CHAP 74. ÂM THẦM BÊN EM (1)
🐢 Vương Nhất Bác còn quá trẻ để nói hai từ mãi mãi. Nhưng đủ trưởng thành để hiểu hai chữ thật lòng là như thế nào. Cậu phải là người trực tiếp đứng ra viết giả thiết và kết luận, nếu giả thiết và kết luận đúng thì thời gian chứng minh là đúng, nhưng nếu Vương Nhất Bác viết sai chắc chắn thời gian không chứng minh được điều mà Cậu muốn.
Cuộc sống này luôn có một loại tổn thương, không phải đối phương là một điều gì đó khiến Cậu buồn, mà khi Cậu cần Anh thì Anh lại không xuất hiện. Đúng vậy, Vương Nhất Bác là đứa trẻ chưa biết gì về tình yêu, nhưng vẫn khao khát yêu và thương một ai đó đến hết đời. Mùa hè năm ấy là mùa hè đẹp nhất nhưng cũng là chơi vơi nhất, nơi mà những kỷ niệm còn lại là những nuối tiếc cứ mãi mãi theo Cậu theo tháng năm dài.
📱" Vẫn chưa có một chút tiến triển nào sao? Hơn hai tháng rồi, đã lâu như vậy rồi. Hay là cậu về Bắc Kinh đi, trời đang lập đông, về đây có gia đình có bạn bè, nếu cứ mãi một mình ở Thượng Hải như một kẻ lạc lõng như vậy thì không tốt, nếu gan lớn có thể quên được Tiêu Chiến thì hãy quên". Vương Hạo Hiên đã lâu muốn giải thoát cho cậu bạn của y nhưng càng không muốn Tiêu Chiến và Cậu lại xa cách, nhưng nếu Vương Nhất Bác lại ngu muội như kẻ khù khờ mãi không phải là cách tốt, nếu có thể buông Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gật đầu chấp nhận thì tốt biết mấy, trở về Bắc Kinh sống một cuộc sống thường ngày không lo toan không suy nghĩ, không phải chật vật ép mình trong một khối lập phương với cằn mặt cằn cỗi.
📱" Người ở trong tim nói quên sao mà quên được, người ở trong lòng làm sao nói bỏ là bỏ được. Phần đời còn lại gặp hay không thì đều ở trong tim. Và tôi vẫn luôn giữ hình bóng của Anh ấy vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi, cảm ơn lời quan tâm động viên của cậu và Tiểu Lang nhưng trở về Bắc Kinh không phải là cách tốt".
📱" Vẫn quyết đoán đến vậy cơ à, đừng nghĩ mình là quan trọng nhất, trong tình yêu không có người này thì có người khác, ai ai cũng mặc định như vậy và Tiêu Chiến cũng thế, thế nên cậu phải suy nghĩ cho chắc chắn, tôi vẫn luôn bênh vực và ủng hộ quyết định của cậu nhưng nếu khi trở về Bắc Kinh còn sụt thiếu một cân nào thì không xong đâu".
Vương Nhất Bác cười nhẹ, mau chóng ăn hết bát mì tôm có nóng hổi, cả hai trực tâm sự chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe nhau vài ba câu rồi lại cúp máy, từ khi chuyển đến Thượng Hải hầu hết những món ăn ngon Cậu đều nhường cho Anh, còn bản thân hàng ngày đều ăn cháo gói và mì ăn liền mua ngoài tiệm về, ăn đến nỗi nóng gan, cả người nổi mụn khắp nơi. Đã sống quen như vậy được hai tháng rồi thì tháng sau chẳng còn khó khăn hay nhằm nhò gì.
Cậu đưa ánh mắt nhìn về phía cánh cửa vẫn hé mở, hé mở để có thể thấy được Tiêu Chiến đã về hay chưa rồi lại nhìn vào chiếc điện thoại đang để bên cạnh, nhớ lại thời gian trước cãi lời mẹ, không nghe lời mẹ mà chạy theo tình yêu, hai mẹ con xảy ra cãi vã mâu thuẫn, Vương Nhất Bác cố chấp mà bỏ nhà đến một xứ lạ. Chỉ vì muốn cứu vớt được mối tình đã chết mà phải đánh liều như thế, nghĩ lại càng thấy nực cười. Tuổi trẻ mà, cái gì mà chẳng liều mạng chả khác nào con thiêu thân lao vào trong lửa. Thời gian ấy chưa từng nhận được một cuộc gọi nào từ Lưu Thục Tâm và bà ấy cũng chẳng hỏi han gì đến cuộc sống của Cậu.
Buồn thật mà. Công nhận rời xa vòng tay của phụ huynh mới cảm thấy cuộc sống đắn đo thiếu thốn, nó bất lực đến thế nào.
" Mọi chuyện đã đi quá xa đi đến bước này rồi thì quay về làm gì nữa, bà ấy cũng đâu muốn nhìn mặt thằng con trai hư đốn này, thế thì cứ chấp nhận ở lại đây thôi, cố gắng theo đuổi Tiêu Chiến, rồi mang cháu dâu về cho cậu Khoan". Cháu dâu ư? Cái tên nghe thật hay nhưng biết bao giờ mới đưa Anh về ra mắt Lưu Hải Khoan được.
Nhìn về phía túi rác chất thành đống to trong góc tường, bỗng thở dài, toàn là mì gói và chào gói, Cậu chẳng bao giờ ăn rau xanh cũng chẳng ăn chất xơ, ăn thịt, chất đạm nên tụt đi tận 3 kg, gầy nhom như thế này, nếu như hai tên ngốc kia bỗng nhiên đáp máy bay xuống Thượng Hải, đặt chân đến căn chung cư của Cậu thì chẳng khác là một bãi phế liệu, một đống rác như thế này thì Vương Hạo Hiên và Tiểu Lang sẽ giết chết Cậu mất. Đành phải nhấc cái mông nặng nề mang túi rác đi đổ, còn phải mau chóng quay về làm đồ ăn cho Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến công việc dạo này có phải chất bận rộn, nhưng Cậu chẳng giúp gì được cho Anh thế thì nấu ăn cho Tiêu Chiến coi như xua tan vài ba mối bận rộn.
" Tiêu... Tiêu Chiến... Anh về rồi". Bước ra phía cửa bố nhìn thấy Tiêu Chiến đã đứng lù lù ở đó khiến Nhất Bác phút chốc giật mình nhưng lại mau chóng nở nụ cười trấn an bản thân. Anh ấy có phải là ma đâu mày phải sợ đến như thế, lâu lắm mới thấy Tiêu Chiến về sớm thế này, phải vui lên chứ.
" Đi đâu đây?". Rõ ràng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang xách túi rác nhưng miệng vẫn hỏi, chủ yếu là muốn kiếm thêm chủ đề để nói chuyện với Cậu.
" Em mang túi rác này đi đổ rồi tiện đường đến siêu thị mua đồ ăn về làm cho Anh luôn, Anh... Anh cứ tắm trước rồi chờ em một lát nhé, em sẽ mua đồ về để bữa tối cho hai ta, ngày hôm nay lạnh hay là ăn đồ cay, là lẩu của Trùng Khánh, món mà Anh thích ăn đấy".
" Không cần phải kỳ công vất vả chạy đôn chạy đáo mua đồ về để làm đâu. Vừa mới ốm dậy thời tiết đang lập đông cứ để túi rác ở đấy, ngày mai đổ cũng được. Ở nhà có mì, ăn tạm là được".
" Để em sang nấu cho Anh". Vương Nhất Bác hai tai cún trên đầu dựng thẳng lên, nghiêm túc nói với Anh, Tiêu Chiến thấy biểu cảm khó đỡ vậy thì buồn cười lắm, biết rõ là Cậu không một Anh động vào mấy gói mì ấy, lại sợ Tiêu Chiến rủ mình mày ăn mì gói như vậy sẽ không tốt, Vương Nhất Bác sẽ tự nguyện nấu cho Anh mì gạo, hai người ăn chung như vậy sẽ ngon hơn.
" Tôi còn đi tắm, Cậu không nấu thì ai nấu vào đây nữa, chẳng lẽ Cậu vào tắm cho tôi xong xuôi, ra ngoài lại chân tay bận rộn nấu mì à?". Giọng nói thì nghiêm túc nhưng từ câu tường chữ có vẻ đang đùa cợt. Vương Nhất Bác thì không nhận ra, chỉ đợi Tiêu Chiến quẹt dấu vân tay xong, mau chóng sắn cao ống tay áo, nồi xoong nấu mì chuyên nghiệp.
Phải hiếm lắm mới có ngày Anh chủ động mời Cậu làm đồ ăn cho mình như thế. Mì ư? Cắt cà chua hình trái tim hay là hình mặt của Quả Cà Xanh nhỉ? Mà thôi, làm luôn hai hình trái tim sinh đôi cho mùa đông này thêm tình cảm.
Tiêu Chiến cố gắng hoàn thành công việc ở Bang thật sớm, tự bắt taxi về không cần nhờ vả đến đàn em của Kiều Đại Bằng, hắn ta không chịu bận tâm, chỉ gật đầu đồng ý mà chẳng biết phu nhân của hắn giờ đây tâm trạng đang bình ổn hạnh phúc như thế nào. Tay nghề nấu ăn của Cậu bình ổn lắm rồi, Anh tin tưởng ở Nhất Bác lắm.
Chỉ cần thời gian cứ trôi chầm chậm, mọi thứ cứ yên bình tiếp diễn như thế này Anh sẽ giải quyết mọi việc xong xuôi, sẽ về với Vương Nhất Bác ngay.
Em đừng lo, đừng sốt ruột và cũng đừng nóng vội. Hãy nhớ rằng đừng bỏ cuộc, cứ ở Thượng Hải với Anh, mọi thứ của em Anh sẽ lo liệu, Anh sẽ lo toan chuyện này nhanh chóng, sẽ lập tức trở về bên em ngay. 🐢
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com