Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 72. THỜI GIAN SẼ CHỨNG MINH TẤT CẢ(2)

🐢 Thời gian sẽ cho chúng ta thấy sự phũ phàng là con người thay đổi. Thời gian sẽ cho ta thấy họ yêu bạn nhiều hay ít, họ say mê hay ghét bỏ thật lòng hay chỉ vui đùa và họ chọn lãng quên hay vì lãng quên...

Thời gian sẽ chứng minh tất cả.

Liệu điều ấy có phải là thật không? Cậu đặt cược một niềm tin vào thời gian cố gắng mà theo đuổi Anh, trao cho Anh những gì mà Cậu đã có, theo đuổi đến sức cùng lực kiệt vậy mà vẫn không lay động được Tiêu Chiến. Nhìn Anh hạnh phúc sánh vai bên Kiều Đại Bằng quả thật như người ta đã nói, mây tầng nào gặp gió tầng đấy, Tiêu Chiến rất tài giỏi và thông minh và Kiều Đại Bằng cũng thế. Cậu chỉ là kẻ khù khờ đi tìm kiếm tình yêu, giống như đơn phương yêu và thích thầm người ta thì chẳng có khả năng và quyền nào để ghen, ghen làm gì cơ chứ, người ta có thích mình đâu mà ghen, Cậu đúng là khù khờ mà.

Mỗi năm đều có một mùa hạ, nhưng không phải mỗi mùa hạ nào đều gặp được người ấy và sau này cũng thế. Sợ rằng lần này ván cực thua, mùa hè những năm tiếp theo chính là một mùa đông lạnh lẽo.

Xa thì không nỡ ở thì xót xa, thứ làm Vương Nhất Bác khóc chính là kỷ niệm chứ không phải con người của hiện tại. Không còn là tình yêu cũng không còn là nhớ nhung mong chờ, ngày tháng trôi qua giống như những thước phim đã cũ, như trang tiểu thuyết buồn, đến cuối cùng là một kết cục xót xa cho những ngày tháng êm đềm.

" Anh đã bao giờ nghe câu, sự bình yên trước khi giông bão ập tới chưa. Hahaaha! Chuyện tình cảm bình thường cũng vậy Cái gì bình yên quá cũng không hẳn là tốt..." Cứ ngỡ bản thân đã hết sức quan tâm bên cạnh Anh, làm đủ mọi cách, nghe sự chỉ bảo của Vu Bân hay Lý Tiểu Lang hoặc là Vương Hạo Hiên vì có thể lay động được Tiêu Chiến nhưng con tim Anh vẫn lặng lẽ và đóng băng, từng lớp băng chính là Kiều Đại Bằng nắm chặt cuống tim của Anh, không cho nó hướng về phía Cậu.

Không có Anh chính là buồn nhất, không có Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác mới dám sử dụng chất cồn. Cậu yêu Anh lắm, yêu đến phát điên, lúc nào trong đầu đều nghĩ đến Tiêu Chiến nhưng Anh thì đâu như vậy, chỉ sợ rằng cái vai diễn suốt thời gian dài như thế đã thao túng tâm lý Anh, biến Tiêu Chiến trở thành con người khác, không phải là dương quang xinh đẹp mà Cậu từng chờ đợi.

Không chắc cuộc sống có quá nhiều áp lực, mà chỉ trách bản thân không được mạnh mẽ để vượt qua, Vương Nhất Bác vẫn nhắc hỏi câu nói đó, là do Cậu nhút nhát, không đủ mạnh mẽ vượt qua được. Muốn hỏi tại sao cái khó khăn ở tuổi 22 này lại đớn đau xót xa đến như vậy, hay là do Cậu chậm chạp quá, cứ dậm chân tại chỗ thì làm sao mà thấy được kết quả tốt, thành công sẽ không bao giờ phụ sự nỗ lực nhưng trái lại có kỳ công nỗ lực đến mấy cũng chẳng nhận được kết quả.

Sáu lon bia, bảy lon bia, tám lon bia trống rỗng, chúng lăn lóc ở góc tường góc trong bóng tối, điện nhà không bật, Cậu ngồi đó vò đầu bứt tai, đã lâu như vậy rồi, Cậu sắp chết đến nơi rồi đây. Chỉ mong rằng Tiêu Chiến giả vờ yêu Cậu, thích Cậu cũng được, hạnh phúc bên cạnh một ngày là kẻ si tình như Cậu đã viên mãn lắm rồi.
Vương Nhất Bác luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho người mà Cậu quan tâm, nhưng lại quên mất rằng bản thân cũng cần được như vậy.

"Khi chúng ta quyết định bước ra khỏi cuộc đời của ai đó, liệu con đời còn lại ta có nhớ đến câu nữa không hả Anh? Mây tầng nào gặp gió tầng đấy, Anh với hắn ta vui vẻ rồi, hạnh phúc rồi, sống trong nhung lụa rồi, xe sang người đưa đón về, nhưng còn em thì sao?".

Còn em thì sao?

Vương Nhất Bác nấu ăn dở, cách nói chuyện cũng dở và cách yêu cũng dở nhưng thứ Cậu giỏi nhất là chịu đựng một mình.

Mối tình đầu giống như một mũi tiêm phòng vậy. Trước khi tiêm thì lo lắng, tiêm vào thì thấy đau thoáng, tiêm xong thì ổn và có sẹo. Đúng như vậy rồi, hiện tại Cậu rất ổn, ổn đến mức đầu óc mông lung, mu mị chỉ toàn mùi rượu và vết sẹo chính là những vết thương đau đớn tận cùng ở quá khứ mà Tiêu Chiến để lại. Trên đời này ai chẳng muốn ở cùng với người mình thương, cùng nhau đi đến hết quãng đường, nhưng quãng đường sau này muốn kết hôn cùng Anh, muốn có một gia đình hạnh phúc... Cậu không nỡ đặt cược vào nó.

* Cạch*

Không thể chịu nổi, lết cái thân quần áo xộc xệch như một thằng lưu manh đầu đường xó chợ bước ra ngoài, ở phía hành lang vẫn còn sáng đèn, bây giờ là 22:00 đêm, muộn thế này rồi mà Tiêu Chiến vẫn chưa về ư. Hay là đi dự yến tiệc với hắn?

Lê cái thân mỏi nhừ, ám đầy mùi rượu đến trước cửa căn chung cư của Anh, cửa vẫn khóa thì ra Anh vẫn chưa về, vậy thì chờ ở đây một lúc nữa vậy, khi nào thấy thì chúc Anh một câu ngủ ngon cho yên lòng rồi quay về phòng sau cũng được.

* Lộp bộp*

Tiếng bước dày lộp bộp ở phía cầu thang bộ, tiếng vang rất rõ, rất vọng. Cho dù là đang say vẫn có thể nghe thấy, Cậu đưa ánh mắt lờ đờ như một kẻ nghiện về phía đó, mờ mờ ảo thấy được bóng dáng của hai người đàn ông. Tại sao không phải là một người mà lúc nào cũng phải hai người vậy. Cái gì cũng có đôi có cặp ư?

" Chiến ca...Chiến ca anh về rồi". Vương Nhất Bác tựa như con lật đật bám víu bức tường, tâm trạng không mấy ổn định bước về phía Tiêu Chiến.

Chết tiệt, lại thấy Anh đan tay cùng hắn, còn bàn tay kia của Kiều Đại Bằng khoác vào eo Anh siết chặt làm Tiêu Chiến nhăn nhó, Cậu nhìn thấy rõ điểm khó chịu trên gương mặt của Anh nhưng lại không dám đến gạt tay hắn ra, vì sợ khi gạt ra Tiêu Chiến sẽ cáu, Anh sẽ quát Cậu cho mà xem, Anh bây giờ trên danh nghĩa là phu nhân của Kiều thiếu gia, Cậu làm sao mà động vào được người chồng sắp cưới của Anh.

Nhưng mà sắp cưới thì sao chứ? Cậu không cần biết, đâm lao thì phải theo lao, theo đuổi thì phải theo đuổi đến cùng.

" Sao...sao mà Anh về muộn thế? Cơm canh em nấu sẵn rồi, nguội hết rồi đây này... Sao lại đi cùng tên này, sao lại không gọi em đến đón, em có Motor cơ mà, Anh từng nói không thích ngồi xe hơi, cái mùi rất khó chịu, Anh đã từng nói thế cơ mà... Ực, nhờ vả đến em khiến Anh khó chịu sao?". Nhất Bác không dám phát cáu, cứ nhìn chằm chằm vào hai đôi tay đang nắm chặt kia, điên lắm chứ muốn phát hỏa đến nơi rồi nhưng Tiêu Chiến chưa cho phép Cậu cũng không dám làm càn, Anh còn chưa dám gạt tay của hắn ra thì Cậu làm sao mà có cửa.

" Hahaha! Tiêu Chiến em nhìn xem tình cũ của em đang ghen kia kìa, rõ ràng đang say còn tỏ ra thái độ muốn quan tâm, chiều chuộng đến em, say xỉn như này thì đứng kiểu gì, nói gì là đến đón em thế quái nào". Kiều Đại Bằng nhìn bộ dạng của Vương Nhất Bác rất thảm hại mà buồn cười, nhưng Tiêu Chiến thì thương lắm, Anh thương cho Cậu, thương cho cả tấm chân tình mà Vương Nhất Bác đã trao, đã cố gắng bày tỏ, Anh cảm nhận được nó, Anh biết được nó và Anh cũng rất yêu nó, nâng niu và bảo vệ nhưng cuối cùng mọi thứ chưa đi được nửa chặng đường thế nên chưa thể dừng lại.

" Thích thầm người ta, theo đuổi người ta nhưng tôi lại không thích, vậy thì Cậu có quyền gì để mà ghen. Chẳng có quyền gì cả". Tiêu Chiến buôn ra câu nói làm Vương Nhất Bác đứng đó cười khổ, Cậu cố lấy lại bình tĩnh vỗ vào mặt cho tỉnh táo, cười cười như một thằng khờ.

" Phải rồi, em thì làm gì có tư cách để ghen, Anh làm gì có yêu em đâu. Người anh yêu là hắn cơ mà. Em thương Anh hơn những gì em nói, tuy em không thể hiện bằng lời nhưng mà em yêu Anh nhiều lắm, mong rằng người ngồi sau xe em vẫn là Anh, em vẫn luôn hi vọng là vậy... Nhưng, nhưng em chỉ là một kẻ khù khờ tin vào tình yêu. Hahaha, có phải không Anh?". Vương Nhất Bác tự độc thoại rồi hỏi Tiêu Chiến, Anh cảm thấy Cậu say quá rồi. Nhìn bộ dạng với nụ cười ngờ ngệch kia làm Anh xót thương vô cùng, muốn đến để đỡ Nhất Bác, muốn dìu con em ấy vào phòng pha thuốc giải rượu cho, Anh muốn lắm nhưng.... Cái trói buộc của Kiều Đại Bằng kéo chân Anh lại không cho phép Tiêu Chiến làm điều đó.

Thực ra thời gian chẳng thể chữa lành vết thương nào cả, nó chỉ khiến cho người tan nát trong tình yêu biết rằng nhưng điều không muốn có nó cũng đã xảy ra rồi, và không thể nào thay đổi được. Thời gian không thể chữa lành vết thương mà nó khiến Nhất Bác phải chấp nhận sự thật

Từ khi nào một thiếu niên mạnh mẽ hồn nhiên vô tư... Không suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống mà bây giờ Cậu ấy trầm tư, ít nói mệt mỏi buồn bã hay suy nghĩ linh tinh, điều gì đã khiến Vương Nhất Bác thay đổi nhiều như vậy, chính người trong cuộc là người hiểu rõ nhất...

Thời gian chưa từng mở lời nói chuyện nhưng lại trả lời cho ta tất cả các câu hỏi. Và thời gian không biết nói dối, nhưng lại khiến lời hứa trở thành lời nói dối. Tiêu Chiến từng hứa sẽ ở bên Cậu mà thế sao bây giờ lại quay về với tình cũ có 4 năm trước.

Thời gian chính là thứ quyền lực duy nhất biến sự lựa chọn đúng đắn trở nên sai lầm. 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx