Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7. DẤU ẤN ĐẶC BIỆT

🐢 * Vù vù vù*

Sau cơn mưa dai dẳng của tối hôm qua thì bình minh bắt đầu đã lên, đón những tia nắng ấm áp chiếu rọi, tiếng gió thổi vi vu ngoài trời cùng những tiếng chim kêu cao vút nghe rất vui tai. Vương Nhất Bác đứng trên tầng hai chống tay vào lan can, đôi mắt đượm buồn nhìn xuống dưới sân lớn nơi có những bông Hoàng Lan vàng hoe sau trận mưa lớn từ hôm qua chúng đã rời cành rải rác đầy mặt sân, cây cỏ, bụi bặm bay tứ tung trông thật bừa bãi, nếu như Tiêu Chiến vẫn còn ở đây thì lát nữa hai người sẽ xuống dưới đó dọn dẹp, cảm giác sẽ rất vui chứ không trống trải như bây giờ.

" Cái tên ngốc này sao lại giờ đi sớm thế cơ chứ, đã bảo là chờ tôi dậy rồi cơ mà. Lại còn lóc cóc một mình đi bộ ra tận bến xe, chẳng tạm biệt ân nhân này đến một câu, đi rồi liệu sau này còn tương ngộ lần nữa không?".

Thật buồn vì chẳng còn nghe thấy giọng nói của ai kia, thì ra người đó đã rời đi từ lâu rồi, 4:00 sáng Tiêu Chiến đã lóc cóc đi bộ đến trạm xe buýt để chuẩn bị về ngôi nhà quen thuộc, gặp lại bạn bè và cậu em trai A Uyển đáng nhớ. Thấy Nhất Bác ngủ rất ngon Anh cũng không muốn làm phiền Cậu, cũng không cần Cậu phải cất công lái Motor đưa Anh đến trạm xe, thế nên Tiêu Chiến đã tự đi một mình, tất cả bộ quần áo mà suốt một tuần Anh mặc trên người đều là của Cậu thế nên trước ngày rời đi Tiêu Chiến đã giặt sạch, sắp xếp, gấp gọn gàng để lại chúng vào chỗ cũ...

Bình minh đã lên cao nhưng tiết trời vẫn se se lạnh,còn vương vấn hơi lạnh từ cơn mưa của đêm qua. Vương Nhất Bác đến khi tủ quần áo, nhìn những bộ đồ rộng thùng thình đã được Tiêu Chiến gấp gọn gàng.

Quả thật rất buồn. Thiếu đi người kia thì sau này Vương Nhất Bác cùng với cuộc sống cô đơn trở về quỹ đạo cũ, Cậu sẽ một mình lẻ bóng, sẽ ăn những tô mì gói để lót dạ càng không được thưởng thức món ăn ngon từ người kia.

Vương Nhất Bác nhìn bản thân phờ phạc trong gương chỉ biết thở dài, Cậu mau chóng thay quần áo, bữa sáng cũng chẳng thèm ăn, nhịn đói một buổi cũng không chết được, thế nên mau chóng leo lên chiếc Motor, phóng vù vù trong gió để đến trường.
.
.
.

Tại Trường Đại Học Thể Thao Bắc Kinh.

" Cái tên ngốc này hôm nay lại sao thế, sao lại xị mặt ra như này, ai bắt nạt cậu à? Cứ nói cho lão tử, Tiểu Lang đây sẽ cho tên đó biết tay".

Thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đi đến, Lý Tiểu Lang lập tức bỏ lại Vương Hạo Hiên chạy tới vỗ vai Cậu bạn, thực ra chỉ muốn lấy cớ trêu đùa Vương Nhất Bác nhưng mới sáng sớm cái tên họ Vương này vẻ mặt không được vui, có chút buồn và tức giận làm cho Tiểu Lang ba phần khiếp sợ bảy phần cứng họng, y chỉ biết cười nhạt hỏi xem ai đã bắt nạt cậu bạn của y thì nhất định Lý Tiểu Lang đây sẽ cho hắn biết tay.

" Cậu nau bỏ cái tay ra đi. Đừng có suốt ngày vồ vập người ta như thế. Nóng chết đi được mà cứ sấn vào... Tránh ra".

" Ối, cái tên này hôm nay sao vậy?".

Lý Tiểu Lang mặt dày vứt đuổi theo Vương Nhất Bác, y tiến đến ngồi cạnh Vương Hạo Hiên, ra hiệu cho người bên cạnh hỏi xem cái tên mặt liệt của đối diện đã xảy ra chuyện gì.

" Sao vậy vương thiếu, mới sáng sớm bày ra để mặt ủ rũ như thế này thì cả ngày hôm nay sẽ không được vui đâu, xui xẻo lắm đấy. Hay là người con trai tên Tiêu Chiến kia giờ đi rồi phải không, đủ một tuần Anh ấy ở nhà cậu, hôm nay đã rời đi, kể cả gặp mặt lần cuối vào sáng nay cũng không gặp được, đúng chứ?".

Quả nhiên là Vương Hạo Hiên rất tinh ý, chuyện gì của Vương Nhất Bác y cũng biết thế nên cái phải mặt hờn dỗi này của cậu bạn chắc chắn là liên quan đến người tên Tiêu Chiến kia. Bị Vương Hạo Hiên hỏi trúng tim đen khiến Cậu cứng đơ người, uống chai nước mà cũng bị sặc, nhăn mặt ho khù khụ, vẫn nhất định không phủ nhận, bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi ngược lại y.

" Gì cơ? Chuyện này liên quan đếch gì đến anh ta, cớ sao tôi phải buồn. Anh ta rời đi rồi càng tốt, Vương Nhất Bác đây đỡ phải trướng mắt, đỡ phải mất công nuôi một cái tên ăn bám vô tích sự như thế".

" Cậu có biết cậu dở tệ nhất là gì không? Chính là việc nói dối đấy, giấu đầu hở đuôi. Khi tôi vào đúng vấn đề chính đặc biệt là liên quan đến Tiêu Chiến nhất định cậu sẽ không phủ nhận. Người ta đi rồi nhưng sau này cả sẽ tương ngộ, ắt hẳn sẽ gặp lại, cậu là ân nhân cứu anh ta một mạng thì đương nhiên Tiêu Chiến sẽ trả ơn cho cậu... Đừng có sầu đời vì chuyện này mãi, giãn cái cơ mặt ra".

Vương Hạo Hiên nghiêm túc nói chuyện, tư vấn đủ thứ trên trời dưới biển cho đối phương khiến Vương Nhất Bác buông thả tâm trạng, một lần nữa ngước mắt lên khỏi y.

" Có thật không? Có thật là sau này nhất định sẽ gặp lại Tiêu Chiến không? Nhỡ đâu Anh ta quên tôi thì sao?".

" Cậu suy nghĩ sa xôi quá rồi đấy, sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, Vương thiếu đây nghĩ cho người ta sâu sắc đến như vậy chắc hẳn Tiêu Chiến để lại dấu ấn đặc biệt cho cậu rồi nhỉ. Cậu luỵ tình à Vương Nhất Bác, cậu lụy người ta có đúng không? Cậu thích con trai à?". Hạo Hiên tò mò hỏi.

" Gì chứ. Sao lại thích con trai, tôi là trai thẳng, không bao giờ thích những thể loại đồng tính như thế đâu, kinh chết đi được".

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống giả vờ lướt điện thoại để tránh né câu hỏi, ngón tay Cậu vô thức bấu chặt vào da thịt để giảm bớt sự hỗn loạn trong lòng. Gì chứ, sao lại hỏi cái câu ngớ ngẩn như thế, Vương Nhất Bác là trai thẳng đó, Cậu thẳng tuột thế nên sẽ không bao giờ bị bẻ cong bởi cái tên tội phạm vô tích sự kia đâu.

" Đừng có suy nghĩ tiêu cực, cổ lỗ sĩ như vậy, văn minh lên, thời đại nào rồi mà còn coi đồng tính là bệnh. Tình yêu không phải nửa mùa, tình yêu là phải là một người chứ không có nhiễm sắc thể của họ. Song tính, dị tính, đồng tính đều là người bình thường, Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy Vương Nhất Bác, Cậu đang theo chủ nghĩa phong kiến à?". Vương Hạo Hiên bắt đầu cảm thấy khó chịu khi nghe thấy Nhất Bác nói như thế.

Vương Nhất Bác vẫn bảo trì im lặng, không trả lời, vẫn cúi gằm mặt cái điện thoại, Cậu chủ yếu vào wechat tìm xem trước khi đi Tiêu Chiến có nhắn gì không, có gọi điện cho Cậu không nhưng thất vọng thay chẳng có một cái tin nhắn nào từ người kia.

Có vẻ như Tiêu Chiến đã để lại dấu ấn đặc biệt vô cùng lớn với thiếu niên họ Vương.

Vương Nhất Bác buồn bã nghĩ ngợi trong lòng: Tiêu Chiến, liệu rằng sau này tôi và Anh có tương ngộ lần nữa không? Nếu mà quên tôi, không trả ơn cho tôi thì Vương Nhất Bác này sẽ tìm bằng được Anh, lôi Anh về làm ôsin cho tôi cả đời.
.
.
.
" Chú Ngô... Chào chú, cháu về rồi đây".

Đúng như lời hứa của Anh, ngày hôm nay bản thân đã về đến nhà. Đi xe buýt phải mất gần một tiếng mới đến ngoại ô, nhà Nhất Bác ở nội thành thế nên cách rất xa ngoại ô, nhưng khu vực của hai người cùng ở chung Bắc Kinh thế nên khả năng chạm mặt nhau là rất cao. Vừa vào đến nơi Anh lập tức đến chỗ chú ngô, lễ phép chào hỏi, trực tiếp gặp mặt để người kia không phải lo lắng. Nhìn thấy đứa cháu trai quý mến, Ngô Trung Nguyên rời khỏi vị trí làm việc, lập tức cầm chiếc kính bên cạnh đeo lên để có thể nhìn rõ người đối diện. Vẻ mặt hiền từ mắng yêu đứa nhóc nghịch ngợm.

" Tốt quá tốt quá. Cuối cùng thì cháu cũng về rồi, đến đây ta xem nào, vết thương ở bả vai đã lành chưa? Sao cháu ngốc thế, ta đã dặn bao nhiêu lần rồi mà không nghe, khi mới ra tù là phải về đây ngay chớ có chạy lung tung sao cháu lại không nghe lời. Cũng may là còn lành lặn về đây là tốt rồi".

" Nhưng còn lô hàng, đã di chuyển sang nước ngoài rồi chứ?". Anh thắc mắc hỏi.

" Đã được vận chuyển thành công một nửa lô hàng sang bên đó, tổ chức Mãnh Mã không biết, nếu bọn chúng cùng lúc và phát hiện được lô hàng của Bả Diện Phật chúng ta thầm kín di chuyển sang bên đó chắc chắn chúng sẽ cho người cướp bằng sạch, cháu yên tâm, mọi thứ ổn cả rồi, chỉ còn lô hàng còn lại sẽ mau chóng cho qua".

" Lần này cháu về rồi. Chú đừng lo, cháu sẽ dốc hết mình vào việc cho sẽ tự tay lo số hàng đó". Tiêu Chiến hiên ngang, lừng lững vỗ ngực nói.

Ngô Trung Nguyên cảm thấy đứa cháu này quả thực ngang tàng nhưng lời nói rất đỗi trưởng thành, chững chạc không khổ công ông nuôi lớn Anh suốt bao năm nay cuối cùng lại trở thành cánh tay phải đắc lực của tổ chức Bát Diện Phật. Lần này Tiêu Chiến trở về bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng lần nữa nhúng tay vào vòng lao lý của pháp luật, lần này Anh sẽ hết sức cẩn trọng, làm việc thầm kín và kín đáo hết mức có thể thế nên nhất định không để Trần Vũ và cảnh sát phát hiện.

Tiêu Chiến trở về với người thân của Anh, gặp lại Vu Bân và Chu Tán Cẩm, thằng bé A Uyển đáng yêu mà quên mất vẫn còn một người chỉ vì Anh bỏ đi mà giận dỗi cả thế giới, quay lưng với cả thế giới, ôm một nỗi lo trong lòng tự gặm nhấm một mình, hỏi rằng liệu sau này có gặp được Anh nữa không? Có được gọi Anh là tri kỷ hay không? Có được ăn những món mà Tiêu Chiến làm hay không?

Anh rất muốn trở thành một người bình thường giống Cậu, không lo toan suy nghĩ nhưng sự đời không buông tha cho Tiêu Chiến, một lần nữa Anh tìm đến cái bóng nhơ nhuốc của quá khứ, sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu. 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx