CHAP 94. LÀM GÌ CÓ KIẾP SAU
🐢 " Nếu hôm nay có sự xuất hiện của cậu tôi chính là hổ mọc thêm cánh. Bao nhiêu thứ tôi bỏ vào lần đối đầu này và số tiền hết sức hậu hĩnh ở đây, ai mà chẳng thích tiền và tôi nghĩ Kiều thiếu gia cũng như vậy. Chẳng phải cậu cũng ghét Tiêu Chiến lắm sao! Bây giờ con cờ hết tác dụng rồi thì phải giết chết, phải bác bỏ, nếu như sau này vẫn còn gặp mặt thì không khác nào cái gai trong mắt, khó chịu lắm đấy Kiều thiếu gia".
" Người ta nói quả thực không sai, thượng đế tao ra phụ nữ chính là sinh vật độc đoán, âm mưu, nhất trên đời này. Chỉ vì cái điều nhỏ nhoi ấy mà bà cũng phải thuê hàng chục người chuẩn bị súng đạn đầy đủ để kết liễu em ấy. Một mình tôi đủ là chết chết Tiêu Chiến rồi cũng không cần bà phải nhúng tay vào đâu".
Một người ngồi, một người đứng. Người đàn bà khoác trên mình bộ áo lông cừu đắt tiền nhìn rất sang trọng, kim cương, hộp xoàn, lắc tay kể cả vòng cổ đều là Phỉ Thúy đắt tiền, đứng bên cạnh cửa sổ ôm chú mèo đen trong lòng tha hồ vuốt ve cảm nhận bộ lông mịn màng của nó. Nhìn về phía Kiều Đại Bằng, hắn đang yên lặng thưởng thức món trà Đại Hồng Bào đắt tiền, trong ánh mắt của hắn như đang tính toán thứ gì đó như chẳng ai có thể đoán ra được đăm chiêu, ma mị. Là muốn giải cứu Tiêu Chiến hay là đồng loãng của bà ta, giết chết Anh.
" Thứ gì đã hết tác dụng thì nên bỏ đi, là tình cũ của nhau không nên phải lưu luyến. Kể cả con mèo đen này cũng vậy, trừ khi nó làm phật ý của tôi, tôi có thể lột sạch bộ lông đen trên người nó, lột da, dóc xương giết cho bằng chết. Tiêu Chiến dù có thông minh đến mấy nhưng khi đối đầu với súng đạn thì nửa bước cũng không chạy được, làm sao còn mà trăn trối lần cuối, khi đối đầu sẽ run như cầy sấy. Cậu không cần phải làm gì cũng chẳng cần phải động tay động chân, ở đó dọa nạt vài câu, còn việc kết liễu cuộc đời của nó là do tôi tự ra tay".
Lưu Thục Tâm quá dã man, đỉnh điểm là đêm hôm nay Tiêu Chiến và bà ta sẽ đối đầu và chạm mặt với nhau, đương nhiên Anh chưa biết đêm nay người mình gặp là ai, Tiêu Chiến đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ lâu còn Lưu Thục Tâm hẹn Anh đến căn biệt thự tại bãi đất trống trên ngọn núi Bạch Linh Sơn, đây là cách giải quyết nhanh chóng nhất của bà ta, bà ta nắm rõ địa vị mọi vị trí, chỉ cần Tiêu Chiến sập bẫy thì Lưu Thục Tâm đều hài lòng, con mồi chưa vào rọ nhưng Lưu Thục Tâm đã cười xa xả, tưởng tượng trong đầu một màn chết chóc dã man, nhuốm đầy máu.
Người mẹ nào cũng thương con nhưng bà ta thương Vương Nhất Bác quá rồi hoá điên, để có thể tách đứa con trai và tên tội phạm kia ra khỏi nhau thì bắt buộc phải kết liễu một người. Bà từng dọa sẽ giết chết cả hai nhưng làm sao mẹ dám giết con, hổ dữ không ăn thịt con của nó cũng như Lưu Thục Tâm không dám ra tay để giết chết Vương Nhất Bác, thế thì để Cậu sống trong dằn vặt tâm lý khi biết tin Tiêu Chiến chết vì bọn thú hoang dưới chân núi xé xác, để Vương Nhất Bác bị cái chết của mối tình đầu ám ảnh, xâu xé đến cuối đời, là cái giá phải trả khi không nghe lời khuyên ngăn của bà.
Lưu Thục Tâm có thú vui là thích nhìn người khác chịu đau khổ dằn vặt.
Đồng tính chính là một căn bệnh không có thuốc chữa thế thì phải xử lý bằng máu tươi mới có thể kéo được Nhất Bác ra khỏi vùng này của tên tội phạm đó.
" Bà điên rồi sao! Tôi và Tiêu Chiến chẳng còn gì liên quan đến nhau. Tôi cũng chẳng thèm động đến, em ấy nó sống hay chết thì Kiều Đại Bằng đây không quan tâm, đừng kéo tôi vào chuyện này, ngược lại nếu Tiêu Chiến chết rồi cũng đừng để Nhất Bác biết, tôi đã từng tiếp xúc với con trai và rất nhiều lần, chỉ cần chuyện gì liên quan đến Tiêu Chiến thì người nào làm hại em ấy, nhất định Nhất Bác để xử lý cho bằng sạch, kể cả bà là mẹ ruột của nó thì nó cũng không tha. Tôi không muốn dây dưa đến chuyện này, còn bây giờ thì tạm biệt".
Kiều Đại Bằng không muốn tiếp xúc với người phụ nữ này một chút nào. Từng giây từng phút nói chuyện với Lưu Thục Tâm đều khiến hắn căng não, bà ta toàn nhăm nhe mối thù muốn giết chết Tiêu Chiến, hắn và Anh giờ đây đường ai nấy đi, chẳng còn day dưa đến nhau, buông tha cho cuộc sống cho Anh và Vương Nhất Bác, vậy mà bây giờ vẫn bị mẹ của Cậu lôi kéo vào chuyện chết chóc này.
Bà ta vừa bệnh hoạn vừa phát điên lên rồi.
" Bà đừng có phát điên lên nữa. Vậy là đã quá đủ rồi, buông tha cho hai người họ đi".
" Hahaha. Trước khi căn bệnh nan y này giết chết tôi thì tôi sẽ giết chết nó trước, khi sống còn chưa thỏa mãn, chưa được hả dạ thì khi chết tôi biến thành ma, tôi cũng phải về lôi cổ nó xuống Hoàng Tuyền".
Câu nói chắc nịch và nụ cười đê tiện của Lưu Thục Tâm khiến Kiều Đại Bằng phải nhăn mặt, hắn ta trước đây tay nhuốm máu, giết hàng trăm người cũng cảm thấy không kinh tởm bằng chuyện này. Đây mà là chủ tịch của hai tập đoàn lớn nhất Thượng Hải và Bắc Kinh ư? Đây mới chính là nhân cách thối tha, bộ mặt thật của nữ chủ tịch ấy.
Đêm nay gặp mặt, đối đầu chính là đêm quyết định. Mạng sống của Anh bây giờ hoàn toàn nằm trong tay bà ta... Kiều Đại Bằng đã rời khỏi căn biệt thự đó như trong lòng lại bồi hồi, thấp thỏm lo lắng. Tính mạng Tiêu Chiến giờ đây thừa sống thiếu chết, có đến để cứu Anh hay không? Hắn thực sự không muốn hay không?
Nhưng nếu cứ để tình cũ chết dưới tay người đàn bà, con đàn bà đê tiện ấy, hắn không cam lòng.
.
.
.
📱" Nếu như lần này đi không trở lại, nếu như Anh chết rồi thì vẫn còn kiếp sau kiếp sau, nhất định sẽ quay lại để tìm em, vẫn tiếp tục một cuộc tình dang dở ở kiếp này".
📱" Đồ ngốc, chết rồi thì làm gì có kiếp sau. Nếu kiếp này Anh không cần em thì kiếp sau cũng không thể tìm thấy em đâu. Hay là chúng ta cùng nhau biến mất đi, hãy tìm một nơi khác mà không có ai làm phiền đến Anh... Và sẽ sống hạnh phúc về sau, một nơi không ai biết chúng ta là ai. Tiêu Chiến anh là tất cả những gì mà em cần, là người quý giá nhất trong trái tim em, vậy nên đêm nay đừng đi nữa, trở về với em đi. Em cầu xin Anh mà".
📱 " Anh sẽ nhớ mãi khoảnh khắc trước đây có hai ta, cái ngày mà Anh còn sống. Cảm động bây giờ chắc có chút muộn mất rồi... Kiếp này có duyên gặp gỡ cùng em thực sự đã rất mãn nguyện rồi".
Giọng nói của Tiêu Chiến rất trầm ấm rất dịu dàng khác hẳn với những cuộc gọi trước đây với Cậu, giọng nói của Anh được truyền qua loa điện thoại Vương Nhất Bác nghe rất rõ. Cậu rất nghe lời Anh, sợ Tiêu Chiến lo lắng, sợ bị Anh mắng nên ngày hôm nay không đi tìm người ấy mà chỉ bận bịu vào học trên trường nhưng Vương Nhất Bác đâu có học, thân xác trên lớp mà tâm hồn lạc lõng nơi Anh. Bây giờ Cậu đang ở căn chung cư trước đây của hai người, cứ ngỡ là Anh đã về rồi, cơm bưng nước rót, đốt sẵn lò sưởi để Cậu đi học về để không bị lạnh nhưng đâu ngờ rằng căn chung cư vắng tanh không một bóng người.
Vương Nhất Bác không cần, làm gì có kiếp sau chứ. Tiêu Chiến là đang tin tưởng và khẳng định cái thứ hão huyền gì vậy. Thứ Cậu cần là tình yêu, là Anh ở hiện tại, cả đời người chỉ có một kiếp thôi cứ sống để yêu, bây giờ Anh không cần Cậu nữa, Anh chuẩn bị vào hang cọp rồi, dù có biết nhưng không thể cứu Anh ra ngoài.
Ván cực này Cậu thua đậm rồi.
📱" Anh ơi Anh trở về đi, em không cần thứ gì khác ngoài Anh, em hứa sẽ chăm học, sẽ nghe lời, sẽ uống thuốc ăn uống điều độ, không bỏ bữa nữa, sẽ nghe lời Anh, lúc nào cũng mang mũ len và khăn choàng cổ bên người để giữ ấm cổ họng. Em ngoan rồi, nghe lời rồi Anh về đi Tiêu Chiến, em không thể nào mà khoanh tay đứng nhìn Anh đâm đầu vào chỗ chết được, Anh chết rồi em biết sống làm sao, cơm tối em nấu xong hết rồi, Quả Cà Xanh em đã cho nó ăn no, lò sưởi than củi đã ấm sẵn, bây giờ chỉ thiếu mỗi Anh, Anh về rồi mình ăn một bữa cuối cùng cũng được mà..."
Bữa ăn cuối cùng chính là ngày hôm qua rồi mà Nhất Bác, em không nhớ sao, những gì Anh đã quyết định thì không thể thay đổi, làm gì có lần cuối bên nhau, có bữa ăn nào bên nhau đến cuối nữa hả Nhất Bác.
* Tút tút tút*
📱" TIÊU CHIẾN... TIÊU CHIẾN".
Anh tắt ngang cuộc gọi. Nhất Bác cứ thế lùi bước ngã quỵ dưới sàn nhà, điện thoại trên tay rơi xuống nền đất vỡ tan.
Còn gì đau đớn hơn khi người ấy vẫn nhất quyết dứt áo ra đi. Chẳng lẽ người phụ nữ kia đối với Anh còn quan trọng hơn cả Cậu. Tiêu Chiến không cần Cậu, Tiêu Chiến chẳng thương Cậu nữa, Anh hết thương Cậu rồi đúng không....
Đến cả ngày hẹn nhau cùng nhau đi trượt tuyết, Tiêu Chiến đã hứa nhưng bây giờ chẳng thể cùng nhau thực hiện. 🐢
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com