Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 91. KẾ HOẠCH

🐢 " Cục cảnh sát đài truyền thông Trung Quốc đưa tin. Lệnh truy nã đối tượng Tiêu Chiến, sinh năm 19XX, nơi đăng ký thường trú tỉnh Trùng Khánh Trung Quốc. Càn tội vận chuyển trái phép chất ma túy, bảo kê trái phép hành hung cố ý gây thương tích. Đặc biệt trực tiếp nhúng tay và chế tạo điều chế ra các loại ma túy tổng hợp để giao bán vận chuyển. Ai nhìn thấy đối tượng hoặc khả nghi, xin báo đến cơ quan chức năng gần nhất".

Lời của biên tập viên cứ thế văng vẳng bên chiếc radio nhỏ. Tiêu Chiến ngày nào cũng chăm chỉ miệt mài nghe tin của đài truyền thông đưa tin. Phải rồi, là Anh sắp hết thời rồi. Tội lớn như thế này làm sao pháp luật có thể khoan hồng, luật nhân quả không nhanh không chậm rồi sẽ tìm đến Anh. Cứ đến 7:00 tối có một bản tin thời sự người ta luôn đưa tin về đối tượng Tiêu Chiến. Là do nhiều lần gần đây Anh đã quá chủ quan nên mới bị các viên cảnh sát phát hiện, tội chồng tội khó khăn chồng chất khó khăn.

Có khi phải đối mặt với phạt cao nhất là tử hình.

Ngồi yên bên cạnh chiếc lò sưởi cùng với chiếc radio nhỏ, trên tay cầm điện thoại vuốt ngang vuốt dọc đọc bình luận của thiên hạ rồi lại tự cười chế giễu mình. Chẳng lẽ trên đời này ai ai cũng đều ghét Anh, một tên tội phạm giờ đây bị truy nã nặng nề, làm sao có thể kịp thời cải tạo quy chính.

" Vậy là yên tâm quá, tên tội phạm Tiêu đã hết thời. Bị tội này chắc tù mọt gông. Giờ công an siêu lắm, vài hôm là bắt thôi, giống như loại nó cũng đáng đi tù thôi".

" Đi tù không là cái gì cả. Riêng cái tên này phải tử hình mới đúng, biết bao nhiêu lần như vậy rồi, trước đây bị bắt bỏ tù tận 3 năm liền thế mà vẫn chưa cải tạo quy chính, bây giờ tội chồng tội có quỳ xuống van xin thì pháp luật cũng không khoan hồng được đâu".

" Bắt luôn rồi tử hình một thể, cho nó sống trên cá xã hội này làm cái gì cho chật đất. Chẳng hiểu sao biết thừa ma túy là thứ không nên động vào đang vậy đó là người trực tiếp điều chế, công nhận ngu thật. Đừng tưởng công an là lũ cớm không làm được việc, chỉ cần họ điều tra vài hôm một phát là thâu tóm được, bây giờ có trời cũng không cứu được tội này".

Bắt Anh cũng được, tống Anh vô tù hoặc là tử hình Anh cũng chấp nhận nhưng Anh chỉ lo, chỉ thương cho Nhất Bác. Đáng lẽ ra ban đầu Cậu nên yêu một người tử tế nhưng lại nhu nhược đâm đầu yêu kẻ tội phạm như ánh, hiện tại Tiêu Chiến đã bị báo chí truyền thông đăng lên các bản tin truy nã gắt gao.

Không đọc nữa vứt điện thoại có một chỗ, càng đọc càng đau đầu, Anh muốn muốn phát điên. Đôi mắt cay xè đỏ ngầu nhìn vào chiếc lò sưởi với đánh lửa bập bùng đang cháy, lệnh truy nã này Anh không sợ, Anh đối đầu được với nó, tất cả chỉ còn hai ngày nữa, hai ngày nữa trong cả đêm hôm ấy Anh sẽ đến núi Bạch Linh Sơn để gặp người phụ nữ mà mình không hề quen biết, Tiêu Chiến cũng chẳng biết người ta hẹn mình ra đấy có việc gì nhưng cảm giác được bao nhiêu ám chỉ mờ mờ ám ám cứ gieo dắt mãi.

Lần này rời đi nhưng khó lòng mà toàn thành trở về nguyên vẹn.

📱" Alo. Anh đây! Em về chưa?".

📱" Em đang trên đường về rồi nè, đợi em một chút nhé, chờ người hàng rong nướng xong hai cái bắp ngô và của khoai lang, em sẽ đóng gói cẩn thận và mang về cho chúng mình, trời lạnh rồi nhớ là không được ra ngoài, ở trong nhà đợi em về, Anh không cần phải nấu cơm đâu, thức ăn ở ngoài em mua để đầy ở xe kia kìa. Nhớ em sao? Sao tự dưng hôm nay là chủ động gọi cho em thế".

Vương Nhất Bác dùng bả vai và tai áp sát chiếc điện thoại để dễ dàng nói chuyện với Anh, hai tay Cậu bận rộn lấy túi hứng từng cái bắp ngô và củ khoai đang còn nóng hổi khoe với Tiêu Chiến rằng mình mua rất nhiều đồ, sợ rằng ở nhà Anh vất vả phải lặn lội giặt giũ nấu cơm thế nên Cậu đã tâm lý mua thức ăn ở bên ngoài về. Tuy không bảo Anh nấu nhưng bằng này đồ cũng có thể lót dạ, no là được. Chỉ cần Tiêu Chiến không vất vả Cậu có thể chi tiền mua hàng tá đồ cho Anh.

📱" Hửm? Sao lại không trả lời, vì đói nên mới gọi cho em phải không? Không nhớ em thật à?".

📱" Nhớ chứ, tất nhiên là nhớ người chồng nhỏ của Anh rồi, một phút em rời xa đương nhiên là không chịu nổi nói gì cả ngày em bận rộn ở trên trường đến tối mới chở về, Anh nhớ muốn chết". Tiêu Chiến nựng nựng cái má xệ xuống của quả cà xanh. Anh nhớ Cậu chứ, nhớ muốn chết nên mới chủ động gọi cho Nhất Bác. Thực ra cả ngày Anh không ăn gì, chỉ uống chút nước lọc để lót dạ cũng đủ lo, chẳng qua là nhớ Cậu thôi.

📱" Ừ, em về ngay đây. Ở nhà pha sẵn nước tắm rồi vào chà lưng cho em là được. Nha nha nha".

📱" Ừ. Không về sớm thì Anh tắm trước cho Quả cà xanh, em về muộn là mất vé đấy". Tiêu Chiến trêu chọc, Anh thực ra rất nghiêm không bao giờ vui tính với Vương Nhất Bác, chỉ khi nào cảm thấy dễ chịu thoải mái buông thả là trêu chọc Cậu được ngay, chẳng qua là tâm trạng bắt buộc phải thả lỏng thoải mái trước khi chờ đợi cái chết.

Chết rồi bản thân Anh rất thoải mái nhưng người ở lại liệu có thoải mái như Anh hằng mong đợi hay không?

Nhìn vào tấm lịch treo trên tường, thời gian đếm ngược ngày càng nhanh. Suốt một tuần nay những gì xảy ra xung quanh cả hai Anh đều ghi chép cẩn thận, đều đặn ghi nhớ trong cuốn sổ nhỏ. Những chiếc nhẫn cỏ của Vương Nhất Bác tặng cho Anh đều cẩn thận cất giữ chúng, không nỡ làm mất dù chỉ một cái nhỏ.

Mỗi ngày dành cho nhau: Một chút quan tâm, một chút lo lắng, một chút hiểu nhau... Như vậy thôi cũng đã làm đối phương đủ ấm. Tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa, làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc.

Chỉ là cả hai có thể hạnh phúc đến cuối đời được hay không Tiêu Chiến không dám chắc.
.
.
.

" Tôi thuê các người về đây đương nhiên chỉ là một công việc nhẹ như thế thôi, nhưng sẽ được thưởng rất hậu hĩnh. Đợi khi giết chết cái tên đó quăng xuống chân núi cho thú nhai xương, ăn mòn cái xác ấy đi là được. Tiêu Chiến đang bị truy nã gắt gao, tôi làm vậy cũng là giúp cho cảnh sát vơi đi một phần khổ sở khi phải mất công mất sức lật tung cả cái thành phố này lên để tìm nó... Thú hoang mà không đến nhai xác thì cứ để nó ở đấy cho thời gian mà phân hủy".

Nhấp một ngụm trà Đại Hồng Bào. Đôi mắt dán chặt vào màn hình máy tính trên bàn làm việc, mặt bàn rải rác những tờ báo với nội dung truy nã đối tượng Tiêu Chiến, gương mặt của Anh cũng được in rõ sắc nét và lên màu cẩn thận. Nếu như lần này Anh có thể thoát khỏi tay của cảnh sát nhưng khó lòng thoát khỏi tay của người đàn bà này.

" Sao thế? Sao phải nhìn nhau sợ hãi? Chẳng lẽ không đồng ý với điều kiện mà tôi đưa ra! Hay là ngứa tay ngứa chân muốn dùng dao để chặt xác tên đó, các cậu nên nhớ chặt xác là phải chặt đúng các khớp, thế thì phần đầu phần chân và tay mới rời ra được, chặt không đúng thì các cậu chẳng khác nào bê một một tảng thịt lớn lên thớt với một con dao cùn để băm nó. Tốn công mất sức, các người tất nhiên mạnh mẽ đến đâu cũng rất sợ máu vậy nên khi bắn chết tên đó vứt xuống chân núi cho thú hoang tha hồ mà nhai xương ngon lành".

Người phụ nữ nói chuyện điềm đạm bình tĩnh thản nhiên nhưng câu là thốt ra đều trí mạng câu đó. Có vẻ nhưng người đàn bà này rất căm phẫn Tiêu Chiến, nói ra đay nghiến muốn giết chết Anh, có vẻ như trước đây đã lên nhiều kế hoạch nhưng chưa toàn thây cho hả dạ nên bây giờ gom lại một mớ cho vào rọ, diệt cỏ là phải diệt tận gốc, giết là phải giết bằng chết.

Uống cạn vị trà đắng. Gỗ gõ vào cạnh bàn, liếc nhìn hơn chục người đàn ông mà bản thân đã thuê và chuẩn bị cho đêm của hai người tiếp theo. Kế hoạch đã được vạch sẵn chỉ chờ con mồi tự chui đầu vào bẫy.

Tạo hóa tạo ra đàn bà chính là sinh vật mưu mô toan tính nhất trên đời, dám nghĩ dám làm dám chịu.

" Nếu không muốn làm bữa đêm ngon lành của mấy con con thú dưới chân núi Bạch Linh Sơn thì làm ăn cho tử tế đàng hoàng, sai một ly tôi sẽ bẻ gãy chân chó của từng người. Tiêu Chiến tiền nhãi đó mà không chết thì các người sẽ phải thế mạng nó". 🐢
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx