhất Bác! Cậu đi về đi, thời gian qua Cậu làm phiền tôi như vậy là đủ rồi, tôi muốn có không gian riêng, muốn yên lặng nên Cậu đừng bao giờ đến đây nữa... Cậu cũng không cần phải mất công làm đồ ăn cho tôi đâu, tôi có tay tự mình làm được chứ không khiến Vương thiếu gia phải động chân động tay vào làm cái gì. Đây là nhà của tôi mà sao lúc nào Cậu cũng tùy tiện đến đây như nhà của mình vậy hả, Cậu có biết là tôi ghét lắm không? Cậu đi về đi, tôi không đói mà cũng chẳng muốn ăn mấy cái đồ đấy đâu."

" Nhưng... Chiến Ca! Được rồi được rồi, Anh không ăn cũng không sao cả hay là uống sữa nhé. Em vừa mới pha ly sữa nóng cho Anh đấy..., À! Anh thích ăn lẩu cay có phải không... Lúc đấy em sẽ đưa chúng ta đi, Anh có biết không có lần em đã học ăn cay ăn được tận 4 trái đất sống mà không cần uống nước. Vậy là đủ điều kiện để làm rể Trùng Khánh rồi đấy. còn nữa nhé..."

" ĐỦ RỒI ĐẤY VƯƠNG NHẤT BÁC, TỪ NÃY ĐẾN GIỜ CẬU NÓI XONG CHƯA HẢ! Xong rồi thì mau cút khỏi khuất mắt tôi, Cậu có biết con người Cậu phiền lắm không, cảm ơn vì lòng tốt của Vương thiếu gia nhưng thật sự tầm thường phế này không xứng để nhận hậu đãi ấy... Hôm nay tôi bận lắm, không có thời gian để tiếp Cậu được, mời Cậu về cho".

" Nhưng... Chiến Ca! Em... em". Lần này Vương Nhất Bác thật sự bị dồn vào đường cùng rồi, sáng sớm hôm nay Cậu đã bận rộn đến đây để làm đồ ăn sáng cho Tiêu Chiến, cứ nghĩ Anh sẽ nhận lấy nhưng thật ra một lời cảm ơn Cậu cũng chẳng được nhận mà thay vào đó là những lời mắng miếc, sỉ nhục, Anh trực tiếp đuổi Cậu về không thương tiếc.

Anh bỏ rơi em, liền giống như cả thế giới cũng bỏ rơi em, tất cả, đều chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Vậy mà, em vẫn cố chấp dừng lại ở thời khắc ấy. 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx