Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 71. THẸN QUÁ HÓA GIẬN

   🐢 Cái gì cần nói thì cũng đã nói. Tiêu Chiến không cần phải tránh mặt Cậu nhưng luôn phải giữ khoảng cách, Kiều Đại Bằng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nếu hắn thấy Anh day dưa lại gần Vương Nhất Bác thì chắc chắn tên đó sẽ không tha, vậy nên vẫn luôn giữ tròn vai diễn, tránh xa Cậu một chút nhưng luôn canh chừng và bảo vệ Cậu.

Thực ra Anh không sợ mọi người hay xã hội soi mói, dè bỉu cả hai nhưng Anh chỉ sợ mẹ của Cậu, sợ rằng Lưu Thục Tâm bà ấy sẽ không chấp nhận Anh, không chấp nhận một người con dâu là một thằng đàn ông, đã vậy Anh thật là tội phạm đang bị truy nã gắt gao, sẽ chẳng lẩn trốn được bao lâu nữa đâu, Kiều Đại Bằng đang hết sức bảo vệ Anh khỏi ánh mắt đang tìm kiếm của những viên cảnh sát, và Trần Vũ cũng thế, vẫn luôn thả lỏng Anh, chưa muốn bắt Tiêu Chiến.

📱" Bây giờ anh đang là tội phạm đang bị truy nã, tên của anh đã được báo chí, giới truyền thông dán lên các trang báo điện tử rồi đấy. Đã vậy còn buôn bán, là người trực tiếp điều chế ra ma túy thì tội này nặng lắm, tôi biết anh không sử dụng chất kích, biết anh âm tính với ma túy nhưng người trực tiếp đầu tư, nhúng tay vào chất cấm như vậy có thể ngồi tù tận 20năm... Tôi không muốn bắt anh mà chỉ muốn bắt Kiều Đại Bằng, vậy nên đừng dây dưa với hắn, tên đó không có gì tốt đẹp đâu". Giọng Trần Vũ trầm bổng ở đầu dây bên kia, chân năm tay mười ký bản báo cáo để nộp cho sếp, miệng luyên thuyên nói với Tiêu Chiến.

📱" Cái đấy tôi biết. Nhưng nhúng tay vào vòng lao lý thì làm sao mà dứt ra được, chỉ có mỗi cái cơ ngơi này chẳng lẽ lại bỏ nó thật chẳng khác nào người mẹ nhẫn tâm bỏ đi đứa con đứt ruột đẻ ra. Là tội phạm truy nã cũng không sao, rồi sau này cũng phải đi cải tạo, tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, có thể vào tù, chỉ cần không ảnh hưởng hay nhuộm bẩn đến tên tuổi của em ấy rằng có một người bạn trai là tội phạm, thì mọi thứ tôi đều chấp nhận".

📱" Cảng container ở Thượng Hải là nơi mà cảnh sát nhắm đến đầu tiên cũng là cơ ngươi của anh Mãnh Mã. Cẩn thận đấy". Trần Vũ chậm chậm nói nhưng chỉ giúp cho Anh biết được mục tiêu mà các viên cảnh sát nhằm đến đầu tiên trên là cả container ở Thượng Hải, một cảng container lớn nhất nhì thế giới. Trần Vũ chỉ biết mỗi thế nên chẳng giúp gì được Anh, khi Tiêu Chiến dấn thân vào công việc này bắt buộc phải trả giá bằng chục cuốn lịch trong tù.

* Phụp*

Cả căn phòng bỗng chốc tối om.

Mất điện rồi ư? Tại sao lại mất điện vào lúc này. Tiêu Chiến dừng lại cuộc gọi, đôi mắt hướng ra phía cửa chính như có vẻ như đang chờ ai đó. Không phải một mình căn chung cư của Anh mất tiện mà là một tòa chung cư này. Còn Vương Nhất Bác thì sao, Cậu từng nói rất sợ bóng tối, đã vậy còn ngủ một mình, một căn chung cư chỉ sống được hơn 2 tháng làm sao mà quen được.

📱" Cúp máy đi, Nhất Bác sang rồi". Tiêu Chiến mau chóng buông ra một câu rồi lập tức tắt máy. Anh cầm chiếc đèn pin soi ra phía cửa, vẫn còn lì lợm một chỗ không chịu nhấc mông dậy ngầm đoán trước được người kia chuẩn bị ôm gối nhõng nhẽo sang đây đòi ngủ cùng Anh.

* Cạch*

  " Chiến Ca, căn chung cư của em mất điện rồi. Em không biết sửa, chắc phải để ngày mai gọi thợ đến cơ. Em sợ bóng tối không ngủ một mình được. Anh à, cho em ngủ cùng một đêm nhé". Cậu đã mặc sẵn bộ đồ ngủ trên người, có lẽ lúc đang thay quần áo bỗng nhiên mất điện nên cúc áo xộc xệch, cúc trên cúc dưới không được cài ngăn nắp gọn gàng, ống quần bên cao bên thấp như đi cấy ngoài ruộng, thấp thỏm ôm cái gối trước ngực. Nhìn mà ngốc nghếch biết bao.

" Ngủ ở đây? Thế định ngủ như nào?". Ai lạnh lùng buông ra một câu, cơ thể đứng dậy tiến vào phòng ngủ, Vương Nhất Bác lập tức nối gót theo sau, Cậu sụt rè đứng sát bên góc tường nhìn Tiêu Chiến đang trải chăn trải gối. Chắc là Anh sẽ không cho Cậu ngủ chung đâu, Cậu chỉ tay xuống dưới nền đất mặc định rằng bản thân sẽ ngủ dưới đó.

" Em sẽ trải chăn, sẽ ngủ ở dưới này".

Tiêu Chiến bỗng chốc dừng lại mọi động tác.  Đã xin ngủ cùng Anh rồi lại còn sợ Anh cái gì cơ chứ. Ngủ với Anh chẳng lẽ Cậu chết được sao mà lại không dám lên giường ngủ chung mà lại chọn nền đất lạnh như vậy. Sức được kháng yếu, chẳng lẽ lại muốn Anh chạy theo nấu cháo mua thuốc suốt mấy tháng nữa cơ à. Anh không chấp nhận, đã sang đây rồi thì phải ngủ cùng Anh.

" Chỗ đó là của Quả Cà Xanh, chỗ của Cậu là ở trên giường cơ mà, đừng có đứng đờ người ra như thế, mau lại đây trải chăn trải gối để chuẩn bị đi ngủ đi".

" À..vâng...vâng". Vẻ mặt còn đang buồn buồn bỗng chốc tươi tắn hẳn lên, Nhất Bác đi đến soi đèn pin để trải chăn cùng Tiêu Chiến, xong xuôi cùng nhau nằm trên một chiếc giường. Giường của Anh rất rộng, đủ nhét vừa ba người nhưng mấy hôm nay trời lạnh, thế nên phải làm sát gần nhau. Nhất Bác cứ cười mãi, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn trộm Anh, Tiêu Chiến biết rõ nhưng không vạch trần Cậu. Chỉ mong thời gian ngừng trôi, cứ giữ mãi thế này thì tốt biết bao.

" Nửa đêm buồn vệ sinh thì gọi tôi dậy. Đừng có liều mạng tự lần mò đường đi một mình". Nhẹ nhàng quay sang kéo cái chăn đắp cao lên cổ cho tên ngốc bên cạnh, bắt buộc cổ họng của Cậu phải được giữ ấm, biết rõ thói quen của Vương Nhất Bác luôn đi vệ sinh nửa đêm, thế nên Anh phải dặn dò trước, nếu mắc thì phải gọi Anh chứ tuyệt đối không được đi một mình.

"Không...Không cần đâu..Em...em tự đi được mà... Em bế theo Quả cà xanh đi vệ sinh cùng, có nó em sẽ không sợ nữa". Vương Nhất Bác khẳng định chắc nịch nhìn Anh, có Quả Cà Xanh rồi, nó sẽ nhìn thấy ma thế nên Cậu còn sợ cái gì, Cậu không muốn làm phiền Anh đâu, phá vỡ giấc ngủ của Tiêu Chiến thì Anh sẽ giận sẽ cáu.

* Chụt*

Hôn  lên môi Anh một cái. Nhu mị nhìn Anh chúc ngủ ngon.

" Chiến Ca! Ngủ ngon nhé Anh".

Cậu lúc nào cũng tùy tiện mà thơm Anh như thế. Tiêu Chiến cũng thích thế nên không mắng Cậu, chỉ nhè nhẹ vỗ vỗ lên chăn Cậu hai cái ý bảo rằng mau ngủ đi không được nói chuyện nữa. Anh nằm xuống nhưng quay lưng lại phía Cậu, lâu lắm cả hai mới được nằm cùng nhau chung một giường như vậy, thật là ấm áp quá.

Trước đây trời nóng thì Anh nhường Cậu làm phía ngoài vì có quạt, gió rất mát. Ngày trời lạnh nhường Cậu nằm vào trong vì không có gió lùa. Công nhận thời tiết giao mùa ngày hôm nay rất lạnh, lạnh đến nỗi Tiêu Chiến nằm co rúm người. Nếu như Anh nghe lời Cậu nằm phía bên trong thì bây giờ cả người đâu có lạnh, cứng đơ thành miếng thịt hong khô như thế. Chẳng biết hai mươi mấy mùa đông trước đây Anh đã trải qua như thế nào.

Cậu nhấc một bên chăn đắp lên người người Anh. Rồi kéo Tiêu Chiến sát vào mình, cơ thể bị lạnh bỗng được tiếp xúc với nguồn nhiệt mà run nhẹ một cái, trong vô thức rất thành thật mà rúc vào người Cậu. Vương Nhất Bác nhìn người trong lòng, bình thường còn cao hơn Cậu vài ba cm. Lúc này không lớn hơn một đứa trẻ là bao. Anh vẫn luôn như thế, luôn luôn thích rúc vào lòng Cậu tìm nơi ấm nhất mà ôm ôm. Trái tim Vương Nhất Bác đập phập phồng theo từng hơi thở nhẹ nhàng của Anh. Bình yên mà vương vấn.

Cậu nhìn hàng lông mi yên ổn được ánh trăng ngoài cửa sổ soi sáng. Lại dọc theo sổ mũi dọc dừa cao vút, khẽ khàng đặt lên môi Anh một nụ hôn. Rồi lại tham lam hôn thêm một cái. Một lần nữa bản thân gan lớn, ăn phải trái cấm khi Tiêu Chiến còn chưa cho phép.

Căn bản Tiêu Chiến không ngủ được sâu giấc. Chỉ có tiếng động nhẹ Anh đã mơ màng tỉnh lại nhưng tiếng động này là tiếng hôn môi, nước bọt nhóp nhép từ miệng Cậu. Lông mày Anh nhíu lại, khi mở mắt đã thấy Cậu đang ôm Anh, hôn Anh rồi lại rời khỏi đôi môi anh đào ướt át kia, Tiêu Chiến nghe rõ Cậu hỏi, rất giống như đang thì thầm với Anh.

" Em chỉ hôn một cái thôi, sẽ không sao đâu, được không Anh?".

Chưa kịp trả lời, vừa đủ để thấy ngón tay của Cậu bác quét qua môi. Cậu hôn xuống. Nhất Bác cậy mở khớp hàm của Anh, luồn đầu lưỡi vào phía trong.

Anh biết Cậu đang làm gì lại không biết Nhất Bác đang làm gì. Vừa mơ hồ tại tỉnh táo, Cậu đang hôn Anh, quấn quýt đảo quanh hai cánh môi, qua từng kẽ răng. Tiêu Chiến mơ màng nhắm mắt cảm nhận công việc mà Cậu đang bận rộn trao đổi dịch vị, Vương Nhất Bác đang nâng niu Anh ở phía dưới thì Tiêu Chiến còn sợ cái gì.

Nhiệt độ trên cơ thể của Cậu rất ấm, ủ ấm đôi tay lạnh cống của Anh, phút chốc luồn vào lớp áo phông, sờ được và chạm rõ từng lớp lông bụng mong manh mịn màng của Tiêu Chiến, không xong rồi, Cậu là muốn làm chuyện đi quá giới hạn ư? Bị chặn miệng nên không thể mở lời phản bác, càng không thể giãy giụa, không thể khuyên ngăn, Anh sợ đến nỗi không dám mở mắt để nhìn Cậu thì làm sao mà dùng sức đẩy người kia ra được, để quát cho tên khốn kiếp này một trận. Sang ngủ cùng Anh chỉ vì cái lẽ này sao.

Đàn ông yêu bằng nửa thân dưới chuyện này là thật sao?

" Nhất Bác... Em nghe Anh, mau dừng lại, đừng có làm càn, nếu muốn quá phận với Anh thì mau về phòng, Anh không chấp nhận chuyện này đâu".

* Phựt*

Dây thần kinh của Vương Nhất Bác đang thăng hoa bỗng dưng đứt phựt. Tại sao lại như thế, Tiêu Chiến không quan tâm đến nhu cầu sinh lý của bạn trai nhỏ của Anh hay sao? Bắt Cậu kiềm chế không được quá phận, nếu không sẽ đuổi về phòng.

" Ơ... nhưng mà Anh ơi... em còn chưa". Vương Nhất Bác ngơ ngác như con nai tơ ngước lên nhìn Anh.

" Ơ ơ cái rắm, mau xuống khỏi người Anh nhanh lên, đừng làm mấy cái hành động thiếu đánh rồi khiến Anh phát điên lên nữa".

* BỤP*

Tiêu Chiến dơ chân tung một cước đạp Nhất Bác xuống khỏi giường, bản thân giận dỗi rúc vào trong chăn cuộn tròn thành con sâu lười biếng. Vương Nhất Bác đứng ngoài người trần như nhộng nhìn Tiêu Chiến quay lưng về phía mình, tay Cậu liên tục xoa xoa an ủi Tiểu Bác vừa bị tác động vật lý, bị Tiêu Chiến yêu thương đá vào hai cái. Thấy người kia không có động tĩnh, đành lết thân vào nhà tắm để giải quyết vấn đề cho người anh em. 🐢

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx