CHAP 69. SỰ QUAN TÂM LÉN LÚT
🐢 Vạn lần không oán trách rốt cuộc chỉ muốn hỏi một câu: Rốt cuộc bản thân đã không tốt ở chỗ nào? Do bản thân chưa tốt nên luôn là sự lựa chọn sau cùng, chung quy là không quan trọng nên chọn hay không cũng thế, nếu một lần nữa Anh chọn Cậu, quay lại với Cậu là do sự thương hại chăng?
Đến cuối cùng ai cũng có hạnh phúc nhưng tuyệt nhiên Cậu lại là người cay đắng nhất.
Cậu không thể nhận ra bản thân yêu một người nhiều như thế nào cho đến khi thấy họ yêu một người khác. Nụ cười dương quang xinh đẹp ấy vĩnh viễn không dành trọn cho Cậu, Anh dành cho hắn ta sự quan tâm, luôn chiều theo hắn, còn chửi bới đều dành cho cậu.
Yêu một người rất nhiều thì luôn nghĩ về họ, và làm cho họ hạnh phúc Vương Nhất Bác đã làm điều đo nhưng cuối cùng kết quả nhận lại đều là đắng cay.
Chỉ là người dưng thôi mà điều này Câyy đã đoán được nhưng sao, trái tim lại đau đến thế.
Vương Nhất Bác ốm rồi, mấy ngày nay cũng chẳng sang nấu cơm cho Anh, dọn nhà hay cho Quả Cà Xanh ăn, Tiêu Chiến cũng chẳng còn thấy bóng dáng người kia lẽo đẽo chạy theo dúi vào tay Anh cặp lồng chứa những đồ ăn nóng hổi, dặn dò các thứ đôi khi có viết một lá thư, viết đôi ba câu chúc, nhỏ gọn chỉ phần vẹn ngắn tũn nhưng chứa đựng đầy yêu thương. Vương Nhất Bác bị cúm, đến nỗi không đi đứng được, nếu muốn quan tâm Cậu thì Tiêu Chiến luôn phải lén lút.
" Phiền cậu đưa chỗ thuốc này cho em ấy, dặn Vương Nhất Bác phải uống điều độ, dạo này thời tiết đang giao mùa sẽ rất lạnh nhắc nhở Nhất Bác tuyệt đối không được ra đường buổi tối, cổ họng bị nhiễm lạnh để lâu dài cúm lúc đó sẽ nặng hơn, bệnh sẽ rất khó chữa. Chỗ cháo hải sản này bảo em ấy nhớ phải ăn hết. Thật sự làm phiền cậu rồi". Anh cẩn thận cho cháo hải sản vào trong cặp lồng giữ nhiệt, ban nãy chạy đi mua thuốc cho thiếu niên, biết thiếu niên bị ốm nhưng không dám hỏi trực tiếp, sợ thấy Cậu níu kéo một lần nữa Anh siêu lòng mà phá bỏ bức tường ngăn cách, lúc Kiều Đại Bằng sẽ không tha cho cả hai.
Đâm lao thì phải theo lao, Tiêu Chiến sẽ diễn tròn vai đến cùng nhưng cũng sẽ trọn vẹn bảo vệ Cậu.
" Sao lại không mang trực tiếp giao phòng cho Vương Nhất Bác mà còn gửi qua tôi. Nếu mà nhìn thấy Cậu chắc chắn nhóc sẽ khỏi bệnh ngay, chứ đâu cần phải uống thuốc hay ăn cháo đâu. Đừng lâm vào cái vai diễn cồng kềnh này nữa, cởi bỏ cái lớp vỏ ngoài ra đi, trở lại thành Tiêu Chiến bình thường, kìm hãm ép buộc mình như thế không phải là cách tốt". Miệng nói như thế nhưng vẫn nhận lấy cặp lòng và số thuốc kia, biết rõ Tiêu Chiến sẽ khó khăn khi đối diện trực tiếp với Cậu, y hỏi cũng là thừa thãi, hỏi cho có mà thôi.
Nhìn Tiêu Chiến im lặng, từng ngón tay mân mê với nhau thật sự rất khó giải thích. Y đành nhún vai gật đầu chấp nhận. Thế thì thay cậu bạn này chăm sóc cho tên nhóc đang bị cúm nằm liệt giường bên kia, nếu Vương Nhất Bác mà biết Tiêu Chiến nấu cháo và mua thuốc cho Cậu thế này chắc phải hạnh phúc đến chảy nước mắt.
" Thôi được rồi được rồi, tôi sẽ mang sang đó, tôi sẽ không nói là Cậu nấu cháo hay mua những thứ này đâu. Nhưng phải mau chóng giải quyết chuyện này nhanh đi, nếu cứ để mãi như này không phải là cách hay, phải mau chóng để Bát Diện Phật đè bẹp Mạnh Mã rồi ghì hắn đến chết".
Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, trong đầu như đang suy đoán thứ gì đó. Vu Bân mau chóng mang thuốc và cháo sang cho Vương Nhất Bác, đến lúc này phải mau chóng ăn no bồi bổ, uống thuốc mới mau khỏi bệnh. Sang đến phòng chỉ thấy người kia nằm im re đắp một cái chăn bông to chà bá kín cổ, là sốt virus rồi, chân tay lạnh cống thế này cơ mà, còn đang truyền nước nữa. Chắc là đau lắm.
Y mau chóng ngồi xuống múc cháo từ cặp lồng ra bắt con, lấy cái thìa đảo cho nguội, dìu Nhất Bác ngồi dậy, kê một cái gối phía sau lưng để Cậu dựa vào.
" Đã thấy chừa chưa hả? Cúm lâu ngày như thế này, nằm bẹp dí trên giường thì bệnh sẽ càng nặng hơn đấy, bây giờ phải ăn xong uống thuốc, ra ngoài cho quang đãng, ở trong phòng bí bách bệnh sẽ lâu khỏi. Đây là cháo hải sản ngon lành cành đào vừa mới nấu xong, mau ăn đi kẻo lại nguội".
Múc một miếng nhỏ kề sát miệng Vương Nhất Bác, nhưng Cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ thái độ không chịu hợp tác, không chịu ăn, miệng vẫn luôn hỏi người kia đang ở đâu, Cậu đang ốm tại sao không đến đây thăm Cậu mà để Vu Bân đến.
" Chiến Ca đâu rồi? Sao anh ấy lại không đến đây? Chiến Ca có việc đi cùng với Đại Bằng rồi sao?". Giọng của Nhất Bác không còn trong trẻo hay ấm áp nhưng mọi khi mà nó trở nên khàn đục, là cổ họng đang bị đau thế nên khi hỏi khi nói đều phải hạn chế.
Cánh cửa hé mở, Tiêu Chiến đứng phía ngoài nghe rõ Vương Nhất Bác đang gọi tên Anh, hỏi Anh ở đâu nhưng Tiêu Chiến lại không dám bước chân vào cứ thế lẳng lặng đứng phía ngoài đành nghe Vương Nhất Bác nói chuyện, nghe giọng của Cậu để nguôi ngoai nỗi nhớ thiếu niên.
" Làm gì có chuyện đấy. Nó mang Quả Cà Xanh đề kiểm tra sức khỏe rồi, dạo này nó bỏ bữa chắc là lại ốm giống em rồi đấy".
" Lúc nào thì Chiến Ca về? Anh ấy đã ăn gì chưa?".
" Sắp về rồi mà cũng ăn rồi. Còn ăn no là đằng khác". Thật hết cách, chuyện chính không tập trung mà cứ hỏi về Tiêu Chiến làm cái gì.
Cuối cùng Vương Nhất Bác đành hợp tác nhưng cổ họng đau quá, còn rát, chỉ ăn được một nửa cuối cùng phải uống thuốc, Vu Bân để Cậu nghỉ ngơi một lúc rồi mau chóng tháo kim truyền nước, dìu Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang, không dám cho Cậu ra ngoài gió vì sẽ ảnh hưởng đến bệnh. Cố gắng đánh lạc hướng để Cậu không nhìn thấy Kiều Đại Bằng đến đón Anh, để không phải nhìn thấy cái cảnh tượng nhức nhối ấy.
.
.
.
" Mày nhìn cái gì chứ, không thấy nước mũi của tao đang chảy ròng ròng sao mà còn ở đấy ngửi ngửi. Mày định giả vờ bỏ ăn, giả vờ ốm để Tiêu Chiến đưa đi kiểm tra, để Anh ấy không sang thăm bệnh tao à? Sao lại hư đốn thế, mày lại sắp giống tên Kiều Đại Bằng rồi đấy con Quả Cà Xanh chết tiệt này". Nhất Bác chơi mèo vờn trên với nó, đến nỗi Quả Cà Xanh kêu ăng ẳng, gầm gừ cắn lại Cậu, nhưng chỉ bằng một cái nắm cơm chỉ cần Vương Nhất sút một cái là bay ra ngoài ngay.
Khi vừa khỏi ốm, sức khỏe ổn định Vương Nhất Bác lập tức theo thói quen thường ngày sang phòng Anh, cầm theo chùm chìa khóa quen thuộc cẩn thận dọn nhà, chăm lo cho Quả Cà Xanh, nấu ăn cho Tiêu Chiến. Bệnh tình chưa khỏi hẳn, cái mũi thịt sụt sịt chóp mũi đỏ hồng, nước mũi thỉnh thoảng chảy ròng ròng, phải dùng chiếc khăn mùi xoa lau đi nhưng không hề thuyên giảm. Chờ mãi vẫn chưa thấy Tiêu Chiến về, vậy đành chơi đùa cùng Quả Cà Xanh để giết thời gian.
* Cạch*
Tiêu Chiến quẹt dấu vân tay mở cửa bước vào bỗng chốc nhìn thấy một dáng người cao lênh khênh đứng trước mặt làm Anh giật thót tim. Thì ra là Vương Nhất Bác, nhưng tại sao mỗi khi trở về Cậu lại ở trong nhà của Anh, chẳng lẽ là muốn trộm cắp gì chăng.
" Nhà tôi có cái gì thú vị mà sao hôm nào Cậu cũng vào thế? Thích Quả Cà Xanh đến thế cơ à, nếu thích thì tôi cho Cậu, coi như là bố thí thương hại một kẻ không có ai bầu bạn. Nhà tôi chẳng có gì quý giá mà Cậu qua đây như thế đâu. Không có gì xứng đáng để trộm cắp thế nên mời Cậu ra ngoài cho, Cậu mà cứ tự tiện ra ra vào vào như thế tôi sẽ kiện đấy, vì quấy rối quần riêng tư của người khác".
Nghe vậy Vương Nhất Bác vội vàng xua tay giải thích.
" Không phải không phải như thế đâu, em không có trộm cắp gì cả. Em chỉ sang để nấu đồ ăn cho Anh, dọn dẹp nhà một chút rồi chăm lo cho Quả Cà Xanh. À còn nữa, đây là bát bún riêu em vừa mới làm xong luôn, canh nóng ngon lành để chờ Anh về đấy, Chiến Ca mau ngồi xuống đi, em dọn ra bàn là thưởng thức ngay ấy mà". Nhất Bác đi đến kéo ghế cho Anh, sắp xếp bát đũa ra bàn, cẩn thận gắp bún, chan nước canh ngon lành vẫn còn nóng hổi bốc khói nghi ngút, thấy Tiêu Chiến vẫn đứng đó không chịu ngồi, đành thở dài bê đến cho Anh.
" Là bún riêu nóng hổi luôn nha, em làm cho Anh ăn miễn phí luôn, bát bún này ngoài quán bán tận 50 tệ luôn đó. Ngon lắm có phải không! Là món này phải nấu kỳ công lắm đấy". Vương Nhất Bác cười hề hề, đôi mắt long lanh mà nhìn Anh, cái mũi thỉnh thoảng lại sụt sịt.
Tiêu Chiến lên trước còn Kiều Đại Bằng cất xe vào gara sẽ lên sau. Liệu cứ để Vương Nhất Bác ở đây mãi, cả hai sẽ gặp nhau, sẽ gây hoạ, mà gặp nhau sẽ đánh nhau gây họa mất. Mau chóng quay lưng rời khỏi đây ngay lập tức coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Vương Nhất Bác ngây thơ chẳng hiểu chuyện, kéo Anh lại.
" Anh muốn đi đâu? Cơm canh em nấu đàng hoàng sao lại không ăn?".
* Bốp...Choang*
Dùng sức hất tay Cậu ra nhưng chẳng may va phải bát bún riêu khiến cả nước canh nóng bốc hơi nghi ngút đổ vào tay Cậu, cả cổ tay và bàn tay đau rát đỏ ửng muốn rộp da. Nhất Bác hốt hoảng lùi lại phía sau mấy bước, Cậu vội vàng lau tay vào hai ống quần nhưng ma sát mạnh khiến cho lớp da tay bị bỏng ngày càng mỏng hơn, nó trầy xước sứt sát đến chảy máu.
Xong rồi, Anh lại làm tổn thương đến Cậu, Tiêu Chiến đứng đó hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác với hai đôi bàn tay đỏ ửng xước máu run rẩy.
" Nhất Bác.... Anh.. . Anh không cố ý đâu...Anh xin lỗi..." 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com