Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 68. NGƯỜI DƯNG

🐢 Hơn một tháng hai tuần ở bên cạnh Anh trao cho Anh những gì mà Cậu đã có chu cấp, cho Tiêu Chiến mọi thứ nhưng người đó vẫn coi Cậu là người dưng.

Tiêu Chiến chưa từng một lần nói chuyện đàng hoàng với Cậu.

📱" Thế nào rồi ông cụ non, theo đuổi lại vợ cũ thành công chưa? Hơn một tháng hai tuần ở Thượng Hải bên nhau lâu như vậy chắc chắn cả hai đang đi hưởng tuần trăng mật rồi đúng không?". Lâu lắm mới có thời gian rảnh để gọi cho Nhất Bác, vừa nhấc máy Lý Tiểu Lang lập tức vào thẳng vấn đề hỏi han chuyện truy thê vợ cũ của Vương Nhất Bác nhưng cuối cùng những lời lẽ mà y nói ra chẳng khác nào vết dao cứa vào tim Cậu, Vương Nhất Bác đang thua nhục nhã ê chề như thế này, có khi thua trắng tay nói gì đến hưởng tuần trăng mật với người kia.

Cậu bận rộn với đống hoa quả bầy trước mặt, bận rộn chọn những loại quả tươi nhất ngon nhất, những loại rau xanh để phải làm salad cho Tiêu Chiến. Bị Lý Tiểu Lang hỏi về vấn đề mà mình ghét nhất liền Cậu trì trệ, não nề thở dài.

📱" Mọi thứ chưa đâu vào đâu. Hơn một tháng hai tuần ở đây mà mọi thứ chẳng tiến triển là bao, sợ rằng sắp mất người yêu rồi đây. Tiêu Chiến chưa từng một lần nói chuyện đàng hoàng với tôi, cứ bỏ đi biệt tăm mãi, đi sớm về khuya cuối cùng tôi lại là bảo mẫu của Quả Cà Xanh thường ngày thay phiên Anh ấy chăm sóc nó nhưng cuối cùng muốn gặp được chủ của nó là một điều rất khó khăn".

📱" Tuổi trẻ là để xông pha, yêu người ta như thế nào thì phải biết cách chứng minh và bày tỏ, cũng đừng ràng buộc chiếm hữu Tiêu Chiến quá mức, như vậy người ta sẽ cảm thấy gò bó không được thoải mái, không được tự nhiên. Quan tâm Anh ấy cũng tốt nhưng chỉ thỉnh thoảng thôi, hằng ngày lượn lờ, sàng qua sàng lại trước mặt người ta, là tôi cũng cảm thấy khó chịu và ngứa mắt đấy. Nghe nói Vu Bân là một bậc thầy tư vấn tâm lý tình yêu, hiểu biết rất rõ, cứ hỏi Bân Ca kiểu gì người đó sẽ giúp được cậu".

📱" Hỏi rồi hỏi rồi nhưng có ăn thua gì đâu, làm giống như lời Bân Ca chỉ dẫn nhưng cuối cùng đổ sông đổ bể. Tiêu Chiến không những không động lòng mà còn nói tôi phiền phức nữa. Nói rằng tôi là người phiền phức nhất từ trước đến nay Anh ấy từng gặp... Còn nữa..."

Đang nói mà Vương Nhất Bác lập tức lặng im, ánh mắt Cậu rời khỏi quả táo đang cầm chân tay lập tức hướng về phía quầy hàng phía xa xa cách 4 mét. Là vợ cũ của Cậu, Tiêu Chiến đến đây để làm gì thế chẳng lẽ lại muốn tự mình nấu ăn không muốn phiền đến Cậu sao. Thấy người ta im lặng trong đầu Lý Tiểu Lang suy đoán chắc là có vấn đề rồi, lại gặp được Tiêu Chiến nên mới lặng im đóng băng như thế.

📱" Cúp máy đi, tìm thấy vợ rồi bây giờ phải chạy đến dỗ dành Anh ấy đã".

📱" Làm gì thì làm nhưng đừng có thích người ta, theo đuổi người ta như hổ đói mà vồ vập. Biết tiết chế đừng có động thủ ngay tại đây". Lý Tiểu Lang đùa cợt. Vương Nhất Bác không quan tâm Cậu tắt ngang cuộc gọi, lập tức đẩy xe hàng chật ních đồ đầy ắp đến phía Tiêu Chiến, tập tễnh đi đến chỗ Anh.

" Trái đất tròn thật đấy, thật là trùng hợp quá không ngờ đi đâu cũng có thể gặp được Anh. Chiến Ca biết không! Hai chúng ta có cùng tần số với nhau, người ta gọi đấy là duyên số đó, cái xương cái số nó vồ lấy nhau".

Thấy Tiêu Chiến đang cầm hộp mì gói ăn liền trên tay, Vương Nhất Bác lập tức nheo mắt khó chịu, sao lại ăn mấy thứ đồ cay xè như thế này, như vậy rất dễ nóng gan nổi mụn. Không được không được, Cậu sẽ làm cho Anh salad, như vậy chẳng phải bổ dưỡng ngon lành hơn muốn đồ ăn liền kia sao.

" Ấy chết, sao lại muốn ăn mì tôm như thế, không tốt đâu cay lắm, rất dễ nóng gan, Anh nhìn xem trong xe đẩy của em có rất nhiều rau xanh và hoa quả, em mua về để bữa tối nay làm salad cho hai chúng ta đó. Món salad rất ngon ăn và rất mát gan".

Vương Nhất Bác cười tít mắt nhưng có vẻ không thấy được cái khó chịu trên gương mặt của Tiêu Chiến, Anh không nhìn Cậu, vẫn tỉ mỉ quan sát đọc đi đọc lại hạn sử dụng và thành phần in trên bao bì tem mác được gắn trên vỏ hộp mì. Nhất Bác nói rất đúng, chắc là hai người có công tần số với nhau nên đi đâu cũng có thể gặp mặt, coi như kiếp này Anh và Cậu là cái duyên cái số rồi. Muốn dứt khỏi Vương Nhất Bác càng không được, ấy thế mà thiếu niên cứ lẽo đẽo như cái đuôi nối gót theo Anh.

" Ăn gì cứ mặc kệ tôi tại sao Vương thiếu cứ thích nhúng tay vào chuyện này vậy. Tôi chỉ mua tạm còn đâu các bữa ăn sẵn ở ngoài cùng Kiều Đại Bằng thế nên mới mua tạm mấy thứ này, nếu muốn ăn thì không cần phải chạy đi mua. Salad Cậu tự làm thì tự mình ăn, tôi không muốn làm phiền đến người khác. Có nói mãi Cậu không hiểu thì cũng chịu".

Tiêu Chiến vẫn luôn lạnh lùng xa cách với như thế, cả hai đứng gần nhau như vậy, nghe rõ được cả hơi thở của nhau nhưng cảm thấy Tiêu Chiến đang chăm chỉ siêng năng xây dựng một bức tường vững chãi vô hình ngăn cách thế giới của Anh và Cậu, một thế giới nhưng hai người sống hai nơi.

Cái lạnh lùng của Anh bóp nghẹn Cậu, Vương Nhất Bác không thở được, Cậu chán ghét cảnh tượng như thế này rồi, nó nhạt nhẽo vô vị cứ như đang tẩy não và thao túng tâm lý Anh khiến Tiêu Chiến trở thành một con người khác, ngàn lần xa cách ngàn lần tránh né, xua đuổi, khinh miệt thiếu niên.

Hết chuyện để nói rồi cả hai vẫn cứ im lặng như thế, cho đến khi Tiêu Chiến chuẩn bị rời khỏi, muốn nói với Anh một vài chuyện nhưng lập tức có người xuất hiện. Chết tiệt! Lại là hắn ta, lúc nào Kiều Đại Bằng cũng muốn cắt ngang giữa cả hai.

" Em chọn xong chưa rồi chúng ta cùng về... Ồ đây chẳng phải là Vương thiếu gia sao? Tôi cứ ngỡ Cậu là công tử bột từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa mà cũng biết đến siêu thị để mua đồ cơ. À không, cho dù là công tử bột như thế nào cũng không để mình chết đói được đúng không? Vẫn phải mài lưng cuốc bộ đi mua đồ phải không Vương Nhất Bác".

" Đủ rồi Đại Bằng, mình đi thôi, em mệt". Tiêu Chiến không muốn nghe hai người cãi cọ càng không muốn nghe hắn châm biếm miệt thị hay khinh bỉ đến Vương Nhất Bác, nếu càng đứng ở đây lâu cái sẽ xảy ra xô xát, Anh mà đến bảo vệ để bênh vực cho Cậu thì chắc chắn vai diễn này vỡ tan nát. Phải mau chóng giải vây kéo tay hắn ra khỏi đây.

Thấy Tiêu Chiến đi rồi, còn hắn quay lại ném cho Cậu ánh mắt cảnh cáo. Vương Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến cứ tránh né, cứ lảng Cậu mãi. Cậu vội vàng chạy theo Anh nhưng cuối cùng chẳng kịp.

Cứ thế mà nhìn Anh được đoàn người mặc thân trạng đen sang trọng mở cửa rìu vào trong con Maybach sang trọng rồi di chuyển mất hút.

Mày có nhục không? Có nhục nhã khi đi hầu hạ người yêu của một thằng khác không?
.
.
.
Hai ta đã từng yêu thương nhau chân thành, cứ ngỡ rằng tình yêu ấy sẽ không bao giờ phai. Tựa như đại dương mênh mông ôm trọn bó cát, như chúng ta luôn là một phần bên nhau mãi mãi....

Nhưng sau khi Anh rời khỏi em và nói không còn yêu thương em nữa, và Anh đã quên hết đi những lời hứa hẹn dành riêng mình em. Anh dường như đã thay đổi quá nhiều, Anh biết không rằng điều ấy làm em tổn thương biết bao. Trái tim em đã vỡ vụn từ ngày mà Anh cất bước ra đi.

Em vẫn còn yêu Anh và chờ đợi riêng mình Anh, Anh có hay không? Em chưa bao giờ quên đi điều gì với Anh cả. Và nếu Anh đã quên em thì trái tim em vẫn luôn ở đây, theo nhịp đập mà hướng về phía Anh. Và nó luôn nhắc nhở em rằng chúng ta từng yêu nhau nhiều đến thế.

Phải chăng những ký ức ấy bị Anh chôn vùi vào quên lãng.

Phải vậy không Anh?

Vương Nhất Bác hằng ngày đều thấy người ấy cất bước theo hắn ta, nhưng cuối cùng ánh mắt của Anh chẳng thấy đến sự hạnh phúc, đôi mắt đượm buồn thoáng qua như thấy được sự ép buộc, mạng sống của Anh nằm trong tay Kiều Đại Bằng, có vẻ Cậu biết điều đó nhưng chẳng thể kéo Anh ra khỏi vũng lầy... Là do Cậu không được khả năng ư?

Vương Nhất Bác là chú bướm bị tước đi đôi cánh, trên ngàn vì sao lấp lánh trên bầu trời lại là một mình ngôi sao cô đơn ấy ở một góc tối bị lãng quên. Ngôi sao bầu bạn bên cạnh bỏ nó đi rồi...

Cứ ngỡ hạnh phúc đến tận cùng. Nào ngờ đâu một ngày, người ấy rời đi, mang theo tất cả niềm vui, mang theo cả thế giới màu sắc mà cậu vĩnh viễn chẳng thể nào có lại được. Thương Nhất Bác, thương cho sự nhẫn nhịn và yêu thương dịu dàng, thương những bình yên Cậu cố chấp níu giữ, thương nỗi cô đơn né tránh gây tổn thương cả thể xác lẫn tâm hồn, thương cả những bi thương khi nguyện ý buông tay và niềm hy vọng hóa thành trầm mặc thay đổi cả một con người. 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx