CHAP 81. LIỆU CÓ NÊN DỪNG LẠI?
🐢 Nếu một ngàn lần Anh cần em thì một ngàn lần em sẽ ở lại bên Anh. Cho dù cả đời này kiếp này kể cả kiếp sau Cậu vẫn sẽ ở bên Anh. Miệng lưỡi thiên hạ độc đoán, điều đó Vương Nhất Bác đã tính toán trước, khi Lưu Thục Tâm biết mọi chuyện đã vỡ lở, Cậu sẽ đưa Anh đi trốn, trốn một nơi thật xa, đi đến một nơi chỉ có cả hai. Nếu trên đời này không thừa nhận đồng tình luyến ái, không thừa nhận hai người đàn ông yêu nhau bên nhau, sống không được bên nhau thì thà rằng chết đi, chung một mồ như vậy sẽ hạnh phúc đời đời kiếp kiếp.
Nhanh thật đấy, cuối cùng cũng đến ngày này rồi, biết phải làm thế nào đây, không biết Anh ấy đã biết tin này chưa mà nếu như biết rồi sợ rằng có đuổi Cậu về Bắc Kinh để xin lỗi mẹ không. Một lần nữa nói chia tay để dành một tương lai sáng lạng ở phía trước cho Vương Nhất Bác. Nếu như Anh nhường nhịn Cậu như thế cũng chính là đang cầm con dao đâm vào tim mình đến chết dần chết mòn.
Xã hội hiện giờ chẳng khác nào đang sống trong thời kỳ phong kiến. Con người đều bị tha hóa hết với nhau rồi.
Vương Nhất Bác giờ đây như kẻ mất hồn, đờ đẫn mông lung, mu mị. Vu Bân sẽ giúp Cậu tìm ra người đăng đoạn video đó lên và sẽ kiện đến cùng. Nhưng Vương Nhất Bác không muốn y phải vất vả như thế, y là người ngoài nên mong Vu Bân đừng làm hay nhúng tay vào việc này. Vương Nhất Bác chính là người trong cuộc, Cậu sẽ giải vây chuyện này, sẽ mau chóng kết thúc còn về đoạn video phát tán kia chắc chắn không thể tìm được chủ tài khoản chính gốc đăng đoạn video đấy lên đâu.
" Anh về rồi, sao lại về muộn thế? Công việc ở Bang nhiều lắm sao? Tuyết rơi nhiều dày đặc như vậy mà chẳng gọi em đến đón... Nào nào mau lại đây, em ôm một cái để sưởi ấm, cả ngày hôm nay xa chồng nhỏ có nhớ em không đó". Thấy Tiêu Chiến trở về Cậu vội vàng cầm chiếc khăn chạy đến chỗ Anh, mau chóng mang đồ đặc lỉnh kỉnh của Tiêu Chiến cất qua một bên, dìu Anh ngồi vào ghế, Cậu từ phía sau vẫn miệt mài lau đi mái tóc ướt sũng vì tuyết trắng.
Một chiếc lò sưởi cùng với tiếng than tiếng lửa kêu tí tách, ấm áp hạnh phúc thật đấy nhưng trong lòng mỗi người lạnh giá hơn cả mùa đông của hiện tại.
" Cơm canh em nấu xong xuôi hết rồi, Anh uống trà gừng giữ ấm cổ trước nhé, để em chạy đi tắm pha nước tắm, rồi vào chà lưng cho Anh".
" Đợi đã Vương Nhất Bác ". Cậu còn chưa đi được hai bước đã bị Anh gọi lại.
" Hả? Sao thế?". Ngày hôm nay Cậu có tật thật với mình, cái gương mặt ngơ ngác quay lại hỏi lại Anh, nhìn như một đứa trẻ đang che giấu tội lỗi, bỗng nhiên bị phụ huynh phát hiện lập tức lo lắng, ngơ ngác không thôi.
Tiêu Chiến ngồi yên đó ngước mắt lên nhìn Cậu, nhìn rất lâu như muốn ghim cái con người trước mặt để nhớ thật lâu, lỡ như sau này không gặp nữa thì đáng tiếc lắm.
" Đoạn video đấy đang phát tán trên mạng xã hội em xem rồi phải không? Kể cả mẹ em bà ấy cũng thế. Ha! Anh cũng không ngờ mọi chuyện lại đến sớm như thế, Vương Nhất Bác, em có sợ không?".
Sợ ư? Sợ hãi điều gì? Ý Anh muốn hỏi là Cậu sợ những lời mệt thì của xã hội kia sao? Sợ Vương Nhất Bác bỏ cuộc không đồng hành cùng Anh nữa?
" Anh biết rồi!".
" Ừ! Đoạn video đấy phát tán nhanh như thế sao Anh lại không biết được. Anh cũng đọc hết bình luận rồi. Công nhận miệng lưỡi thiên hạ độc đoán thật, những người khác ở trong trường hợp như Anh và em nếu người ta mà không chịu nổi chắc từ sáng nay đã nhảy sông tự vẫn rồi. Vương Nhất Bác em biết không. Cả ngày hôm nay Anh không thể tập trung vào công việc, và chỉ lo rằng khi trở về nhà em đã khuôn vác hành lý mọi thứ trở về Bắc Kinh để xin lỗi mẹ nhưng không ngờ Vương Nhất Bác vẫn còn chờ Anh. Em còn mạnh mẽ hơn Anh nhiều đấy cún con".
Tiêu Chiến là đang khen ngợi Cậu ư?
Vương Nhất Bác hơi mím môi, Cậu đi đến đối diện Anh, quỳ một chân tư thế nửa quỳ nửa ngồi, mang bàn tay to lớn thô ráp ủ lấy đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy lạnh ngắt kia của chàng trai. Cũng nhìn Tiêu Chiến thật lâu như ban nãy Anh nhìn Cậu để cố ghi nhớ hình bóng của Anh. Cho dù sau này có chuyện gì xảy ra, có chết cũng không được phép quên Anh.
" Chúng ta rời khỏi đây đi Anh, đến một nơi không ai biết hai ta. Anh thử đoán xem bao nhiêu tiền để đổi lấy hai chữ bình yên. Số tiền ấy lớn lắm không đếm xuể được, hai từ bình yên ấy là vô giá, nếu bây giờ Anh gật đầu đồng ý, em sẽ đưa hai ta đi trốn, đến một nơi thật xa, xa tít tắp sẽ không ai tìm thấy chúng mình đâu".
Bỏ trốn ư. Trốn đi đâu được, bốn bề sông dài biển rộng biết trốn ở nơi nào? Nói thì dễ nhưng thực hiện mới khó. Bỗng dưng ông trời cho cả hai bài toán bài toán khó đến nỗi ép Anh và Cậu đến bước đường cùng, nếu không mạnh mẽ và vượt qua có khi
giờ đây đài truyền thông Trung Quốc đã đưa tin hai nam nhân cùng nhau gieo mình xuống dòng sông tự vẫn vì lý do chưa thể tiết lộ.
" Chúng mình giống như bao người bình thường khác, cũng giống như cặp đôi nam nữ yêu nhau ngoài kia, hai người đàn ông yêu nhau chẳng có gì sai trái cả. Thế nên chúng ta cùng nhau bỏ trốn được không Anh?". Vương Nhất Bác mặc định hỏi lại.
Thời gian bỗng ngưng đọng, một người quỳ một người ngồi trên ghế nhưng cảnh tượng giờ đây buồn não nề, giá như đây là một màn cầu hôn mà Vương Nhất Bác bất ngờ dành cho Anh thì tốt biết mấy nhưng chẳng thể ngờ cảnh tượng hằng mong đợi ấy thay vào đó chính là ngàn lần muốn đưa Anh đi bỏ trốn.
Tình yêu của hai người con trai thì sao? Chẳng lẽ hai người đàn ông yêu nhau là sai trái à? Tình yêu không phải nửa mùa, tình yêu là phải lòng một người chứ không phải nhiễm sắc thể của họ.
" Vương Nhất Bác, làm thế nào mà em có thể mạnh mẽ được như thế. Anh không muốn em vì Anh mà từ bỏ đi mộng tưởng của mình. Anh không biết là có thể đi cùng em đến bao lâu. Em mạnh mẽ như thế nhưng bây giờ Anh sợ lắm, Anh không muốn người ta nghĩ xấu, miệt thị về em. Vậy nên.... nên bây giờ cuộc tình này có thể dừng lại. Được không?".
Bây giờ dừng lại được không Nhất Bác? 🐢
________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com