Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 76. BÌNH THƯỜNG CHỜ ĐỢI NHAU

🐢 Thời gian gần đây Kiều Đại Bằng có chuyến công tác dài ngày tại Bỉ, nói là công tác nghe cho sang trọng nhưng thực ra những người đứng đầu, điều hành trong từng Bang phái, giới làm ăn đều phải đi giao kết, gọi là xã giao với các nước bạn. Tiêu Chiến cũng là người đứng đầu ở Bát Diện Phật nhưng Anh không cần phải đến Bỉ vì Kiều Đại Bằng từng nói Bát Diện Phật và Mãnh Mã chính là một, hắn lo cho Anh đi đường xa sẽ mệt, sức đề kháng yếu rất dễ bị ốm thế nên hắn chấp nhận đi công tác một thời gian dài để cho Anh ở lại điều chế, tiếp tục với công việc nhẹ nhàng.

Hắn ta hết sức lo cho Anh nhưng thời gian không có mặt của Kiều Đại Bằng ở đây, Anh thầm kín ở bên Vương Nhất Bác như vậy chẳng khác nào vụng trộm. Nực cười thật đấy, vụng trộm cũng được, lúc mà hắn rời khỏi chính là thời gian tốt nhất Anh và Cậu ở bên nhau.

" Ra ngoài nhớ mặc cái áo này vào, nghe nói tuyết đầu mùa sẽ rơi, rơi rất nhiều. Ăn mặc cho cẩn thận đừng để bị ốm, cứ phong phanh mãi như thế gió mà lùa vào phổi thì có ngày phải đến bệnh viện đấy". Tiêu Chiến đã dần gỡ bỏ lớp vỏ bọc lạnh lùng bên ngoài, nhưng giọng nói vẫn nghiêm khắc thỉnh thoảng lưu giữ khoảng cách với Cậu vì sợ rằng Kiều Đại Bằng bất chợt sẽ đáp máy bay từ Bỉ về Trung Quốc, hắn mà bỗng nhiên xuất hiện nhìn thấy Anh tình tứ với Cậu như thế sẽ lập tức không tha.

Biết Nhất Bác ra ngoài Tiêu Chiến vội vàng lục tung ngăn kéo tìm chiếc khăn quàng, lấy một chiếc áo khoác thật dày mặc vào cho Cậu, đưa cho thiếu niên cái ô, vì đài truyền hình thông báo lát nữa sẽ có tuyết rơi. Tuy chỉ là thuyết đầu mùa không nhiều, cũng không dày nhưng vì quá lo xa nên luôn chuẩn bị hành trang vững chãi cho thiếu niên, thật chả khác nào một người mẹ lo cho con trai đi làm xa, quan tâm từng chút một.

Vương Nhất Bác đứng đó đắm đuối nhìn Tiêu Chiến lụi cụi quấn chiếc khăn quàng cổ vào cho Cậu, chỉ cao hơn Cậu vài 3 cm nhưng nếu mà nhìn vào cái gương mặt trẻ con này làm sao ai tin là Anh đã già rồi chứ, đâu khác mấy cậu sinh viên đại học là bao. Tuyết ngoài kia rơi Cậu không sợ, chẳng phải có Anh ở đây rồi, Tiêu Chiến chuẩn bị hành trang vững chắc như này cơ mà.

Cậu cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Anh, nhẹ nhàng áp lên má mình, dụi nhẹ như chú cún đang ở cạnh chủ nhân, đôi mắt đăm chiêu nhìn Anh hệt như đang tỏ tình đối phương.

" Em chẳng sợ ốm đâu, Chiến Ca cho em ở chung rồi, Nhất Bác không ở một mình nên cũng chẳng sợ. Chuẩn bị đồ đạc cho em đầy đủ nhưng lại quên mất bản thân mình, bàn tay bàn chân của Anh lúc nào cũng lạnh cóng, nếu không ý đến sức khỏe, Anh mà ốm thì em biết phải làm sao?". Cúi xuống thơm một cái vào trán Anh, lại tham lam hôn vào mu bàn tay trắng nõn mịn màng của Tiêu Chiến, nói ra những lời ngọt như rót mật vào tai.

Thấy hành động đó của Vương Nhất Bác làm Anh phút chốc đỏ mặt, muốn đập cho cái tên này một trận vì lúc nào cũng hành động trước mà không hỏi. Nhìn vào đôi mắt bảo long lanh đen láy của người kia càng không nỡ xa Nhất Bác, không nỡ để Cậu vất vả mà phải đến trung tâm thương mại mua đồ ăn giữa tiết trời lạnh như thế này, chỉ muốn nằm trong chăn bông, ôm ôm Nhất Bác, ủ ấm cho cái tên cún ngốc họ Vương đây.

" Em hôn Anh rồi tận hai lần luôn đó, Chiến Ca đáp lại em đi". Cái tên này được nước lấn tới, cứ thấy Anh dễ tính là đâm ra trêu chọc. Chỉ vào đôi môi đỏ hồng của mình ý bảo Anh mau hôn vào, không hôn nhanh thì nó sẽ khô đấy.

" Thôi đừng có lý luận, dài dòng văn tự ở đây đi sớm về sớm, ở nhà Anh sẽ pha sẵn mật ong và chanh, lát nữa về em phải uống để ấm cổ".

" Vậy là không hôn thật à?". Vương Nhất Bác ỉu xìu hỏi lại.

" Không, hét vé nên không được hôn đâu". Nói xong giận dữ đẩy Cậu ra ngoài, khoá trái cửa. Tên này đúng thật là, chỉ lấy cớ hăm dọa bắt người ta hôn mãi. Tiêu Chiến đứng đờ nhìn bàn tay vừa được Vương Nhất Bác hôn xuống, tay lạnh ư, làm gì có, vừa lạnh nhưng được chồng nhỏ hôn nên ấm lên rồi.
.
.
.

" Vậy là chấp nhận gỡ bỏ cái vai diễn ấy rồi à? Quay lại với Vương Nhất Bác rồi đúng không? Vậy thì khi nào sắp xếp trở về Bắc Kinh thế?".

" Sẽ sớm thôi nhưng vẫn chưa biết là ngày nào. Đối với em ấy thời gian gần đây được sống chung cùng tôi sẽ gặt hái được nhiều thành quả. Mọi việc với Kiều Đại Bằng vẫn chưa xong xuôi, thì có vẻ vẫn chưa trở lại Bắc Kinh được đâu". Rắc một ít hạt đồ ăn của thú cưng vào cái khay cho Quả Cà Xanh, trên gương mặt có bao nhiêu tâm sự không thể nói rõ bằng lời. Vương Nhất Bác sang đây không cần phải buồn hay lo lắng việc theo đuổi Anh nữa, Tiêu Chiến đã chắc chắn, xác định quay về bên Cậu cứ để mọi chuyện xuôi theo một chiều, khi nào Kiều Đại Bằng trở về Anh sẽ giải quyết tiếp.

" Nhất Bác từng kể sau này nó muốn đưa cậu đi trốn, đi trốn ở một nơi thật xa, một nơi chỉ có hai người. Bây giờ chỉ cần cậu gật đầu một cái thì nó sẽ chuẩn bị hành trang đầy đủ đưa Cậu trốn ở một nơi kể cả Vu Bân tôi đây cũng không tìm thấy. Nhất Bác nó coi cậu như là bảo bối, ngày nào cũng chăm chăm chạy theo để bảo vệ, cuối cùng bảo bối ấy cũng thuộc về tay mình rồi, Cậu chính là vật sở hữu của nó, vậy nên đừng làm chủ nhân của mình đau buồn, mà phải đối đáp cho thật tử tế". Vu Bân ngắm nghía chậu cây bonsai, quay lại nhìn Tiêu Chiến đang ngồi lì ở dưới sàn nhà nhìn Quả Cả Xanh đang đánh chén bữa ăn ngon lành.

Y bỗng nhiên thở dài, số phận của Tiêu Chiến vẫn luôn hẩm hiu như vậy, hẩm hiu nhất chính là chuyện tình cảm, trên đời này Tiêu Chiến chỉ có duy nhất hai mối tình, một mối tình dơ dáy, bi thương với Kiều Đại Bằng, có mối tình thứ hai này với Vương Nhất Bác một lựa chọn đúng đắn khi Anh chọn bước tiếp đến về phía Cậu mà không dậm chân tại chỗ.

" Thằng bé nó muốn làm rể Trùng Khánh đấy, nó muốn làm cháu rể của chú Ngô. Đừng có coi thường Nhất Bác nha, thằng bé biết ăn cay rồi, ăn tận bốn quả ớt sống mà không cần uống nước, giỏi hơn cả Vu Bân tôi rồi cơ".

" Lại bày trò cho Vương Nhất Bác rồi chứ gì, làm rể Trùng Khánh đâu nhất thiết phải ăn được cay". Biết rõ đây là chiêu trò của Vu Bân mà Vương Nhất Bác bác lại ngây ngốc tin theo, làm rể Trùng Khánh đâu nhất thiết phải ăn được cay, chỉ cần biết yêu thương nghe lời vợ mình, Anh đều hoan nghênh chấp nhận tất cả.

* Cạch*

" Vợ ơi! Em về rồi đây..." Sau khi hoàn thành buổi học dài đằm đẵm trên trường, Vương Nhất Bác không lang thang phiêu bạt bên ngoài mà lập tức lái Motor trở về ngay lập tức, trở về mặt tìm Anh để mau chóng ôm ôm Tiêu Chiến vào lòng, xua tan đi cái lạnh.

Vu Bân rất tinh tế, nhìn thấy người chồng nhỏ của cậu bạn mình trở về, lập tức ra khỏi ngay để lại không gian riêng cho Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Thấy vậy thiếu niên bất lập tức đến gần chỗ Anh, mặc kệ Tiêu Chiến đang bận rộn cắt tỉa mấy khóm hoa ngoài ban công, tiến đến ôm lấy Anh từ phía sau.

" Bân Ca đến đây làm gì thế? Cả hai người lại nói xấu em đấy à?".

" Ai bảo em là làm rể Trùng Khánh là phải biết ăn cay, tự ép mình ăn bốn quả ớt sống, Anh còn không ăn được như thế, hay là em muốn ăn để thể hiện với người ta à. Nghe lời Anh, từ đằng sau không được liều mạng như thế, Vu Bân nó xui dại em vậy mà cũng tin cho được".

" Ách..." Nhật Bác giật mình, thì ra là chuyện đấy. Sau khi ăn bốn quả ớt sống cay xé lưỡi cũng biết là bản thân ăn phải cú lừa lại càng không muốn kể cho Tiêu Chiến như Anh đã biết rồi, Nhất Bác hối hận mà gật đầu.

" Em thấy người Trùng Khánh ăn cay giỏi lắm, người ta còn ăn cả ớt sống nữa cơ, muốn làm chồng nhỏ của Anh mua, muốn làm rể Trùng Khánh, muốn làm cháu rể của chú Ngô, em sợ sau này về ra mắt họ, đột nhiên có duy nhất mình không ăn được cay thì ngại lắm".

Kể lại sự tình cho Tiêu Chiến nghe, Anh vẫn đứng yên đó lắng nghe từng chữ của Cậu, đôi tay vẫn thoăn thoắt cắt tỉa khóm hoa mười giờ. Mùa đông nó sẽ không nở hoa nữa nên phải cố gắng giữ để mùa hè năm tới sẽ cùng Vương Nhất Bác ngắm nó nở.

Phút chốc cái im lặng không nói một lời chỉ nghe thấy gì sao hiu hắt tiếng gió thổi bên ngoài, xung quanh ban công của Anh được rào, che chắn bằng tấm kính trong suốt nên chẳng còn cảm thấy lạnh, chỉ thấy từng hạt tuyết trắng tinh bên ngoài nhẹ nhàng đáp xuống dính trên bề mặt kính, nhìn thật đẹp. Vương Nhất Bác thở phào, bỗng nhiên ôm chặt Anh, siết chặt Tiêu Chiến hơn, hít lấy cái mùi hương trên người nọ.

" Nếu một ngày nào đó Anh mệt mỏi, chán với tất cả mọi thứ của cuộc sống, thì hãy nói với em chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua, có thể em sẽ không làm nỗi buồn của Anh tan biến ngay, nhưng điều em có thể làm là ngồi cạnh Anh, nắm chặt tay Anh và không để Anh đi".

Ngưng một lúc Cậu nói tiếp, luôn tay phải đằng trước đan vào bàn tay Anh, nắm thật chặt.

" Thật ra thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương Anh. Đứng ở vị trí em thì Anh sẽ biết em yêu Anh nhiều biết bao nhiêu và cũng tổn thương đến thế nào. Vậy nên đừng bỏ em, chúng ta hãy cứ như vậy, chầm chậm bên cạnh yêu thương và chờ đợi nhau. Mình hãy cứ sống thế đi, hãy cứ mãi ước mơ và mong chờ điều tuyệt vời nhé Anh, lạc quan và mỉm cười, quên đi bao nhiêu tình yêu tan vỡ, cứ cho nó là một giấc mơ".

Đến lúc này Tiêu Chiến bỗng mỉm cười, một nụ cười bao lâu rồi Anh có thể lấy lại, siết chặt lấy đôi bàn tay to lớn thô ráp của thiếu niên, ngoảnh đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, cái nhìn chứa chan biết bao yêu thương, sự ngọt ngào.

" Thế thì mãi cứ thế này nhé Nhất Bác! Chúng ta chậm chậm, êm đềm ở cạnh bên nhau, không cần phải vội vàng, ở bên Anh, Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt".

" Được. Ở bên em, em nhất định sẽ tròn bổn phận người chồng nhỏ để xứng đáng với Anh ". 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx