Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 88. NGƯỜI LẠ KHÔNG QUEN BIẾT

🐢 " Tiêu Chiến cậu mau bỏ súng xuống và đầu hàng để được pháp luật khoan hồng. Tôi cứ ngỡ cải tạo ba năm trong tù đã hiểu ra được chính vấn đề mà mình gây ra nhưng bây giờ ngựa quen đường cũ.... TÔI ĐỀ NGHỊ CẬU MAU BỎ SÚNG XUỐNG, MAU LÊN".

" Chao ôi! Đây là lần thứ bao nhiêu mà các người bắt tôi rồi nhỉ? Lũ cảnh sát các người định giở trò gì đây. Chỉ là một lũ cớm đần độn, định tống tên tội phạm Tiêu vào tù lần 2 á. Hahaha! Quay về đầu thai lại đi rồi hẵng nghĩ đến chuyện này".

Tiêu Chiến bị hàng chục tên cảnh sát vây quanh kín mít không cho Anh con đường chạy trốn. Tiêu Chiến liếc nhìn từng con người một, Anh ghi nhớ rõ từng gương mặt này, trước khi bọn chúng tống Anh vô tù thì Anh sẽ cho chúng nó chết như ngả rạ. Kể cả dòng sông Trường Giang dài vô tận bao la kia sau một đêm sẽ nhuộm đỏ ngòm vì mùi tanh của máu của mấy tên cảnh sát đây.

" Chúng tôi đã biết được điểm yếu của cậu rồi, cậu không thoát được đâu?".

" Điểm yếu?".

" Là Vương Nhất Bác ".

Chết tiệt, lại là cái giấc mơ chết tiệt này. Đúng rồi, đêm nào Anh cũng thấy mình bị bắt, đã vậy mấy tên cảnh sát mấy lũ cớm này đã biết được điểm yếu của Anh chính là Cậu.

" Tôi đầu hàng, nhưng các người tuyệt đối không được động vào em ấy".

" Kẻ kiêu ngạo như cậu mà cũng có ngày này! Tội phạm hàng đầu vì tình mà đầu hàng nghe thật nực cười."

" Tay tôi có thể nhuốm máu, các người có thể bắt tôi, tử hình, bắn chết tôi cũng được nhưng nhất định Nhất Bác phải an yên mà sống. Nhờ các người đưa đoạn ghi âm và chiếc nhẫn này cho em ấy. Chỉ đành hẹn em ấy ở một kiếp khác, kiếp này Nhất Bác phải chịu thiệt nhiều rồi".

Một tên sát nhân máu lạnh lại đầu hàng vì tình yêu của hắn, một tên sát nhân dù có yêu cũng sẽ không đầu hàng nhưng có một loại sát nhân có thể mất lý trí vì máu nhưng cũng sẽ mất đi lý trí vì quá yêu....

" Hộc... Hộc. Chết tiệt lại là cái giấc mơ khốn nạn đó, mẹ kiếp lũ cớm cơm chúng mày đừng hòng bắt được tao, đừng hòng động đến Nhất Bác". Tiêu Chiến giật mình thoát ra khỏi giấc mơ, vầng trán vã mồ hôi lạnh. Chỉ có mờ ảo ánh đèn ngủ trên đầu giường, xung quanh là bóng tối khiến Anh không khỏi kinh hãi, nhưng sợ hãi hơn là chớp nhoáng nhỡ đâu người bên cạnh biến mất thì Tiêu Chiến biết phải làm sao.

Ann vội vàng vùng ra khỏi chăn, lần mò tìm qua chỗ bên cạnh, chạm tay được vào người Vương Nhất Bác rồi, thật là may quá, thật may vì Cậu vẫn còn ở đây, thật may vì ban nãy chỉ là một giấc mơ nhưng giấc mơ ấy quá đỗi chân thật.

Chân thật đến nỗi Anh sợ Cậu vì mình mà liên lụy, Anh chấp nhận dơ tay đầu hàng, chấp nhận bị bắn tử hình và để Nhất Bác an yên mà sống.

Cái cảm giác này chỉ có người trong cuộc mới hiểu, người trong cuộc chính là Anh. Cái cảm giác khó nói không thể nói bằng lời mà chỉ biết hành động, nhìn thấy gương mặt an nhiên ngủ say của Cậu ngủ ngon lành quay mặt về phía Anh. Khoé miệng Tiêu Chiến vẽ lên một đường cung nhỏ, trìu mến âu yếm nhìn Vương Nhất Bác, trọn vẹn muốn ghi rõ cả gương mặt của thiếu niên vào trong tâm trí.

Anh nằm xuống nằm sát bên Cậu. Ôm cũng vừa vặn, ôm cũng thích lắm. Sau này nuôi cún con mập mạp hơn ôm lại càng thích, nhưng mà xem ra Nhất Bác ăn bao nhiêu, đầu lấy để nuôi mông cả rồi.

" Anh thương em".

"......"

Cũng chỉ là câu nói không ai nghe thấy, không ai đáp lời. Lời này ngày nào Anh cũng nói với Cậu nói rất nhiều là đằng khác, nhưng Nhất Bác không hiểu cho lắm. Cậu luôn cho rằng Tiêu Chiến ở bên Cậu đến bây giờ lại đã thương Cậu lắm rồi mà ngày nào Anh cũng nói câu này, là muốn thương đến bao nhiêu lần nữa đây. Nhưng câu nói này của Anh theo một nghĩa khác, Anh thương Cậu, thương cho Vương Nhất Bác khi sau này bị bỏ lại một mình.

Anh muốn cược một ván với Cậu nhưng chẳng biết ai sẽ thắng, người thắng sẽ là người không bao giờ trở lại, người thua sẽ vẫn chờ đợi nhưng cho đến bao lâu. 15 năm, 25 hay là cả đời sợ rằng người kia không xuất hiện nữa. Người ở lại còn nhớ không?

Chỉ biết thở dài, càng nhìn càng không cầm lòng được. Cúi xuống hôn nhẹ và môi Cậu một cái rồi luyến tiếc rời đi.

Cũng chẳng biết nụ hôn này sẽ trao cho Cậu bao nhiêu lần nữa đây, chắc chỉ là đến trên đầu ngón tay thôi, muốn nụ hôn này trao cho Cậu đến cuối đời chắc chắn sẽ không toàn thành.
.
.
.

" Làm gì vậy? Sao lại tặng cho Anh, Anh không cần thật mà, chiếc này của năm ngoái em tặng Anh vẫn còn giữ. Em mang cất nó đi, Anh thực sự không có dùng đâu".

" Mỗi năm em sẽ tặng cho Anh một cái coi như là vật định tình, Anh phải mang nó bên người coi như là em đang ở bên. Thế nào đẹp lắm có phải không, em phải mất nửa ngày để chọn đó". Đẩy Anh đến trước gương để Tiêu Chiến có thể ngắm nghía nhìn ngắm chiếc vòng cổ được chạm khắc tinh xảo nhất.

Nhìn vẻ mặt âu lo của Anh cậu ôm miệng cười sa sả, đúng là Tiêu Chiến rất tiết kiệm, sẽ không bao giờ phung phí, năm ngoái có lần tranh đoạt giải đua xe Cậu có tặng cho Anh một chiếc vòng bạc rất đẹp. Chiếc vòng đó đến bây giờ Anh có luôn giữ bên người vả lại mà hôm nay Cậu lại mua cho Anh chiếc mới làm Tiêu Chiến không khỏi tiếc tiền.

" Sao thế? Anh tiếc tiền à. Lại muốn mắng em vung tiền quá chán phung phí rồi phải không? Thực ra không phải đâu. Đây là sính lễ mà cha cho em để sau này khi em kiếm được người mình yêu, khi hướng tới chuyện hôn sự sẽ tặng nó cho người vợ".

Tiêu Chiến nghe đến chữ vợ như sét đánh ngang tai, vành tai bông chắc đỏ lên.

" Vật quan trọng như vậy Anh không dám nhận đâu, vả lại vả lại sao lại tính toán đến chuyện hôn sự sớm như thế, em còn chưa học xong, Anh không cho phép nghĩ quá xa đâu".

" Anh Chiến là người yêu của em, là người duy nhất mà em muốn chung sống đến cả đời! Không là Anh thì còn ai vào đây nữa, ngoài Anh ra em sẽ chẳng bao giờ tặng nó cho một ai hết".
Cậu gói tay Anh vào tay mình, cùng nhau bao bọc chặt lấy mặt dây chuyền viên ngọc Phỉ Thúy.

" Đây là tín vật của đôi ta Anh không được từ chối. Đời này em chỉ tặng nó một lần cho một người thôi".

Tuy không đành lòng nhận thứ đắt tiền như vậy, nhưng khi nghe Cậu nói thế Anh cũng mủn lòng, không dám từ chối tâm ý của Cậu. Tấm chân tình của Nhất Bác quá đỗi lớn, Anh cảm nhận được điều đó.

* Reng reng reng*

Bông có tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ cả hai. Cậu đi đến bàn học mang điện thoại đến cho Anh, trên màn hình không hiện tên của người gọi làm Nhất Bác chẳng biết là ai. Thôi để Anh bàn bạc chuyện đại sự chuyện làm ăn, còn mình ngồi bên cạnh chơi cùng hai con dế mèn chờ Anh cũng được.

📱" Alo".

Mỗi lần có cuộc gọi mà không thấy tên của người liên lạc làm Tiêu Chiến đâm ra nghi ngờ, không thể đứng gần Cậu mà nói chuyện Anh ra ngoài phòng khách, vẻ mặt không còn hiền dịu như ban nãy lập tức trở về trạng thái nghiêm nghị cùng một lão đại cầm đầu bang phái.

📱" Xin chào! Lâu rồi không gặp. Cậu Tiêu".

Là giọng của một người phụ nữ. Là ai vậy, Anh quen sao? Không phải, Tiêu Chiến thực sự không quen, người Anh thân thiết nhất chỉ có Điềm Khắc Nam, ngoài cô ấy ra Anh thực sự không quen ai cả. Nhưng người này vừa mới bắt chuyện đã nói lâu rồi không gặp, còn biết cả họ của Anh. Là ai vậy, hay là Kiều Đại Bằng phái đàn em đến nói chuyện với Anh, hay là hắn vẫn còn ghen ăn tức ở với chuyện Anh quay lại với Vương Nhất Bác.

Tuyệt đối không phải, Tiêu Chiến biết rõ tính cách của hắn. Nếu đã buông sẽ buông hẳn, không bao giờ chơi trò hèn hạ nhỏ mọn đâm sau lưng như vậy.

Nhưng là ai mới được?

📱" Cho hỏi đầu dây bên kia là ai thế? Hai ta quen nhau sao?".

📱" Không phải là có quen mà rất quen là đằng khác, tôi nghe thiên hạ đồn đoán rằng cậu Tiêu rất thông minh và tài giỏi chuyện gì cũng biết và đặc biệt chuyện bỏ bùa người khác, chắc đây là công việc chính hơn cả điều chế mấy loại ma túy kia rồi".

Cái giọng nói mỉa mai, là đang coi thường Anh.

📱" Tôi rất muốn gặp Cậu để trao đổi về một số việc. Chúng ta có thể gặp nhau chứ, bảy ngày tới nhé. Không sớm không muộn tôi và cậu rồi cũng phải chạm mặt nhau, tôi đợi cậu tại núi Bạch Linh Sơn trong 7 ngày tới, tại đấy có một căn nhà, tôi sẽ cho người đón cậu và tiếp đã một cách đặc biệt nhất nhưng cậu nên nhớ rằng lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều. Được chứ cậu Tiêu."

Lành ít dữ nhiều ư. Có vẻ như lần này Anh không thể sống qua tuổi 27 được rồi.

📱 " Được ". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx