Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 70. LIỆU RẰNG CÓ THỂ KHÔNG?

📱" Tại sao lại không mở cửa? Sao lại không gọi điện cho Anh? Có chuyện gì à. Em đau ốm ở đâu sao?".

📱" Anh không cần phải lo đâu, chỉ là tụt huyết áp và đau đầu, tôi chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc vào rồi sẽ khỏi ngay, Kiều thiếu gia thông cảm, lần này không thể tiếp đãi được Anh rồi". Rốt cuộc vẫn phải nghe cuộc gọi từ tên đó, Kiều Đại Bằng bám Anh dai như đỉa, có khi dai dẳng khó chịu hơn Vương Nhất Bác gấp bội lần. Chuyện này Anh đã tính toán trước, kiểu gì hắn cũng sẽ gọi đến nên trong đầu đã chuẩn bị một số kịch bản để đánh lừa. Tiêu Chiến biện minh rằng mình tụt huyết áp và đau đầu rồi kéo Cậu vào trong phòng, cẩn thận xử lý vết thương bị bỏng trên tay cho người kia, tất cả lỗi của Anh gây ra nên phải chịu trách nhiệm, thương cho Cậu, thương cho cả sự nhiệt tình ngốc nghếch ấy.

📱" Không sao thì tốt rồi. Em nhớ phải nghỉ ngơi, vậy thì công việc tối nay không cần phải để bến cảng, tôi sẽ cho người lo liệu, Tiêu Chiến yên tâm. Lô hàng và số vũ khí sẽ được đưa về cảng đầy đủ".

📱" Cảm ơn Đại Bằng. Vậy thì làm phiền anh nhiều rồi". Chán nản nói ra một câu cảm ơn. Lập tức cúp máy ném điện thoại qua một bên, mau chóng xử lý vết thương trên mu bàn tay của Cậu. Vương Nhất Bác ngồi trên giường im re ngoan ngoãn như một chú cún con biết nghe lời, Cậu còn không dám thở mạnh, lâu lắm mới được gần Tiêu Chiến như thế này, được Anh quan tâm băng bó vết thương như thế có khi là hạnh phúc lắm nhưng Cậu lại nghĩ rằng Tiêu Chiến là đang thương hại, vết bỏng là Anh gây ra nên Anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Không khí gượng gạo chết mất, chẳng ai chịu mở lời, chẳng ai chịu nói chuyện, chỉ nghe thấy cái đồng hồ quả lắc trên tường tích tắc kêu lên...

" Chiến ca..." Cuối cùng Vương Nhất Bác là người chịu mở miệng, Cậu không dám hỏi nhiều chỉ gọi tên Anh bằng cái tên thân thuộc nhất của thường ngày, nhẹ nhàng như gió mùa xuân nhưng sâu bên trong là cái sự rụt rè lo lắng, lâu lắm mới được bên Anh như thế này chỉ sợ rằng lát nữa xong xuôi mọi thứ Tiêu Chiến lại đá đít Cậu về. Giá Như thời gian ngừng trôi chỉ muốn cả hai cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy.

" Mọi chuyện là do tôi... xin lỗi...Tôi không cố ý đâu". Tiêu Chiến không chịu ngẩng mặt lên, chỉ chăm chăm dán mắt vào từng vết bỏng.

Cậu không thể chịu nổi, không thể chịu đựng được cái thái độ tránh né của Anh, tại sao không nhìn thẳng vào mắt Cậu để nói chuyện, Anh sợ hãi cái gì kia chứ. Kiều Đại Bằng đâu có ở đây, hiện tại chỉ có hai người mà Tiêu Chiến vẫn phải gồng mình để diễn tròn vai ư? Anh bị tẩy não rồi chăng.

Không nhịn được nhìn nghiêng đầu cúi xuống tìm đến môi Anh hôn lên một cái, chỉ là nụ hôn thoáng qua nhưng đủ để Tiêu Chiến dừng lại mọi động tác, Anh đờ người ngồi đó như bản thân vừa trải qua một giấc mộng xuân hão huyền.

" Chiến Ca! Em nhớ Anh".

Sau khi buông ra câu nói, lần đầu tiên Tiêu Chiến ngước mắt lên nhìn Cậu, đối diện Cậu, bốn con mắt nhìn nhau, Cậu lưu luyến nhìn Anh, càng tham lam muốn hôn Anh lần nữa nhưng Tiêu Chiến thì tránh né quay mặt đi coi như chưa nghe được những gì mà Nhất Bác nói. Anh đứng dậy rời khỏi, đi đến tủ để đồ lấy một ít băng cá nhân, oxy già sát khuẩn, băng gạc cho Cậu để Vương Nhất Bác dự trữ, trên người đôi khi chảy máu, sứt sát thì có thể dùng đến.

" Băng cá nhân và oxi già sát khuẩn, băng gạc này tôi cho Cậu, tôi không muốn từ lần sau Cậu sứt sát mà thường xuyên đến phòng tôi làm phiền, lớn rồi tự biết lo cho mình đi, coi như ngày hôm nay tôi thương hại cho Cậu và cũng là lỗi của mình nên mất thời gian băng bó... Này... Nhất Bác...em... làm cái gì thế, mau buông ra". Không đề phòng, lập tức bị người phía sau ôm lấy, Vương Nhất Bác ôm lấy Anh, cả dáng người gầy nhom lọt thỏm trong lồng ngực to lớn của Cậu. Anh gầy quá, gầy đến nỗi Cậu siết tay mà ôm còn không đủ, chỗ trống hở ra rất nhiều. Vương Nhất Bác ôm lấy người yêu thật chặt.

" Anh ơi... đừng như vậy nữa. Đừng tránh né, cũng đừng xua đuổi em. Em biết Anh không thích hắn, không muốn quay lại với hắn thế nên đừng tự biên tự diễn, chúng mình quan hệ với nhau rồi sẽ làm lại từ đầu... Em không muốn sống với cái cảnh tù đày này, mỗi ngày đều thấy Anh đi bên hắn ta, cười nói vui vẻ làm sao mà em chịu nổi. Tiêu Chiến! Anh thương em một lần có được không?".

Thương Cậu ư? Anh thương Cậu thì ai thương Anh, thương Cậu rồi liệu ai có thể thương cho Bát Diện Phật, thương cho người chú Ngô Trung Nguyên già yếu... Thương cho cả một cơ ngơi mà Tiêu Chiến bất kỳ công xây dựng.

" Tiêu Chiến! Được không Anh? Thương em chỉ một lần thôi".

" Trở về Bắc Kinh đi, nơi này không xứng đáng cho Cậu đến và sau này vĩnh viễn tôi cũng sẽ không quay lại đó đâu. Đừng theo đuổi một cách vô nghĩa, Cậu còn trẻ là một thiếu niên có một tương lai ở phía trước, tìm và yêu một người xứng đáng hơn, tôi chỉ là một tên tội phạm đang bị truy nã. Yêu tôi thì có cái ích gì".

Lạnh quá, ngoài trời đang nắng chang chang mà sao cho căn phòng kia là lạnh lẽo cô độc đến như vậy. Cứ ngỡ Tiêu Chiến đã sẵn sàng chủ động phá tan bức tường kia để quay lại với Cậu nhưng chẳng ngờ Tiêu Chiến lại cương quyết như thế. Cương quyết đến nỗi chẳng ai có thể lay động. Cho dù Anh có là tội phạm đi chăng nữa, Anh giết người, Anh bị cả xã hội xa lánh nhưng vẫn còn Cậu, Cậu bên Anh, Cậu sẽ trợ cấp cho Anh mọi thứ. Nhất định sẽ bảo vệ Anh đến cùng. Bị cả xã hội dè, bỉu khinh, xoi mói Cậu cũng không sợ. Anh chính là thế giới riêng của Cậu, là Dương Quang xinh đẹp nhất mà Cậu cần bảo vệ suốt cuộc đời.

Tình yêu nam nam thì làm sao? Đồng tính thì có gì phải sợ.

Tình yêu đó cũng giống như người bình thường, Anh và Cậu đều là người bình thường.

Anh gạt tay Cậu ra, đối diện trực tiếp với Cậu, chẳng lẽ lần này phải cắt đứt, tuyệt tình tuyệt ái thật ư?

" Vương Nhất Bác. Hai người con trai khó quá, đây là mối quan hệ không bình thường. Định kiến, dòm ngó, dè bỉu của xã hội em có chịu được không? Mẹ em bà ấy có chịu được không? Nói cho mọi người biết đây là bạn trai của tôi em có làm được không? Em rất tốt nhưng Anh rất tiếc, chúng mình chia tay rồi".

Cậu ghét hai từ chia tay mà Anh thốt ra, Cậu căm ghét nó, tại sao Tiêu Chiến lúc nào cũng phải nhắc đến hai từ đấy? Không nói được hai từ đấy chẳng lẽ Anh không sống được sao?

Lần này Cậu điên thật rồi, nhẫn nhịn như vậy là quá đủ. Mặc kệ bàn tay bị thương đang chảy máu tiến đến gần, nắm lấy bả vai của Tiêu Chiến mà lay thật mạnh.

" Anh nghĩ tình cảm là định luật toán học à mà chứng minh? Anh nghe không hiểu đúng không? Để em nói cho Anh nghe này, tình cảm là của em, cảm xúc của em, em như nào em biết rất rõ. Em thích Anh, em rất thích Anh, Em xin anh đấy. Đừng bắt em phải rời xa Anh nữa".

Giọt nước mắt của Tiêu Chiến đã rơi, giọt nước mắt chứa chan cái đau khổ cay đắng. Nỗi khóc hóa thành những nụ cười ngờ ngệch đau đớn.

" Ở cái tuổi nửa trẻ con được trưởng thành đứa con trai nào mà chẳng muốn tìm hiểu, tò mò, thích chứng tỏ, Hahaaha ".

" Vậy là Anh không nhận ra sao? Tình cảm của em dành cho Anh rõ như thế mà Anh không nhận ra à?".

Tại sao đang yên đang lành lại đến bước này, xảy ra mâu thuẫn cãi vã khiến Anh khóc, Cậu chưa từng muốn điều đó nhưng chính Tiêu Chiến ép Cậu đi đến con đường như thế này thì hỏi xem có ai mà không tức được. Đưa tay lau đi nước mắt của Anh, ôm trọn ở gương mặt nhỏ bé đang run rẩy đỏ ửng kia.

" Em xin lỗi. Em không hiểu đầu óc em lúc nào cũng chỉ có hình bóng của Anh, cứ mở mắt ra là muốn nhìn thấy gương mặt ngơ ngác của Anh. Bây giờ thì em đã hiểu cái cảm giác quan tâm lo lắng một người mà chẳng biết người ấy đang ở đâu, làm gì hay có để ý đến cảm xúc của em hay không, nó đau quá..."

Ngưng một lúc Cậu kéo lấy Anh, ôm vào lòng vỗ vỗ, xoa xoa lưng gầy nhom đang run rẩy kia, đây chính là lần đầu tiên suốt hơn 2 tháng chia tay Tiêu Chiến không bài xích Cậu, cứ để Nhất Bác ôm lấy.

" Chúng ta là người yêu của nhau, Anh là bạn trai của em, là người mà em rất thương, hãy để cho em được một lần bên cạnh Anh, chỉ là kiếp này thôi, sẽ được bảo hộ và bảo vệ Anh, cho dù Anh có là tội phạm đang bị truy nã em cũng không sợ. Em yêu Anh, thương Anh, thích Anh và sẽ chu cấp cho Anh mọi thứ".

" Liệu rằng hai ta có thể không có thể tiếp tục được không? Đây chính là mối quan hệ không bình thường. Định kiến, dòm ngó, dè bỉu của xã hội Anh chịu được nhưng lại không dám để em gánh vác cùng Anh...hức..". Tiêu Chiến khóc nấc lên.

" Em chịu được chịu được mà. Vất vả đến mấy em cũng chịu được... Chỉ cần Anh mở lòng đón nhận em chúng ta quay lại em trước đây thì mọi sự soi mói kia em đều không sợ".

Anh cứ để Cậu ôm, không bài xích hay đánh đuổi Cậu là chấp nhận Cậu rồi đúng không?

" Anh không muốn hủy hoại một người lần hai, không muốn người ấy chịu đau khổ cùng mình. Vậy nên buông tha cho nhau đi, rời bỏ nhau càng sớm càng tốt, Anh chỉ là một tên tội phạm đang bị truy nã, không muốn nhuộm bẩn đến cuộc đời trong sạch của em". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx