Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 77. YÊU TINH DÍNH NGƯỜI

🐢 Tiêu Chiến đang là tội phạm truy nã nhưng không hẳn lọt vào danh sách quá nghiêm trọng và nguy hiểm. Chỉ vì một lần vận chuyển hàng hóa ở cảng Container, do chủ quan thiếu tập trung nên mới để công an tuần tra phát hiện, lúc đó Anh đã bỏ chạy thục mạng, đã vậy còn không đội mũ không đeo khẩu trang, chỉ biết quay mặt đi nhưng đèn pin sáng chói của cảnh sát chiếu vào đủ thấy được thân hình cao gầy đó, thấy được cả phần góc cằm và nửa gương mặt phía dưới của Tiêu Chiến.

Cái dáng và gương mặt này quen lắm, hình như chính là tội phạm cố ý giết người vào tù 3 năm của hai năm trước.

Một dương quang xinh đẹp như Tiêu Chiến bị liệt vào danh sách tội phạm đang bị truy nã nếu như nói ra nhiều người chắc chắn sẽ không tin bởi vì một chàng trai đã 28 tuổi như thế, thư sinh xinh đẹp khi chất ngút trời, rất ra dáng doanh nhân nhưng tại sao lại vận chuyển ma túy, đã thế còn là người trực tiếp điều chế mấy cái chất nghiện ngập đó, vận chuyển ma túy chắc chắn sẽ bị tù 15 nhưng Anh chính là người trực tiếp điều chế thì có khi là chung thân cũng nên.

Thật tiếc cho một dương quang xinh đẹp nhưng lại gây ra tội lỗi, Tiêu Chiến biết bản thân đang bị truy nã, không hẳn là gắt gao, báo chí vừa mới đưa tin, mọi thứ chưa phát tán chóng mặt, vì chưa thế chắc chắn đó là Anh, các viên cảnh sát chưa thể hình dung có phải là tội phạm của hai năm trước hay không? Tên tội phạm họ Tiêu đã khoan hồng cải tạo lại nhân cách, chắc chắn sẽ không làm ra mấy việc oái oăm vô lý như thế đâu nhỉ....

Anh đi từ trong siêu thị ra, mũ mão khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra một cặp kính râm đen kịt, tay xách nách mang biết bao nhiêu độ để dự trữ trong một tuần, mua nhiều như vậy đương nhiên là cho tên họ Vương ngốc nghếch ấy sống chung ở cùng rồi. Đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, đọc đi đọc lại, vuốt lên vuốt xuống từng bản tin về tội phạm, trong đó có tên Anh.

" Mẹ kiếp, đúng là trò đời mà, điên mất thôi. Chỉ có một lần chủ quan không cảnh giác mà cảnh sát đã tìm đến và đưa tin nhanh như thế. Công nhận cảnh sát của Trung Quốc việc gì cũng giỏi, nhưng mà để thâu tóm được Tiêu Chiến đây lần 2 thì chưa chắc đâu".

Tiêu Chiến miệt mài cuốc bộ trên đường, rõ ràng có thể bảo Vương Nhất Bác lái Motor đưa đi nhưng Tiêu Chiến rất muốn vận động, lúc nào cũng ngồi im một chỗ Anh chán rồi, ra ngoài hít thở không khí cho tỉnh người, lạnh một chút cũng không sao còn hơn là dựa dẫm bám víu vào người ta thật không ra thể thống gì. Đã ngót nghét 30 rồi, còn trẻ con nữa đâu.

Tiêu Chiến lang thang trên con đường dài phủ đầy tuyết, dưới những lớp tuyết mỏng được Tiêu Chiến đi qua để lại những dấu chân dấu giày in đậm rõ nét, Anh choàng chiếc khăn thật dày, mặc cái áo măng tô thật ấm, còn chiếc mũ len đang đội trên đầu là của Vương Nhất Bác, Cậu chọn chiếc mũ cùng với cục bông trên chóp mũ rất nổi bật là màu đỏ mới chịu cơ, Cậu cố tình mua màu này vì nó chính là màu của Tiêu Chiến thích, màu đỏ xua tan cái lạnh giá của mùa đông. Cũng vì cái cục bông màu đỏ khiến cho Vương Nhất Bác ở phía xa nếu biết đó là Anh, thiếu niên ba chân bốn cẳng chạy tới như một đứa trẻ mới gặp được mẹ nó.

" Chiến Ca... Chiến Ca, đi chậm thôi... hộc... đợi em với".

Chiến Ca ư? Cái tên này ngoài Vương Nhất Bác và A Uyển được phép gọi thì chẳng có ai khác, Anh mau chóng tắt điện thoại, quay lại phía sau thì nhìn thấy bóng dáng to lớn của ai đó như tên lửa lao tới, đúng là Vương Nhất Bác thật rồi nhưng tại sao lại ăn mặc phăng phanh, phơi cái mặt ra ngoài trời thế này, không đeo khẩu trang không khăn choàng cổ. Sao lại liều mạng coi thường sức khỏe như thế.

Thấy cái bộ dạng đang run cầm cập của Cậu vừa đáng thương lại đáng trách, Tiêu Chiến không khỏi buồn cười nhưng vẻ mặt bỗng chốc lo lắng, lập tức tra hỏi.

" Sao mũi em lại đỏ như vậy? Em bị cảm?".

" Không phải, chỉ là viêm mũi thôi". Bệnh viêm mũi thậm chí còn khiến cho cổ họng Vương Nhất Bác khó chịu, mỗi khi đến mùa đông Cậu đều bị cái bệnh này kéo dài đằm đặm suốt 3 tháng, đi ngủ không thở được, nằm ngửa nằm nghiêng nằm sấp, liên tục phải dùng thuốc xịt mũi vậy nên phải lạm dụng nó thì mới thở được.

Nhìn Vương Nhất Bác khổ sở khịt khịt cái mũi. Ôi chao cái con người này sao lại ngốc như thế, ở chung với Anh là định dựa dẫm cả đời à. Không được cái tích sự gì cả.

" Ở đây chờ Anh một lát, Anh qua hiệu thuốc rồi sẽ quay lại ngay, phải đứng yên ở đây đừng có chạy lung tung đó". Tiêu Chiến dúi đống đồ vào tay Cậu, tranh thủ đèn xanh trên lối người đi bộ mà băng qua qua đường, chạy vào cửa hàng đầu tiên ở ngã tư. Đó là một hiệu thuốc nhỏ ,một chi nhánh bé nhưng thuốc ở đây bán rất hiệu quả, Anh đã mua rất nhiều lần rồi, tuy đắt nhưng tiền nào của đấy, Tiêu Chiến rất ưng.

Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng đó mà nhìn Anh, cho dù tuyết vẫn rơi dày đặc, cái giá lạnh che khuất đi tầm nhìn của Cậu, Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ được Anh đứng đó chỉ trỏ vào từng quầy thuốc, chọn hộp nhỏ hộp to, hình như Anh đang diễn tả trạng thái đau họng và ngạt mũi của Vương Nhất Bác cho nhân viên trong quầy. Xong xuôi nhìn thấy Tiêu Chiến cầm ô chạy ra, nghiêm túc dơ lên trước mặt Cậu.

" Đây là thuốc uống, đây là thuốc xịt mũi, Anh đã chọn loại ít kích ứng nhất, Anh đã dùng nhiều rồi hãng này hiệu quả lắm rất là nhạy nữa nhưng không lên lạm dụng quá nhiều, em lên thử trước kiểu gì cũng sẽ rất ưng".

" Thực ra viêm mũi không nặng như vậy đâu, Anh chuẩn bị những thứ thế này là lo lắng lắm đúng không? Em biết mà, chỉ cần Anh ôm ôm lấy em, sưởi ấm cổ cho emlà được, em không đòi hỏi gì đâu".

Nói là vậy nhưng tay vẫn nhận đồ, cười hề hề như một kẻ ngốc. Thấy vậy Anh trừng mắt đá vào chân Cậu một cái.

" Làm gì có chuyện đấy, Anh chỉ lo bệnh viêm mũi này sẽ trở nặng, sợ rằng không có người hàng ngày nấu cơm cho Anh, pha nước tắm và chờ Anh về. Nếu thế thì Anh phải một mình tự rửa bát chăm lo cho Quả Cà Xanh, bao nhiêu làm việc tấm thân già này phải làm hết, mua thuốc để bệnh em mau khỏi còn nấu cơm chăm bẵm cho Anh nữa".

" Ơ...em tưởng...". Thế mà Cậu cứ tưởng Anh thương Cậu đến nỗi sẵn sàng bỏ tiền để mua biết bao nhiêu là thuốc, Cậu còn đang vui vẻ tự luyến bỗng nhiên nghe Tiêu Chiến giải thích mà lòng hụt hẫng não nề. Vậy là Anh chỉ lo cho người nấu cơm, rửa bát, chăm lo cho Quả Cà Xanh, Tiêu Chiến già rồi cần người bên cạnh chăm sóc. Tiêu Chiến Anh độc ác quá mà.
.
.
.

" Sao còn chưa đi học nữa. Lại muốn trốn à? Anh không cho phép đâu, mau lên trường đi". Tiêu Chiến bận rộn làm bữa sáng, chân năm tay mười không lúc nào nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác hôm nay ngủ dậy muộn, đã vậy còn lề mề không thèm vệ sinh cá nhân, lập tức chạy ra ôm ôm lấy Tiêu Chiến. Thấy người kia không có ý định buông, lấy đôi đũa đánh vào bàn tay đang siết chặt eo mình, quay lại trừng mắt quát.

" Sao hôm nay lại dậy muộn thế, rõ ràng đi hôm qua đã đi ngủ sớm rồi đặt báo thức rồi cơ mà?".

" Ăn được ngủ được là vàng. Em ngủ lâu như vậy là tốt lắm đó, mọi khi em bị viêm mũi có đêm nào được ngủ ngon như đêm hôm qua đâu. Nhưng em cảm thấy rất sao đó, mỗi thời khắc được ôm Anh đều đáng quý như vậy mà em là lãng phí làm mấy thứ thừa thãi ngoài kia. Em chẳng muốn đến trường đâu, chỉ muốn được ở nhà lăn qua lăn lại bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp thôi ".

" Mỗi thời khắc ôm Anh đều đáng quý mà em không biết trân trọng vậy thì trách em ngốc thôi". Tiêu Chiến đế thành một câu.

" Anh không thương em mà còn nói như vậy. Không được, Anh phải bồi thường cho em". Vương Nhất Bác nói xong mặc kệ Tiêu Chiến vùng vẫy đẩy người ra, vẫn quyết tâm quấn chặt lấy Anh không buông, bàn tay lưu manh sờ lung tung, miệng còn không ngừng hôn xuống.

" Em...ha...Đừng sờ nữa...Mau đi đi...Sắp muộn rồi".

Cuối cùng sau một hồi chật vật vệ sinh cá nhân, ăn sáng, thay một bộ đồng phục chỉnh tề, khoác cái ba lô trên vai bước ra phía cửa cùng với người phu nhân họ Tiêu tiễn người trong chồng nhỏ đến trường. Sau một hồi lăn qua lăn lại dính chặt từ phòng ăn đến phòng khách, khi bước ra cửa Anh mới tách được con người to lớn ra khỏi người mình, miệng không được mắng thầm.

" Ăn gì mà dính người thế không biết. Không biết sinh ra và cái giờ giấc nào mà lại oái oăm bướng bỉnh như thế".

Nghe Tiêu Chiến nói thế, Cậu không ngừng chu chu cái mỏ ngọn hoắt, làm nũng Anh.

" Em không có dính người cũng chẳng dính ai hết, chỉ dính mình Anh thôi. Bảo bối đi làm cẩn thận chiều nay em đến đón Anh, nhớ phải đợi đấy, đừng có mà về trước, không nghe lời là phải bồi thường cho em".

" Xùy! Anh biết rồi mà, Vương thiếu gia đến trường cẩn thận".

Nhìn thấy Tiêu Chiến đóng cửa, Vương Nhất Bác đứng đó ngẩn tò te, tiếc ngẩn tiếc ngơ lết từng bước khó khăn vào thang máy, thật muốn mang Anh theo mình để đi học mà. 🐢
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx