Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 97. TRẦM CẢM

🐢 " Đài truyền thông Trung Quốc đưa tin, lệnh truy nã đối tượng, tội phạm Tiêu Chiến 27 tuổi hiện tại đã chấm dứt và hoàn toàn khép Lại. Suốt hơn 6 tháng tìm kiếm tung tích, thông tin đăng tải lên các trang mạng xã hội được không thấy người ta cũng chẳng ai biết tên tôi phạm đó đang ở đâu. Tôi là phóng viên ABC đang có mặt tại hiện trường có căn biệt thự bỏ hoang tại đỉnh núi Bạch Linh Sơn vào sáu tháng trước bị thiêu rụi, cũng có một số nguồn thông tin cho biết đây là nơi cuối cùng và Tiêu Chiến đặt chân đến sau đó rồi mất tích. Vụ án với lệnh truy nã tội phạm điều chế buôn bán vận chuyển trái phép chất cấm và vũ khí đã toàn khép lại".

Vậy là đã tròn nửa năm từ cái ngày Anh ly khai nhân thế, bị ném xác xuống chân núi Bạch Linh Sơn, núi cấm hẻo lánh chị để lại một đống tro tàn của căn biệt thự bị thiêu rụi. Ngay trong đêm chính ngọn lửa phát tán khiến cho đội trực thăng của cảnh sát tuần tra đến nơi, cuối cùng nguyên do căn biệt thự bỏ hoang bị đốt cháy không phải là nguyên nhân khách quan và con người đứng sau chuyện này đặc biệt cùng lúc liên quan đến vụ án truy nã Tiêu Chiến.

Cùng lúc căn biệt thự ấy bốc hỏa là lúc các viên cảnh sát công an mất dấu thông tin tung tích của Tiêu Chiến. Từ ngày đó đến hôm nay đã tròn 6 tháng vụ án gắt gao khép lại, chẳng có ai nhắc tên Anh, chẳng ai khơi lại chuyện cũ đã qua.

Ngày Anh chết, ai cũng vui, cũng cười cười nói nói, trù cho tên tội phạm ấy chết sớm đi thì tốt nên chẳng ai biết được ngày mà mọi người vui đằng sau đó có một thiếu niên đã khóc, khóc vì không bảo vệ tốt người Cậu yêu. Đã sáu tháng, thời gian lâu như vậy mà vẫn không có tin tức của người kia, Nhất Bác đã rơi vào trầm cảm nặng nề.

" Bây giờ nó không khác là một kẻ tâm thần, kẻ mất trí. Ngày nào cũng đều ôm đầu la hét rồi hoảng sợ, cứ nhìn thấy người đến, luôn tưởng tượng đến ma quỷ khóc lóc xua đuổi, hiếm lắm mới có ngày nhận ra người cậu, người mẹ của nó. Trẻ tuổi mà bị trầm cảm, nguyên nhân là do mẹ của nó nên người ngoài cũng sẽ căm tức, căm phẫn huống chi là tôi, tôi là em trai của bà ấy, thực hiện việc điều trị cho đứa cháu trầm cảm tự kỷ quả thật thời gian qua rất vất vả".

" Thì ra Vương Nhất Bác yêu tên tội phạm của sáu tháng trước. Tôi chưa từng nghe cậu ấy nói về chuyện này, trước đây ngày nào đến trường đua vẻ mặt cũng hí hử, mua rất nhiều đồ treo trên xe rồi phóng về thì ra là cho Tiêu Chiến. Anh thử thuê hàng chục người hàng chục điệp viên lục tung cả đất nước Trung Quốc là kiểu gì cũng sẽ thấy người tình của nó. Trái đất tròn lắm, sẽ không thể trốn mãi được đâu". Chu Ngược, người quản lý của Vương Nhất Bác trong các giải đua xe không ngừng lo lắng vì suốt thời gian dài như vậy gà cưng của anh bỗng nhiên rơi vào trầm cảm không rõ nguyên nhân và đến tận nhà hỏi cho ra lẽ, nói chuyện với Lưu Hải Khoan mới vỡ lẽ được sự thật của Bạch Nguyệt Quang tươi sáng nhưng bị ảnh hưởng tâm lý của cái chết vì người mình yêu.

Thuê người thuê điệp viên để lập tung cả Trung Quốc này Lưu Hải khoan đã từng làm nhưng không có kết quả, có vẻ như Tiêu Chiến không ở đây, có khi Anh là chết thật rồi, nếu người đã chết thì có tìm cả mồ mả chỉ thấy được cái xác đang phân hủy, có gọi người ta dậy nói chuyện, để sống với mình được hay không lại là chuyện khác. Lưu Hải Khoan và Chu Nhược nhìn vào màn hình máy tính, thấy camera được gắn trong phòng của Vương Nhất Bác, nhìn thấy được mọi hành vi của Cậu, Vương Nhất Bác không khóc lóc, quấy phá, không gào thét cũng chẳng sợ, Cậu ngồi im ở góc giường nơi cái chăn nhăn nhúm, đôi bàn tay luôn áp sát trên đỉnh đầu, bỗng nhiên lại cười lại lẩm bẩm gì đó khiến hai người không thể nghe rõ.

Chị thấy Nhất Bác cùng làm đôi mắt long lanh tràn đầy nhiệt huyết, gan lì của tuổi 22 năm ngoái. Thấy Cậu cười cười, nụ cười này rất vui, hình như thấy được điều gì đó ở ngoài cửa sổ. Cả hai người không thấy được nhưng có lẽ Vương Nhất Bác thấy rõ có người nam nhân tay về phía Cậu, vẻ mặt an nhiên như đang trò chuyện với nhau.

Vương Nhất Bác chỉ về chỗ ngồi bên cạnh, bởi vẫy tay gọi không khí ngoài khung cửa sổ.

" Đi đâu mà đi lâu thế, mau lại đây lại đây ngồi xuống nói chuyện với em, để em đi rót trà mời Anh nhé... Mau ngồi đây, em cho Anh ôm Hải Miên Bảo Bảo".

Đây chính là những phần dấu hiệu của người trầm cảm. Thường ngày Vương Nhất Bác với tâm trạng vô cùng buồn bã, cảm thấy vô vọng và bất lực, có lòng tự trọng thấp Cậu rất dễ khóc, không có động lực và hứng thú với mọi chuyện kể cả sở thích, cảm thấy tội lỗi cáu kỉnh và nổi nóng,... Và thường ngày Cậu cũng sẽ như cả tâm thần kẻ điên loạn một mình thì làm bằng rồi tự nói chuyện. Mặc dù Lưu Hải Khoan không phải là bác sĩ chuyên ngành về khoa thần kinh, không phải là người hiểu biết về tâm lý nhưng những dấu hiệu này đủ để một bác sĩ lâu năm thấy được bệnh trầm cảm đang tiến triển đến giai đoạn xấu có khi là trầm trọng khiến cho người mắc phải muốn đoạt mạng sống của chính mình.

Bộ đồ ngủ trên người cậu đã mặc được một tuần. Mái tóc không được cắt tỉa gọn gàng, đã dài ra rất nhiều, xoã xuống gương mặt che đi cả phần mắt. Bộ dạng khổ sở thống khổ, trong tiềm thức Vương Nhất Bác dang hai tay chào đón cái không khí hình dáng như của người nào đó vào lòng cười cười nói nói như một đứa trẻ lên ba. Càng nhìn đứa cháu mắc phải trầm cảm khiến cho Lưu Hải Khoan càng đau xót, ấy vậy mà Lưu Thục Tâm tâm cũng chẳng mấy quan tâm, mục đích của bà ta là giết chết Tiêu Chiến đã hoàn thành và toại nguyện, bà ta rất thỏa mãn, còn về tìm cách chữa trị cho Vương Nhất Bác cứ từ từ. Lưu Thục Tâm tâm luôn bình chân như vại, không lo lắng đến bệnh tình của đứa con trai và luôn cho rằng Vương Nhất Bác ngỗ ngược là do trước đây không nghe lời khuyên ngăn, nếu bỏ Tiêu Chiến sớm hơn thì bây giờ đâu có ra mệnh hệ như thế này.

" Tôi chắc chắn Tiêu Chiến đã chết thật rồi, bị đạn bắn ba phát, một phát vào chân hai phát vào lưng trái nơi đó nhắm thẳng đến cuống tim, trước khi chết một chút phản ứng co giật đẩy máu ra khỏi miệng, cuối cùng bị ném xuống từ đỉnh xuống chân núi Bạch Linh Sơn nơi đó có rất nhiều thu hoang cho dù có sống được cũng chẳng thể mò đường ra khỏi nơi đó, một tuần sức cùng được kiệt không thức ăn không được uống rồi sẽ chết nói gì đến chuyện bị đạn bắn chết, như vậy chắc chắn không thể sống qua được cả đêm hôm đó". Chu Nhược khẳng định chắc chắn.

Ngưng một lúc. Lưu Hải Khoan nhấp mụn trà, cảm nhận vị đắng trong miệng đang tan ra đắng ngắt xuống cuống họng rồi suýt xoa.

" Anh là quản lý của cháu ấy đôi khi rất thân thiết vậy nên thỉnh thoảng đến đây nói chuyện với thằng bé, khơi gợi chủ đề có khi sẽ khiến bệnh tình tiến triển hơn. Bệnh này không phải khỏi là khỏi ngay được, vẫn phải cần thời gian điều trị lâu dài, chỉ sợ rằng rằng sẽ mất đến vài tháng hoặc vài năm. Nó lụy tình, đa tình như vậy, vẫn ám ảnh với cái chết của Tiêu Chiến sau này sẽ không sống nổi mất".

Tiêu Chiến là cả cuộc đời của Vương Nhất Bác, người ấy chết rồi Cậu sống trên kiếp này chẳng còn nghĩa gì. Trong thâm tâm Vương Nhất Bác luôn mặc định Tiêu Chiến vẫn chưa chết nhưng có lúc tỉnh táo lại khóc lóc ôm mình trong bóng tối tự dằn vặt lấy tay tự tát vào mặt mình hỏi rằng tại sao bản thân yếu đuối không bảo vệ được Anh.

" Vương Nhất Bác nó luôn tự tác động vật lý, tự hành hạ chính nó, nhiều lúc dùng tay tự tắt cho mặt mình, đấm lên đầu thùm thụp, tự chửi bới rằng tại sao không bảo vệ được Tiêu Chiến. Bệnh trầm cảm tự kỷ quả thật rất đáng sợ, vậy thì sau này trông cậy vào quản lý Chu và Vương Hạo Hiên, Lý Tiểu Lang đến đây chăm sóc, nói chuyện với nó".

Có người từng nói, truyền miệng nhau rằng tên tội phạm ấy ngay trong cái tên cùng lúc mà căn biệt thự bị thiêu rụi đã trốn sang nước ngoài sinh sống nhưng điều đó không khả quan vì Công an Trung Quốc đã đưa người sang nước ngoài cuộc hợp tác với FBI bên đó để thâu tóm Tiêu Chiến nhưng cuối cùng sau 6 tháng truy nã không thể tung tích của người kia.

Cũng có người truyền miệng nhau rằng tội phạm ấy chắc chắn đã nhảy sông tự vẫn hoặc tự tử để bảo toàn danh tính, thà tự mình tìm cái chết còn hơn là rơi vào phòng lao lý của pháp luật, với tội lớn như thế sẽ không được khoan hồng, thà rằng tự vẫn còn hơn là tử hình trước mặt cảnh sát.

Cho dù có lời qua tiếng lại thế nào vẫn mặc định là Anh đã chết chết rồi. Không thể sống, chết rồi chỉ để lại những người còn sống, những người tiếc thương cho Anh một nỗi đau đớn mất mát đến cuối đời. Chỉ là Vương Nhất Bác nhiều lúc vẫn mặc định Anh còn sống, cả hai chỉ là chơi trốn tìm, Anh trốn Cậu vẫn lặng lẽ đi tìm nhưng tìm năm châu bốn bể, tìm hết kiếp này đến kiếp sau người chết rồi chẳng còn thấy đâu.

6 tháng đầu tiên Anh chết, Vương Nhất Bác rơi vào trầm cảm, chỉ sợ căn bệnh này sẽ ăn mòn tâm trí Vương Nhất Bác dựa dẫm vào nó đến cuối đời...

Tiêu Chiến còn sống hay đã chết chưa ai có thể dám chắc. Chỉ là quá đau lòng, quá thương cho một thiếu niên 23 tuổi tràn đầy nhiệt huyết chỉ vì mất đi mối tình đầu mà rơi vào trầm cảm, bi thương, hụt hẫng, tù túng như vậy. 🐢
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx