Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 89. NẾU ANH KHÔNG TRỞ LẠI, EM SẼ TÌM NGƯỜI KHÁC

🐢  " Sao nhìn mặt anh bơ phờ vậy? Lo lắng chuyện gì sao? Là ai bắt nạt phu nhân của em, nói cho em ngay hay là Kiều Đại Bằng?".

" Không phải! Không phải hắn ta gọi đến, thực sự ảnh không quen người phụ nữ này, Anh càng không biết đó là ai hết nhưng người đó lại biết rõ họ tên của Anh. Thật sự rất lạ, ngoài Điềm Khắc Nam ra Anh thực sự không quen ai là con gái ". Tiêu Chiến nằm trên giường vắt tay lên trán, đôi mắt lo lắng sợ hãi suốt cả ngày, hôm nay bận tâm một nỗi tâm sự to lớn nhưng Vương Nhất Bác chẳng thể dãy bày cùng Anh. Mãi đến tối cứ cùng nhau nằm chung một chiếc giường có mới dám mở lời ra để hỏi, ban đầu cứ ngỡ là Kiều Đại Bằng còn ghen ăn tức ở, muốn Anh quay lại với hắn nhưng có khi sai rồi. Người này là phụ nữ chứ không phải đàn ông.

" Là phụ nữ sao? Phụ nữ là sinh vật mưu mô toan tính, Anh càng nên phải đề phòng. Nếu là người mà không quen biết phòng bệnh hơn chữa bệnh nhớ phải cẩn thận. Lần này Anh đi thật sao? Hay là thôi, đừng đi nữa, e rằng lần này lành ít dữ nhiều Anh mà không trở lại, không quay lại em biết phải làm sao?". Tiêu Chiến đã kể cho Vương Nhất Bác toàn bộ câu chuyện, Vương Nhất Bác cũng giống như Anh, cả hai đa nghi không thôi về người phụ nữ ấy là ai. Cách nói chuyện kể cả thái độ Anh không biết thì làm sao mà Cậu biết được.

Tự dưng không quen biết là mới hẹn Tiêu Chiến, muốn nhắm vào Anh. Cái gì mà lành ít dữ nhiều, chẳng phải muốn trực tiếp thâu tóm mạng sống của Anh hay sao.

" Anh ơi anh có nghe em nói gì không? Hay là đừng đi nữa, kệ xác người đó, ở lại đây với em, em bảo vệ Anh".

" Không được, lần này Anh phải đi, Nhất Bác em yên tâm, chắc là đến gặp mặt nhau để bàn bạc về chuyện làm ăn cũng không có gì to tát hay đáng sợ đâu. Anh cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai nên không cần phải sợ. Người ấy nói Anh rất giỏi trong nghề đạo sĩ để bỏ bùa, buồn cười thật, Anh có phải là thầy pháp nào đâu mà lại giỏi trong cả lĩnh vực ấy. Em yên tâm, đừng lo, Anh đi sẽ sớm quay lại".

Kiều Đại Bằng hắn sẽ không bao giờ nhỏ mọn hẹn Anh đến một nơi xa tít tắp để bàn bạc về chuyện làm ăn như thế. Thứ gì hắn bỏ là phải bỏ hẳn, không có chuyện lưu luyến hay cầu xin Anh quay lại, Tiêu Chiến không ngần ngại thẳng thừng nói rằng mình quay lại Vương Nhất Bác mà hắn cũng thản nhiên gật đầu. Giữ Anh không được thôi đành buông bỏ cho cả hai. Coi như hợp đồng hết thời hạn đã chấm dứt.

Nhưng mà người phụ nữ ấy là ai được?

Có vẻ lần này đi khó khăn rồi đây.

" Chúng ta cược một ván với nhau đi". Bỗng Anh quay sang nhìn Cậu.

Nghe Anh nói Vương Nhất Bác bày ra một vẻ mặt ngơ ngác: " Cược gì cơ? Cược như thế nào, người thắng sẽ được cái gì?".

" Lần này Anh đi lành ít dữ nhiều, không biết khi nào sẽ quay lại và sợ rằng sẽ vĩnh viễn không thể quay lại. Vậy nên Anh và em cược một ván với nhau. Nếu như Anh an toàn trở về có nghĩa là em thắng và ngược lại nếu Anh không trở về nghĩa là em thua. Còn phần thưởng của người thắng sẽ là một lễ đường trải dài đầy hoa, chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài tổ chức hôn lễ".

" Nhưng... Nhưng nhỡ đâu đây là ván cược chết chóc. Hay là hay là chúng ta không cực nữa, em sẽ đi cùng Anh đến đó để bảo vệ, mang Anh an toàn trở về". Điều kiện mà Tiêu Chiến đưa ra khiến Nhất Bác sợ sệt, phần thưởng Cậu rất muốn ao ước có được nó chỉ có kẻ thắng,   Vương Nhất Bác đã tính toán sẵn trong đầu và cảm nhận được rằng chỉ sợ lần này Cậu thua, chỉ sợ lần này Anh sẽ không bao giờ trở lại nữa.

" Đừng sợ, cứ cược với nhau, Anh đảm bảo em sẽ thắng, nhất định sẽ an toàn trở về rồi chúng ta sẽ cùng tổ chức một hôn lễ tuyệt vời bên nước ngoài. Chẳng phải em rất muốn có phần thưởng ấy sao. Cược nhé, cược với Anh, Anh đảm bảo em sẽ thắng". Vương Nhất Bác đưa mắt đưa ngón út đứng trước mặt. Hứa với nhau, móc tay với nhau Anh đảm bảo ván này Cậu sẽ thắng.

Hai người ngoắc tay gật đầu. Bỗng chốc cả không gian để im lặng, mỗi người một suy nghĩ, một cảm xúc rối bời, đột nhiên Tiêu Chiến cười cười Anh lên tiếng.

" Và nếu như anh không trở lại thì làm sao? Em sẽ làm như thế nào, sẽ tìm Anh chứ?".

" Không đâu, nếu Anh không trở lại em sẽ tìm người khác. Em nói thật đấy, nếu Anh sợ em đi cưới người khác thấy bắt buộc phải an toàn trở về rồi chúng ta sẽ cùng nhau kết hôn. Và ngược lại em sẽ đi tìm người khác, lấy người đó lúc đấy Anh sẽ đau lòng cho mà coi". Vương Nhất Bác nhí nhố ngồi phắt dậy khiến mái tóc vểnh lên mỗi bên một kiểu. Lần này Cậu nói thật, Cậu không nên tìm Anh nữa đâu, Nếu Tiêu Chiến không trở lại thì Cậu sẽ tìm người khác.

Nếu Anh không trả lại em sẽ tìm người khác, Vương Nhất Bác chẳng thể nghĩ tới khi chính mình buông ra câu nói này... Chính là câu nói khiến mọi thứ thành sự thật.

Tiêu Chiến cười cười đưa tay nhéo mũi Cậu.

" Nói thích Anh, thương Anh, yêu Anh, sau này sẽ cưới Anh vậy mà khi không trở lại mà em lại đi tìm người khác, như vậy là không thương Anh rồi".

" Nếu như em thương Anh thì Anh cũng phải thương em. Em sẽ không đi tìm người khác và ảnh phải an toàn trở về, hứa với em đấy".

" Được anh hứa".

Cả hai tạo ra một ván cược với nhau. Và ván cược này có lẽ là sinh ly tử biệt...
.
.
.

" Nhất Bác nó quyết định vậy thật sao? Nếu như bác gái không chấp nhận thằng bé sẽ được Tiêu Chiến nhà em đi trốn? Nhưng mà trốn ở đâu được, anh cũng biết mà, bác gái khó tính lắm". Chu Tán Cẩm cùng Lưu Hải Khoan sánh vai bên nhau. Dù Lưu Thục Tâm ta biết chuyện đứa em trai ruột của mình cũng thích đàn ông, bà đã quát mắng chửi y giống như Vương Nhất Bác.

Lưu Hải Khoan có gói gọn bàn tay bé nhỏ có Chu Tán Cẩm đút vào trong túi áo. Xoa xoa nhẹ.

" Ừ. Nó cũng từng nói với anh như thế, đã quyết định như vậy thì chẳng ai cản được. Tiêu Chiến chính ngoại lệ của thằng bé, ông trời độc ác lắm cản trở tình yêu có hai đứa nó, anh và em vẫn an nhàn mà sống nhưng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến e rằng khó lòng mà sống được với nhau đến cuối đời".

" Tiêu chiến nhà em nhìn như vậy thôi nhưng nó không mạnh mẽ như Vương Nhất Bác. Em cũng chẳng biết cậu ấy bây giờ đang sống thế nào rồi, nếu như hai đứa nó một mực sang nước ngoài từ sớm không cần phải lưu luyến ở lại Trung Quốc đại lục này làm cái gì, nơi này vẫn có một số người bị kìm hãm bởi cổ hủ răn đe xã hội xưa như bác gái thì làm sao mà chấp nhận tình yêu giữa hai người họ. Em thương cho Tiêu Chiến, hồng nhan nhưng bạc phận".

" Những người hiểu chuyện như Tiêu Chiến sẽ là những người thiệt thòi nhất. Em yên tâm Nhất Bác nó lớn rồi thứ gì đó thích nó sẽ kiên quyết bảo vệ cho bằng được, cứ yên tâm mà giao Tiêu Chiến cho Nhất Bác nhà Anh. Nhất Bác nó sẽ không để người nó yêu xảy ra chuyện gì đâu". 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx