Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 8. TIN NHẮN TRONG ĐÊM

🐢 Tại Thiên Hồng Hospital. Mới có sáng sớm mà phía hành lang ở tầng ba bỗng trở lên ồn ào, nếu ai đó không biết chắc chắn sẽ nghĩ người ta đang cãi nhau nhưng thực ra có một bác sĩ họ Lưu nào đó đang theo đuổi bác sĩ Chu. Chỉ vì muốn người kia động tâm với mình mà Lưu Hải Khoan mặt dày sáng sớm tìm đến tận phòng làm việc của Chu Tấn Cẩm, mua cho người ta ly cà phê nóng và cơm hộp, đôi chút dặn dò những điều ngọt ngào.

" Bác sĩ Chu sao vậy? Ngày nào cũng đòi tránh né tôi là sao? Tôi có ăn thịt cậu à mà phải sợ sệt như vậy? Tôi chỉ mua cho cậu ly cà phê, cơm hộp tôi tự tay làm, bữa buổi sáng đều là những món mà cậu thích đấy, rất nhiều rau xanh, không có thịt mỡ, cậu không thích hạt tiêu tôi cũng không bỏ chúng vào... Tán Cẩm thấy thế nào, thấy tôi có tâm lý không?".

" Bác sĩ Lưu mau cẩn trọng lại hình tượng của mình lại đi. Tôi và anh không thân thiết đến nỗi thế mà sao tự dưng lại gọi thẳng tên tôi ra như vậy? Anh mau mang đồ về đi, tôi ăn sáng rồi, mới sáng sớm anh đã lên tận đây để làm phiền, người ta mà nhìn vào đánh giá thì công việc của tôi không có suôn sẻ đâu".

Chu Tán Cẩm là một bác sĩ khoa tim mạch, còn Lưu Hải Khoan là trưởng khoa thần kinh, duyên số thế nào mà lại cho hai người gặp nhau và làm việc ở bệnh viện Thiên Hồng. Trước đây cả hai cùng là thực tập sinh, Chu Tán Cẩm nhỏ hơn Hải Khoan một tuổi nhưng tính cách rất đỗi trưởng thành, không nói nhiều ồn ào như người kia, nói chuyện rất có chừng mực nhưng cái tên Lưu Hải Khoan chết bằm kia mỗi ngày đều làm phiền đến cậu thế nên Tán Cẩm tức lắm, chỉ muốn tung một cước đá tên này đi thật xa để không phải trướng mắt.

Lưu Hải Khoan chính là kiểu người lạnh lùng với cả thế giới nhưng chỉ dịu dàng với một mình em. Hải Khoan chỉ bộc lộ tính cách trẻ con trước mặt Chu Tán Cẩm nhưng khi đối diện với người khác ngay lập tức trở thành một người bác sĩ chỉn chu nghiêm chỉnh có quy tắc, nhưng chỉ vì động tâm với con người nhỏ hơn một tuổi mà ngày nào cũng kiếm cớ đến tận phòng làm việc người ta để làm phiền.

" Có sợ tôi ăn thịt cậu à. Mà nếu ăn thịt cậu thì hai ta phải về chung một nhà thì mới ăn được". Lưu Hải khoan cười đắc ý nói nhỏ.

" Đúng là không biết xấu hổ, bệnh nhân đang cần tôi thế nên mong bác sĩ Lưu thông cảm, tôi hiện tại đang rất bận, rất nhiều hồ sơ bệnh án còn chuyên giải quyết xong. Chẳng phải tầm giờ này bác sĩ Lưu đang họp sổ sách cùng với viện trưởng sao, có cần tôi phải gọi cho thầy ấy đến đây lôi cổ anh về không?".

" Ấy, không... Không cần đâu, tôi tự về được mà. Thế nhé, trưa nay tôi sẽ qua đón cậu đi ăn, tôi mới tìm được quán cơm bình dân ngay gần đây, mới mở ngon lắm, chắc chắn sẽ hợp khẩu vị với bác sĩ Chu, nhớ phải đợi tôi đấy, đừng có chạy lung tung hay trốn về trước". Thì ra cái Lưu Hải khoan sợ nhất chính là viện trưởng, Chu Tán Cẩm vừa nhắc đến tên của thầy ấy khiến anh lập tức toát mồ hôi hột, cười ngượng mau tạm biệt người anh yêu còn không quên dặn trưa nay anh sẽ đến đón cả hai đi ăn, trước khi đi không quên đóng cửa cẩn thận, trao cho cái nháy mắt vô cùng tinh tế và mỹ miều rồi cuốn gói mất hút.

Tán Cẩm trong ngày nhìn đống đồ ăn, ly cà phê có nóng hổi bốc hơi nghi ngút trên bàn làm việc, chỉ đành cười thầm, cái tên họ Lưu này từ lúc
theo đổi cậu vẫn luôn tâm lý như vậy, biết rõ thứ cậu thích là cà phê nóng vào buổi sáng thế nên đã tận tâm mua đến đây,.. Tán Cẩm sẽ không phụ công của người kia, đành bỏ hồ sơ bệnh án sang một bên, thưởng thức đống đồ ăn ngon lành.
.
.
.

Ngồi trước màn hình máy tính, bao bọc xung quanh chính là bóng tối im lặng, đống hồ sơ, giấy tờ kín mít trên bàn làm việc, tiếng cho thổi vi vu kèm theo tiếng côn trùng cũng biết được hiện tại trời đã về khuya, ấy vậy mà trong căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn. Người ngồi đó liên tục đưa tay lên dụi mắt bởi vì ngồi trong bóng tối một lúc lâu khiến cho đôi mắt bị khô, lộm cộm làm Anh cảm thấy đau nhói, công việc này quả thực rất vất vả, tìm địa hình để vận chuyển lô hàng còn lại và đống vũ khí sang bên nước ngoài quả thực là việc rất khó khăn.

Hải quan trên biển cả đêm lẫn ngày đều làm việc nghiêm ngặt vậy nên có khả năng lần này sẽ không được thông quan.

Tiêu Chiến mệt mỏi ngả lưng ra ghế, gương mặt ngửa lên 45 độ, đưa tay day hai bên thái dương để bớt nhức đầu. Thôi đành vậy, Anh sẽ chợp mắt tầm 10 phút rồi lát nữa sẽ dễ làm việc tiếp. Nhưng khi bản thân nhắm mắt chưa được một phút lập tức màn hình điện thoại sáng lên, wechat thông báo có tin nhắn.

* Ting*

Nhìn thấy tên ai kia làm Tiêu Chiến sững người.

" Là Nhất Bác? Bây giờ là 1:00 sáng cậu ấy vẫn chưa ngủ ư? Cái tên này còn trẻ mà tâm lý có vấn đề sao mà dạo này vẫn còn chưa ngủ, đi nhắn tin làm gì cơ chứ?". Tiêu chiến buột miệng mắng người kia một trận, đã quá khuya rồi mà sao tên Nhất Bác kia vẫn còn chưa ngủ mà lại nhắn cho Anh, nội dung tin nhắn không có cộc lốc như trước kia, chắc hẳn Nhất Bác đã biết điều, lễ phép hơn, nhắn hai từ " Chiến Ca" làm Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

📱" Chiến Ca, Anh ngủ chưa?".

📱" Ngủ rồi, ngủ rất ngon là đằng khác".

Quả thật Vương Nhất Bác cảm thấy người này khi nói chuyện với Cậu thực sự rất ngốc, đã ngủ rồi thì làm sao mà nhắn tin được, chắc chắn là Anh đang bận việc, ban đầu không muốn làm phiền Tiêu Chiến nhưng chỉ vì bản thân mất ngủ, không có việc gì làm đành nhắn tin cho Anh, chỉ muốn hỏi rằng Anh ngủ chưa rồi off hẳn luôn nào ngờ Tiêu Chiến đã trả lời khiến Nhất Bác bên này cười tít mắt, lăn lộn khắp giường.

📱" Đồ ngốc, ngủ rồi mà vẫn nhắn tin được à? Anh đang làm việc ư, muộn như thế này rồi còn không ngủ đi, anh đã 25 năm tuổi, già rồi còn không mau đi ngủ sớm thì sau này ra sẽ lão hóa nhanh lắm đấy, sẽ không có cô nương nào dám lấy Anh đâu... À đúng rồi, tôi phải hỏi Anh cái này. Tại sao mà hôm đó Anh lại rời đi một mình, sao lại không gọi tôi dậy, tôi sẽ trực tiếp lấy Motor đưa Anh ra bến xe mà".

Nhớ lại cái ngày hôm đó khi Tiêu Chiến rời đi khiến Vương Nhất Bác càng bực mình hơn, Cậu tức tối muốn hỏi cho ra lẽ chuyện này, muốn Tiêu Chiến giải thích rõ làm sao lại bỏ về một mình. Sao lại không gọi Cậu dậy cơ chứ? Anh sợ cái gì, Cậu có ăn thịt Anh đâu mà Tiêu Chiến phải sợ.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Mãi không thấy người kia trả lời, Nhất Bác lo sợ cuống cuồng nhắn lại.

📱" Này Tiêu Chiến, Anh ngủ rồi đấy à? Nếu mệt quá thì cứ ngủ trước đi, chuyện này tôi không có tra khảo Anh đâu, không trả lời thì thôi, Anh về được đến nhà an toàn là tôi mừng rồi".

Thực ra Tiêu Chiến vẫn chưa ngủ, Anh ngồi đó còn đang soạn tin nhắn, mắt nhắm mắt mở nhắn từng chữ để gửi cho người kia vì không muốn Nhất Bác bực tức về chuyện này thế nên cố gắng lựa lời để vừa lòng cái tên kia, soạn xong lập tức gửi đi.

📱" Bởi vì sáng hôm sau Cậu còn phải đến trường thế nên nếu gọi Cậu dậy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ, đường đến trạm xe buýt không có xa cho nên tôi tự đi được. Thấy Cậu còn đang ngủ ngon làm sao mà tôi lỡ đánh thức được".

📱" Rời đi thế sao lại không nấu đồ ăn sáng cho tôi, ngày hôm đó tôi nhịn đói để đến trường đấy, đồ ăn thừa từ tối hôm qua Anh cũng chẳng hâm nóng lại... Anh rời đi nhanh chóng như vậy để đoạn tuyệt với cái tên ân nhân phiền phức này chứ gì?".

📱" Cậu muốn nghĩ như thế nào thì tùy. Thân là đàn ông con trai mà không tự mình nấu ăn thì còn ra thể thống gì nữa, không lo mà tự vào bếp thì sau này không có cô nương nào dám lấy cậu đâu". Lần này Tiêu Chiến trả đũa Cậu, Anh nhắn một tràng giống y như lúc Nhất Bác từng nói với Anh rằng sau này sẽ không có cô nương nào dám lấy Tiêu Chiến vì cái vẻ mặt lạnh tanh, cau có của Anh. Vậy nên cái thói quen không biết nấu ăn của Vương Nhất Bác sau này sẽ chẳng có ai thèm lấy Cậu.

📱" Tôi còn đang bận lắm, lần sau sẽ tiếp Cậu".

/Tội phạm Tiêu đã hoạt động một phút trước/

Thế là Tiêu Chiến đã off hẳn làm Nhất Bác bên này có chút hụt hẫng, còn chưa kịp chúc người kia ngủ ngon mà Anh đã như vậy. Vương Nhất Bác thất vọng quấn chiếc chăn mỏng quanh người thành một con sâu lười khổng lồ, hờn dỗi nhìn chiếc điện thoại mãi một lúc sau mới gửi tin nhắn cuối cho người kia.

📱" Ngủ ngon nhá, tội phạm Tiêu, đừng có thức khuya quá rồi để mất thâm như gấu trúc đấy".

Tiêu Chiến bên này vừa cầm chiếc bút lên lập tức điện thoại có tin nhắn, mở ra xem y như rằng cái tên này chúc Anh ngủ ngon, câu nói phía sau có ý đùa khiến Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ. Cái tên này đúng là tâm cơ, ngoài mặt mắng Anh thế thôi nhưng trong thâm tâm cực kỳ quan tâm đến Tiêu Chiến.

Ngày hè tháng 6 nóng nực như thế này, có lời quan tâm chúc ngủ ngon từ người kia khiến Tiêu Chiến cũng mát lòng mát dạ, có chút tinh thần để làm việc hơn. 🐢
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx