Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 85. CÓ EM ĐÂY RỒI

📱 " Cháu nghe lời Cậu, về Bắc Kinh một chuyến đi Vương Nhất Bác. Mẹ cháu bà ấy đổ bệnh rồi, cháu về Bắc Kinh đi, về xin lỗi mẹ".

📱" Hà cớ gì cho phải về cái ngôi nhà ấy, tại sao cháu phải xin lỗi mẹ trong khi đó chính bà ấy đánh cắp giấc mơ của con trai mình. Xin lỗi thì được cái gì, liệu rằng hai từ xin lỗi ấy có để cuộc sống của cháu và Tiêu Chiến sau này được yên ổn không? Cậu biết tính cách của mẹ rồi mà, căm thù ai ghét ai đay nghiến ai thì sẽ cho người đó vào rọ, có khi là giết chết. Cháu sẽ không về đâu, mẹ có bị bệnh gì cháu không quan tâm".

Một tiểu nam hài biết bao nhiêu giấc mơ và hoài bão đang trông chờ ở phía trước, tất cả những giấc mơ hồi nhỏ Cậu ấp ủ đều bị bà ta đánh cắp, bà ta cho Cậu vào khuôn khổ, rèn giũa để tạo ra một Vương Nhất Bác thay thế cha nó, chẳng khác là một con robot đã theo sẵn lập trình. Cậu chán ghét cái cảnh đấy, ước mơ của Cậu là tương lai cho cả hai đứa, Cậu không muốn nhẹ lòng về Bắc Kinh xin lỗi bà ta.

Nếu hai từ xin lỗi ấy khiến cho cuộc sống của cả hai đứa an nhàn... Buồn cười thật, nhưng chuyện ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

📱" Cậu đang muốn hợp tác với mẹ à. Hay là cả hai người muốn đánh cắp giấc mơ của cháu lần nữa, Vương Nhất Bác này lớn rồi tự quyết định được. Một người mẹ như thế cho dù có đẻ ra mười người như cháu thì những người đó biết tin bà ta bị bệnh cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại. Không có dại gì mà tự chui đầu vào rọ đâu".

Thực ra Lưu Thục Tâm đổ bệnh là sự thật nhưng Vương Nhất Bác khi nghe tin cũng không quá quan tâm, Cậu căm ghét người mẹ này, Cậu cho rằng bà đổ bệnh làm liệt giường như thế chính là cái giá phải trả, Cậu cũng chẳng thương tiếc. Chẳng lẽ Lưu Hải Khoan cũng bị tẩy não, bị thao túng tâm lý rồi à? Mọi khi bảo vệ bênh vực đứa cháu này lắm cơ mà. Vương Nhất Bác nghe điện thoại mà đầu như muốn bốc khói, giận tím người.

Tiêu Chiến giục Cậu về Bắc Kinh để xin lỗi mẹ, Vương Nhất Bác đã không chịu nổi rồi mà bây giờ Hải Khoan cũng nói một câu y chang như vậy. Chẳng lẽ lỗi lầm của Cậu lớn thế sao?

Lưu Hải Khoan sau khi tiến hành cuộc phẫu thuật cho bệnh nhân dài đằng đẵng suốt 5 tiếng đồng hồ còn chưa kịp nghỉ ngơi lại nghe tin người mẹ Lâm bị bệnh, chỉ là cảm mạo thông thường thôi nhưng bà ta lại làm quá nên, làm như mình mắc một căn bệnh ung thư quái ác không thể cứu chữa vậy. Người mẹ nào bị bệnh mà chẳng muốn gặp đứa con trai bé bỏng, kể cả bà ta cũng thế, tuy không nói là muốn gặp Cậu, miệng vẫn răn đe chửi rủa để con trai ngỗ ngược nhưng Hải Khoan biết bà rất muốn gặp Vương Nhất Bác. Y đành dựng lên một chuyện khác muốn kêu Cậu về nhà, tuy đã chuẩn bị trước tâm lý rằng đứa cháu ngỗ nghịch này sẽ cãi lại cho bằng được nhưng không ngờ nó lại ghét mẹ của mình đến như thế.

Vương Nhất Bác không sai. Cậu cãi lại và không muốn gặp bà ta là chỉ muốn bảo vệ tương lai phía trước của Cậu và cả người Cậu yêu. Chỉ là do Lưu Thục Tâm đã quá nhấn sâu vào chuyện riêng tư của con trai mình.

📱" Được rồi được rồi, không về thì không sao hết, quả thật ngoài Tiêu Chiến xa thì không ai ép được cháu. Nhưng vẫn phải dành thời gian để về Bắc Kinh đi, cháu bỏ đi hơn 3 tháng rồi, một thời gian lâu như vậy thì người mẹ nào mà chẳng nhớ con. Nếu không gặp mặt trực tiếp thì nói chuyện qua điện thoại cũng được, khi nào rảnh thì gọi cho cậu, cậu sẽ chuyển máy đến chỗ mẹ". Lưu Hải Khoan thở ngắn thở dài, công nhận chuyện gia đình chính là vấn đề sầu não nhất, chỉ có mấy mấu người mà ngày nào cũng xảy ra cãi vã như chém chả, như mổ bò.

📱" Vâng cháu biết rồi, cháu cúp máy đây". Vương Nhất Bác vẻ mặt nặng xị, khó chịu.

Bực mình thật mà.

Đêm khuya tiếng dế mèn kêu éc éc, đang là mùa đông mà nghe thấy tiếng này quả thật là rất hiếm, đã vậy còn ở thành phố rất ít người có thể nghe được tiếng của nó, chỉ là Vương Nhất Bác có sở thích nuôi mấy con dế. Chỉ là mỗi ngày đều lụm một vài ngọn cỏ để làm nhẫn, làm vòng tay cho Tiêu Chiến, thỉnh thoảng lại bắt một vài dế mập mạp về nhà để nuôi, đêm đêm nghe nó kêu mới có chút không khí của nông thôn.

Mở cửa phòng đã thấy Tiêu Chiến ngủ say từ lúc nào. Con người này đúng thật là chẳng bao giờ đợi Cậu để đi ngủ cùng nhau, có ngày Anh sẽ cố tình thức khuya thật lâu để làm việc, mặc Vương Nhất Bác nằm trên giường chơi chán chê chờ Anh đi ngủ cùng, phải chờ cho đến khi Cậu chán rồi lăn ra ngủ say như con heo sữa thế thì Anh mới dám leo làm lên giường, có lần này Tiêu Chiến cố tình đi ngủ sớm mặc kệ Vương Nhất Bác lặn lội lau dọn ngoài phòng khách, cũng chỉ vì cuộc điện thoại của Lưu Hải khoan quá lâu làm Cậu chưa kịp nói chuyện với Anh mà người kia đã lăn ra ngủ.

Nhìn người kia ngủ quên trời quên đất tự nhiên lại bật cười, nhớ cái hồi Vu Bân từng kể cho Cậu nghe. Cái ngày thơ ấu y và Tiêu Chiến nằm trên bụi rơm ngủ chưa, ngủ say quá ngủ đến tối cả làng đi kiếm mãi không ra.

Tiêu Chiến thấy giường thì nhỏ, hai người nằm chung thì thiếu tiện nghi. Sợ Vương Nhất Bác bị mình chiếm chỗ ngủ không ngon, bèn nhích người ra xa, lố quá ra mép giường một chút. Sắp rơi xuống đất đến nơi rồi mà vẫn còn ngủ được quả thực rất phục Anh.

Vương Nhất Bác bị Anh tránh xa thì không vui, nắm lấy eo Anh dí sát vào người, một trắng một đen bộ đồ ngủ có hai người chính là Hắc Bạch Vô Thường dí sát vào nhau.
.
.
.

" Em có đọc một quyển sách và Pink có nói một câu: " Ngày đẹp nhất ở trên thế giới này sẽ là ngày mà mọi người gọi một cuộc hôn nhân đồng tính chỉ là hôn nhân thôi, đám cưới đồng tính cũng chỉ là đám cưới thôi".

Chỉ là cùng nhau đi siêu thị mua đồ, Vương Nhất Bác rong ruổi chạy theo xách đồ cho Anh, Cậu đi bên cạnh không ngừng tán ngẫu. Chỉ là muốn Tiêu Chiến suy nghĩ thông thoáng một chút tình yêu đồng tính, nó cũng như bao người bình thường, Anh ngại cái gì sợ cái gì chứ, có Cậu ở đây rồi sẽ chẳng ai dám làm gì cả ai đâu.

" Sau này nếu Anh muốn biết chuyện gì thì cứ nói với em, em sẽ chia sẻ với Anh, em không muốn giữa Anh và em có bí mật hay là khoảng cách gì cả".

Vương Nhất Bác vẫn triền miên say sưa nói chuyện, chỉ là ánh mắt của Tiêu Chiến một mực nhìn về phía trước chẳng thèm hoái đoài gì đến Cậu. Vương Nhất Bác lại buồn rồi, cả ngày Anh đều đi làm, thiếu niên thì đến trường đi học rồi lại trở về nhà nấu cơm cho cả hai, cùng lắm nói chuyện với nhau vài ba câu, Anh sẽ gọi Cậu ra để dùng bữa, dặn Vương Nhất Bác học sớm rồi đi ngủ sớm, chỉ có thế thôi. Cậu cố gắng tìm mọi chủ đề khơi ra để nói chuyện, để sẻ chia nhưng Tiêu Chiến vẫn không nói một câu, thay vào đó chỉ là cái gật đầu cho có.

" Anh à. Sao thế? Chủ đề mà em nói khiến Anh không vui sao? Để Nhất Bác đổi chủ đề khác nhé... Ừm...ờ". Trong cái lúc còn đang bặm môi suy nghĩ, Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại, rút cái tay từ nãy đến giờ yên vị trong túi áo nắm đấy bàn tay thô kệch đang xách đồ nặng nề của Nhất Bác, gõ gõ nhẹ.

" Vương Nhất Bác, em có biết trên đời này Anh sợ nhất là gì không? Không phải ma quỷ, Anh cũng chẳng sợ chết".

" Em biết chứ, tất nhiên là Anh Chiến sợ em rời xa Anh rồi, và cũng sợ một ngày một trong hai người biến mất sẽ khiến cho đối phương buồn rầu". Vương Nhất Bác không vòng vo, Cậu nói đúng trọng tâm, Cậu nói rất đúng. Tiêu Chiến không sợ súng đạn, Anh chẳng sợ chết, chẳng sợ màu đỏ của máu, cũng chẳng sợ ma quỷ, thứ Anh sợ là một trong hai người biến mất, trên đời này chỉ có một mình đối phương thôi làm sao mà tìm được một bản sao thứ hai.

" Nếu đã đi đến bước này rồi thì đừng rời xa Anh, đừng rời bỏ Anh. Em từng nói chúng ta đều là người bình thường và Anh sẽ toàn vẹn là một người bình thường như em từng mơ ước".

" Phải rồi chúng ta đã là người bình thường...Bình thường bên nhau... bình thường yêu nhau..."

Tiêu Chiến cười cười, khóe miệng viết thành một đường cung nhỏ: " Và bình thường chờ đợi nhau nữa". 🐢
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx