CHAP 83. SỰ TÒ MÒ SẼ GIẾT CHẾT MÈO CON
🐢 Đã hơn 3 ngày kể từ sự việc đó xảy ra, đoạn video đã lên hot search và trở thành một chủ đề bàn tán nóng hổi của cư dân mạng, nhét Anh và Cậu vào vòng lao lý còn khốn đốn hơn ngay cả khi Tiêu Chiến 2 năm trước vô tù. Thì ra những vết thương, những vết rạn nứt của tâm lý còn đáng sợ hơn cả vết cắt của thể xác.
Có lẽ Tiêu Chiến mới chính là người tự dằn vặt bản thân, khốn khổ, khốn đốn nhất trong hoàn cảnh này. Mọi chuyện vỡ nở rồi, Vương Nhất Bác và mẹ của Cậu ấy xảy ra cãi vã mâu thuẫn. Đường đường là cậu con trai quý tử, công tử của nhà họ Vương mà bị mọi người gọi là một thằng gay, thằng đồng tính bệnh hoạn, cư dân mạng gọi Cậu không ra thể thống gì, bôi do trát trấu vào Vương Nhất Bác và Lưu Thục Tâm, Anh không thể giải vây cũng chẳng giúp được gì ngoài việc tự cho mình chính là mũi tên bỗng nhiên trúng hai đích, Anh yêu Vương Nhất Bác, thật sự rất yêu Cậu nhưng bằng một cách nào đó lại hủy hoại con người ấy, rõ ràng Vương Nhất Bác xứng đáng có một tình yêu của phụ nữ, yêu một người con trai như Anh ư? Anh không xứng để ở bên Cậu.
Rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, thời gian sẽ chữa lành đi những vết thương. Đó là câu mà Anh từng an ủi mình trong mọi trường hợp nhưng trong cái trường hợp vòng lao lý tù túng như thế này, có nói như thế nào Tiêu Chiến đều ném ra sau đầu.
Kể từ ngày đó Anh chẳng đến Bang làm việc, lang thang phiêu bạt khắp nơi.
Khi trở về nhà đều có Vương Nhất Bác cơm bưng nước rót đến tận miệng, nhưng Anh không thèm ăn, chỉ hút thuốc lá và uống cà phê, tự chuốc cái thứ kích thích đó vào trong cơ thể rồi từ hủy hoại chính mình.
" Chiến Ca... Sao bây giờ Anh mới về? Cả ngày hôm nay Anh đã đi đâu?".
Tiêu Chiến không trả lời, vẫn quay lưng lại phía Cậu. Năm gói, sáu gói, bảy gói cà phê rải rác trên mặt bàn, Tiêu Chiến trút từng thứ bột màu nâu sẫm vào trong cái cốc, uống nhiều như vậy chẳng khác nào thuốc an thần.
" Anh đã ăn gì chưa?".
Ăn gì á? Hahaha. Mày hỏi một câu ngớ ngẩn thế Nhất Bác, từ ngày hôm đó xảy ra Tiêu Chiến đều nhịn ăn nhịn uống, chỉ uống cà phê thay cơm thay nước lọc, nhìn gương mặt hốc hác tiều tụy kia thử hỏi xem nếu đã ăn cơm rồi thì vẻ mặt có tái nhợt như thế này không?
Cậu vội vàng chạy đi tìm cái cốc khác mang đến chỗ Anh, vừa nhăn nhó vừa bực tức, thực sự không muốn quát Anh nhưng chính cái tránh né này là làm Cậu như phát điên lên.
" Anh san cà phê sang đây cho em đi, Anh uống nhiều như vậy là muốn chết à. Đầy người ngoài kia muốn sống còn không được. Tại sao lại tự hủy hoại chính mình như thế, có em ở đây rồi Anh còn sợ cái gì nữa chứ!".
Tiêu Chiến, em xin Anh đấy, nói chuyện với em đi, nhìn em một cái đi, đừng im lặng như vậy mà. Sự im lặng của Anh chính là nhát dao đâm vào tim Cậu, nó rỉ máu, tan nát....
Không thèm đợi Anh san cà phê sang cốc của mình, Cậu lấy lấy cốc của Anh đưa lên miệng uống hết. Cái vị đắng chát của cà phê nơi cuống họng khiến Vương Nhất Bác phải nhăn mày. Cái thứ đáng ngắt như vậy mà suốt ngày qua Anh uống thay nước lọc được, Anh điên rồi.
" Nếu Anh muốn chết thì em sẽ chết cùng Anh. Chết rồi chung nhau một mộ, số Hoàng Tuyền sẽ chẳng ai vào chia cắt nữa. Nếu không muốn bỏ trốn cùng em thì hai ta chết đi một thể cho Anh vừa lòng".
Ngưng một lúc Cậu chăm chăm nhìn Anh, Tiêu Chiến không có động thái gì, Anh vẫn luôn thở dài rồi muốn quay mặt đi nhưng bị Vương Nhất Bác nhanh hơn giữ lại, Cậu nắm vào cổ tay gầy nhom sơ sài của đối phương. Tại sao lại tự đầy đọa bản thân gầy đến báo động như thế này. Suốt mấy ngày nay Anh làm gì ngoài kia, hay đi đâu cũng chẳng nói với Cậu, là muốn Vương Nhất Bác ngày nào cũng sốt ruột ngóng trông ở nhà.
" Từ ngày hôm đó đến giờ em với Anh vẫn chưa nói chuyện được với nhau".
" Có gì đâu mà nói, học sớm ngủ sớm đi".
Anh nhìn vào chiếc cốc trống rỗng còn ít cặn bã của cà phê chưa kịp hỏi tan nơi đáy cốc. Vương Nhất Bác nói được làm được, nếu Anh cứ một mực uống cà phê đến chết như thế này thì Cậu sẽ chết cùng Anh. Tất cả chỉ vì Anh thôi sao? Cái tên này sao mà ngốc quá, đáng lẽ ra từ khi chuyện đó vỡ lở, Cậu phải về Bắc Kinh xin lỗi mẹ, chứ bây giờ mọi chuyện không đi đến bước này đâu.
Gạt tay Vương Nhất Bác, Anh quay lưng hướng về căn phòng, Tiêu Chiến buồn ngủ rồi, bây giờ chỉ cần đặt lưng xuống cái giường ấm áp, đánh một giấc đến sáng mai rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoai.
Nhưng khi chân còn chưa kịp nhấc lên đã cảm nhận được chọn vòng tay to lớn của người kia ôm lấy cả cơ thể của mình từ phía sau. Lúc nào cũng như thế, từ khi cả hai yêu nhau mỗi lần Tiêu Chiến giận dỗi hay không vừa lòng về chuyện gì, Vương Nhất Bác đều ôm lấy Anh từ phía sau, an ủi van nài có khi rất nhõng nhẽo, tiểu nam hài này rất biết cách lấy lòng Anh nhưng cái tình cảnh của hiện tại lỗi là do cả hai.
" Đừng đi mà, em xin Anh đấy, đừng tránh né, đừng xua đuổi em được không? Chúng ta đi đến nước này rồi, khó khăn lắm mới ở được bên nhau. Em không về Bắc Kinh đâu, sẽ không bao giờ xin lỗi bà ấy, nếu bây giờ Anh gật đầu thì hai ta bỏ trốn vẫn còn kịp. Người Trung Quốc không chấp nhận tình yêu đồng tính thì Anh và em sẽ ra nước ngoài kết hôn".
Cả người Vương Nhất Bác run lên tột độ, Anh cảm nhận rõ cảm nhận được cả gương mặt nhỏ nhắn của tiểu nam hài vùi vào trong gáy mình. Lạ thật đấy! Vương Nhất Bác vẫn luôn mạnh mẽ như vậy, vẫn còn có ý định muốn đưa Anh đi bỏ trốn, quả nhiên Cậu rất quan tâm đến tương lai cả hai.
" Bây giờ chuyện bọn mình đến nước này em có hối hận không? Anh đã dặn em rồi, tò mò sẽ giết chết một người, giờ em đã tin Anh chưa?".
Sự tò mò sẽ giết chết mèo con, Vương Nhất Bác chính là chú mèo mới lớn. Chỉ vì tò mò với cái sợi dây sắc màu mà chạy theo nó, chẳng quan tâm đấy là con mồi mà bọn trộm làm mồi cho chú mèo. Sự tò mò của mèo con thật đúng với Nhất Bác của tuổi 22. Vương Nhất Bác vẫn ở cái độ tuổi bồng bột, việc gì cũng dám làm, ban đầu Anh đến với Cậu đã biết trước sẽ có sự việc của ngày hôm nay, cứ ngỡ Vương Nhất Bác hèn nhát sẽ bỏ cuộc giữa chừng,sợ Cậu không thể là một cùng Anh đồng cam cộng khổ trước là đe dọa của cư dân mạng nhưng thực ra Vương Nhất Bác mạnh mẽ hơn Anh nhiều.
" Trả lời đi, em có hối hận không? Yêu một tên tội phạm, đã thế Anh lại là đàn ông. Chúng ta đã từng làm tình cùng nhau. Kinh tởm lắm đúng không? Anh không cần em phải thương hại Anh đâu, không cần phải an ủi kiểu đấy, bây giờ dừng lại đi vẫn sẽ kịp, em về Bắc Kinh đi về xin lỗi mẹ, Anh sẽ trả lại cuộc sống cho em, em sẽ trở lại làm một người bình thường".
" Sao em phải hối hận, chẳng bao giờ em hối hận với những gì mình đã làm. Em không thương hại Anh mà đang chứng minh tình yêu của mình với Anh. Anh cảm nhận được, Anh nhìn thấy được nhưng lại luôn tránh né, cứ mãi như vậy người đau không phải một mình Anh mà chính là cả hai ta. Bằng mọi giá em sẽ không về Bắc Kinh đâu, trên đời này em chỉ có hai người để trân trọng nhất, một người em yêu là Anh, người thứ hai chính là cha em".
" Mình đừng làm vừa lòng thiên hạ được không Anh, sống ích kỷ một chút đi, hãy sống cho mình đừng sống cho ai khác, em là đang sống cho Anh sống hết phần của mình cho Anh. Tiêu Chiến, Anh hiểu cho em được không?".
.
.
.
Kiều Đại Bằng là một lão đại ngầm nên hắn không bao giờ dùng mạng xã hội. Tuy đoạn video đấy hắn không xem được nhưng miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán không nhanh không chậm rồi gì cũng đến tai hắn.
" Kiều Đại Bằng từ ngày hôm qua đáp đặt máy bay xuống Thượng Hải, hắn có gọi đến cậu chưa?".
" Chưa! Chưa có một cuộc nào cả, nhưng tôi vẫn lo về đoạn video đấy. Hắn ta là lão đại ngầm nên không dùng mạng xã hội thế nhưng trăm phần trăm miệng lưỡi thiên hạ đồn đoán thêm câu này bớt câu kia sẽ đến tai hắn. Tôi khuyên ngăn em ấy mau về Bắc Kinh sớm nhưng Vương Nhất Bác không nghe". Tiêu Chiến cầm trên tay chiếc nhẫn làm bằng cỏ mà Vương Nhất Bác tặng cho Anh, nó héo khô rồi nhưng càng héo lại nhìn càng đẹp, từng sợi cỏ được cuốn vào nhau, thật khéo léo, cún con của Anh thật khéo tay.
Nhẫn ư? Giá như chiếc nhẫn này trên lễ đường em trao cho Anh thì hạnh phúc biết mấy.
Ngắm nhìn chán rồi lại cẩn thận cất vào trong túi áo, ngồi thở dài một tiếng. Nhìn về từng bông tuyết nhè nhẹ buông thả trên không trung phía ngoài khung cửa sổ lạnh lẽo.
" Em ấy chính là một chú mèo mới lớn, và cái sự tò mò đã đẩy chú mèo và thứ mà nó trân quý nhất vào sự khốn đốn ". 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com