Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 86. HẠNH PHÚC CUỐI CÙNG

🐢 Khi còn là những ngày tháng cuối cùng bên nhau, trước khi sóng gió ập đến Anh sẽ trân trọng từng giây từng phút ngắn ngủi bên cạnh Cậu, cũng giống như bản thân đang mắc vào căn bệnh nan y khó chữa biết rằng cái chết đang đợi ở phía trước, Anh lạc quan, bình thản với một cuộc sống an nhàn trôi qua với người mình yêu.

" Áp lực quá nhỉ?".

" Hả.. Anh, sao Anh lại vào được đây?". Biết phát hiện bản thân đang cắm mặt vào điện thoại để chơi game mà không lo học hành, Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Anh rồi cười trừ, vội vàng cất cái điện thoại xuống dưới gối, tay vội vàng tìm chiếc bút trên bàn học khi cầm lên rồi mắt nhìn chằm chằm vào vở cũng chẳng biết nên ghi chép cái gì.

Tiêu Chiến khoanh tay trước ngực, dựa lưng vào tường, chán nản nhìn thiếu niên.

" Anh sẽ thuê gia sư đến dạy em học, tuần sau họ sẽ đến đây".

Gì cơ. Anh thuê gia sư đến đây? Chẳng phải Tiêu Chiến là gia sư của Cậu sao mà sao Anh còn gọi người khác đến làm cái gì. Vương Nhất Bác nhìn Anh cười cười.

" Anh giờ giống y hệt mẹ em rồi đấy".

" Anh không phải mẹ em nhưng Anh không thể chịu nổi con người thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm với bản thân mình như em được. Có hiểu không?".

" Em hứa sẽ học hành chăm chỉ nhưng với một điều kiện là Anh kèm em học nhá". Vương Nhất Bác giơ ngón trỏ lên ra một điều kiện với Anh nhưng Tiêu Chiến lại quay mặt đi.

" Không có rảnh".

" Em chờ được, đến khuya, hay đến tối, đêm càng tốt". Cậu chờ đến đêm để làm gì? Lại muốn quá phận với con nhà người ta sao?

" Anh bận cả ngày".

" Ừm... Bận cả ngày? Em sẽ sắp xếp thời khóa biểu cho Anh".

" Thôi đi, thời khóa biểu của em em còn không nhớ còn sắp xếp cho Anh làm cái gì. Lo mà học đi, bây giờ công việc của Anh bận lắm không thể nào mà dạy em học được, tuần sau gia sư sẽ đến, đừng có mà bắt nạt họ".

Đi đến kệ sách lấy một vài ba cuốn sách dày cộp mang đến để cho mặt thiếu niên, căn bản Vương Nhất Bác rất sợ chữ nhìn thấy dòng chữ loằng ngoằng li ti như mấy con kiến đang bò trên giấy làm Cậu muốn buồn nôn. Cứ đến lớp học bài Cậu lại hoa mắt chóng mặt, trùng hợp thật đấy. Tiêu Chiến đứng bên cạnh canh chừng Cậu, Anh mân mê cái hộp trong lòng bàn tay phía bên trong đựng trên dưới 20 chiếc nhẫn mà Vương Nhất Bác làm bằng cỏ, có cái héo có cái tươi, Tiêu Chiến lấy một trong túi áo đặt vào trong hộp một chiếc cái mới tinh còn tươi mới xanh lè, có một vài bông hoa nhú phía trên mà Vương Nhất Bác ban nãy vừa làm làm cho Anh.

Cứ giữ nó coi như là vật định tình của cả hai.

Cậu việc gì cũng chăm chỉ có cái việc học là lười thôi. Con heo sữa này bây giờ không lo học hành chăm chỉ thế sau này làm sao mà có công việc ổn định kiếm tiền mà nuôi Anh.

" Chiến Ca! Anh thấy em dạo này gầy hay béo?".

" Sao tự dưng lại hỏi chuyện ngoài lề như thế? Tập trung vào học đi". Tiêu Chiến phớt lờ câu hỏi của Cậu, vẫn mê mẩn cái thứ nhỏ tí ti ở trong cái hộp.

" Thì trả lời đi". Vương Nhất Bác dãy nảy.

" Thì có gầy đi rồi nhưng mặt em dạo này vẫn béo lên vì ăn đồ ngọt nhiều, Anh đã hạn chế những đồ uống như thế rồi, có rất nhiều đường không bỏ nhanh thì thành con heo sữa, lúc đấy Anh bỏ em đi tìm người khác để yêu thì đừng có hối hận đấy".

" Không phải, em không bảo Anh trả lời như thế, Anh phải nói là. -Biết em béo lên hay gầy đi thì lại đây Anh ôm một cái lại biết ngay- . Nói xong thì Anh phải dang hai tay, ra khi em đến gần thì ôm lấy em, để xác định được Nhất Bác béo lên hay gầy đi, Anh cứ trả lời đại như thế còn dọa em là sẽ đi tìm người mới, Anh chẳng có chút gì khái niệm về tình yêu gì cả".

" Thôi đi ông tướng, đừng có học lỏm mấy câu tán tỉnh trên mạng như thế, Anh già rồi chỉ biết nói thật, không biết sến súa".

Thì ra yêu một người lớn hơn mình tận 5 tuổi sẽ có trải nghiệm như thế. Tiêu Chiến già rồi, chỉ biết nói thật nói thẳng không bao giờ vòng vo vào mấy cái câu tán tỉnh lãng mạn kia. Chỉ có Vương Nhất Bác được đà lấn tới, một ngày ôm Anh trên dưới mười lần nhưng miệng vẫn nói không đủ, lại còn kiềm cớ nói mấy câu thảo mai ở trên mạng. Lớn đầu rồi mà không bằng một đứa trẻ con.
.
.
.

" Nhân sinh đau khổ, không đánh lại được Vương Nhất Bác thì đừng mong có được Tiêu Chiến. Nhân sinh khổ đau, không đẹp được như Tiêu Chiến thì đừng mong có được Vương Nhất Bác. Muốn qua được Tiêu mỹ nhân là hơi bị khó đấy".

" Lẩm bẩm cái gì thế?".

" Không. Để em nói lại nhé, em nói là. Không mong giàu sang chỉ mong được nghèo khổ, không cần quen biết rộng rãi chỉ mong cần có người cầm tay bước qua sóng gió cuộc đời".

Vương Nhất Bác mấy ngày nay thật là yêu đời, nói gì cũng được, ngọt sớt như rót mật vào tai, Anh đang nấu ăn mà cứ lẽo đẽo bám theo ôm ôm ở phía sau, nói ra những lời đường mật yêu thương. Tiêu Chiến nghe riết cũng thành quen, Anh chưa từng dạy Nhất Bác mấy câu như thế này, chẳng qua là do Cậu học lỏm trên mạng. Chỉ vậy là giỏi.

Những lời lẽ đẹp đẽ nhất, giống như mỗi ngày một câu yêu Anh.

" Trước đây có học ở Bắc Kinh một giảng viên đã nói với em như thế này. Nếu bạn quan trọng đối với họ thì họ sẽ chẳng bao giờ làm bạn tổn thương, cho dù là trong suy nghĩ".

Ngưng một lúc Vương Nhất Bác hít một hơi thật dài, đặt cằm lên vai Anh. Câu nói này không phải là mấy thứ trăng hoa ở trên mạng, mà là tận đáy lòng Cậu.

" Cảm ơn Anh đã đến bên em, thấu hiểu em, sưởi ấm trái tim em, bầu bạn cùng em. Cảm ơn Anh đã dùng một trái tim chân thành để yêu em". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx