Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 98. KHÔNG MẢNH TÀN HỒN

🐢 " Đã hai năm rồi đấy Anh. Suốt hai năm kể từ ngày hôm đó, ngày nào em cũng dành thời gian đến tới chân núi Bạch Linh Sơn tìm kiếm tung tích nhưng chẳng thấy Anh đâu cả, một mảnh tàn hồn cũng không còn. Sao mà Anh trốn lâu thế, em thật sự mệt lắm rồi, không tìm được nữa đâu, hay là Anh ra ngoài đi, ra ngoài gặp mặt em rồi kết thúc trò chơi trốn tìm này".

Vương Nhất Bác lẩm bẩm ngây dại như kẻ điên kẻ khùng, Cậu ở dưới chân núi Bạch Linh Sơn đã suốt 2 năm chưa ngày nào ngừng tìm kiếm tung tích của Anh, cho dù không thấy xác của người ấy, chỉ cần thấy mảnh tàn hồn cũng được nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra, Vương Nhất Bác kỳ công vật vã tìm kiếm, công sức bỏ ra miệt mài nhưng ông trời cảm thương càng nhấn Cậu vào khó khăn, tù túng.

Biết họ ném Anh xuống chân núi nhưng không biết Tiêu Chiến ra đi ở chỗ nào, ngày ngày Vương Nhất Bác đều làm một chiếc nhẫn bằng cỏ mang đến đây, đặt nó dưới gốc cây đặc biệt nhất, nơi hai thân cây được xoắn vào nhau vòm lá xum xuê cao vút tạo thành một vòng như một chiếc dù. Nó giống Anh và Cậu, bên nhau như hình với bóng.

" Em vẫn luôn giữ lời hứa nha. Ngày nào cũng là một chiếc nhẫn bằng cỏ mang đến đây, Anh thử nhìn xem từng lấy năm đã có gần 700 chiếc nhẫn rải rác rồi. Nhiều ngày như thế mà Anh vẫn chẳng quay lại hay là không thích nhẫn nữa, em không còn khéo tay như trước, vậy thì sau này làm món đồ khác cho anh nha. Ắt hẳn Tiêu Chiến của em sẽ rất thích, sẽ quay lại có đúng không?".

Đúng rồi, Tiêu Chiến không thích nhẫn nên sẽ không quay lại, Vương Nhất Bác làm món đồ khác thú vị hơn chắc chắn sẽ gặp được Anh.

Người ta nói rất đúng, mỗi năm đều có một mùa hạ, nhưng không phải mùa hạ nào cũng gặp được người ở mùa hạ ấy, cũng như mùa hạ của năm nay không gặp được Anh, càng không giống như mùa hạ có 4 năm trước, mùa hạ năm nay Cậu chẳng nhặt được một tên tội phạm nào.

Nhớ Bác đứng bất động nơi đó tự cười chế giễu bản thân, Anh đã chết rồi, mà đã hai năm rồi và nếu như Tiêu Chiến còn sống chắc chắn sẽ không thể nào trốn đâu được như thế, Anh thương Cậu lắm, sẽ không để Vương Nhất Bác lại một mình ở thời gian lâu như vậy. Thiếu niên chắc chắn sẽ Anh quay lại và nếu đã ly khai nhân thế thật thì điều đó là không chính xác, chỉ là Vương Nhất Bác tự an ủi chính mình một cách ngu ngốc, tự biên tự diễn cho rằng Anh vẫn còn sống để miên man chăm chỉ vài ngày đến đây tìm kiếm mảnh tàn hồn của người kia.

Gió bấc bỗng nổi lên, xào xạc đến tán cây xung quanh làm lăn tăn mái tóc của Cậu. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua người Vương Nhất Bác, chạm tới vạt áo của Cậu thật giống với cái bóng của Anh ôm lấy hình hài gầy nhom của thiếu niên. Thật là gầy quá, nếu như bây giờ Anh còn ở đây nhìn thấy bộ dáng thảm hại của người bạn trai nhỏ gầy đến mức báo động như thế này kiểu gì cũng sẽ mắng cho một trận. Anh chỉ muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác ngày càng béo lên, như vậy Anh ôm mới ấm, gầy như này Anh rất xót.

" Mày về đi Vương Nhất Bác, người chết rồi không thể nào mà đội mồ sống dậy, Tiêu Chiến chết rồi coi như ván cờ ấy mày đã thua, Anh ấy thắng đậm rồi đấy, mày từng nói nếu Chiến Ca không trở lại thì mày sẽ tìm người khác. Chỉ là một câu nói đùa, nói suông thôi mà bây giờ ra nông nỗi tồi tệ như thế. Hahaha!". Vương Nhất Bác như kẻ mất hồn ở đấy tự mắng chửi bản thân. Bây giờ Cậu làm sao mà tìm được một người như Anh, tìm được một người thay thế Tiêu Chiến thì rất khó, khó hơn mò kim dưới đáy biển, khó hơn tìm chim trên trời.

" Ngày mai em vẫn sẽ đến. Em chẳng ước điều gì lớn lao là ngày mai khi quay lại sẽ nhìn thấy ánh ở đây chờ em, vẫn là hình hài của chàng trai năm 27 tuổi nhất định là phải xuất hiện đấy, không xuất hiện không quay trở lại để tìm em thật sự em sẽ đi tìm người khác, sẽ không còn ngày ngày làm nhẫn mang đến nữa đâu". Câu nói trì trệ của Cậu đến phát khóc, Vương Nhất Bác nghẹn ngào nơi cuống họng, nấc nghẹn trong từng câu nói.

Ngày Anh đi là ngày Cậu mất cả thế giới.
.
.
.

" Nhìn thẳng vào cậu, lắng nghe cậu hỏi, có nhận ra người đang đứng trước mặt cháu là ai không?".

" Cháu biết, cậu là Lưu Hải Khoan là em trai của Lưu Thục Tâm, Lưu Thục Tâm chính là mẹ của cháu".

Thật là tốt quá, cuối cùng suốt gần 2 năm điều trị bệnh tình của Vương Nhất Bác khấm khá hơn chút ít. Để có cái ngày thiếu niên tỉnh táo nhận ra người cậu, người mẹ là chuỗi ngày điều trị vất vả khó nhọc, ròng rã của Lưu Hải Khoan.

Ngày nào cũng hỏi những câu đơn giản như vậy, Vương Nhất Bác trả lời riết thành quen.

" Ngày hôm nay vẫn đến chân lý Bạch Linh Sơn tìm người đó sao?".

" Vâng! Một mảnh tản hồn cho cũng phải mang được về. Cậu có biết không, dạo gần đây cho có cảm giác đến chân núi đó Tiêu Chiến đều ở phía xa nhìn cháu, hình như Anh ấy biến thành gió, đến gần ve vãn còn ôm ôm lấy cháu nữa cơ, bình yên lắm. Mấy tiếng lá xào xạc trên tán cây hình như muốn nói với cháu cái gì đó, cảm giác như được an ủi, vỗ về". Vương Nhất Bác ngây dại, vẫn không ngẩng mặt lên mà vẫn tập trung vào chiếc nhẫn cỏ đang làm, nó trong lòng bàn tay chữ nhẫn cỏ xinh xinh nhỏ nhắn, ngày nào cũng cũng làm nó riết thành một thói quen.

" Cháu vẫn nghĩ Tiêu Chiến còn sống?".

" Không! Bệnh cháu khỏi hẳn rồi nên chẳng còn mấy cái suy nghĩ lơ đãng kia. Người chết làm sao mà đội mồ sống dậy được, chết là hết kiếp, là hết đời người. Cháu thường xuyên đến chân núi là vơi đi nỗi nhớ Tiêu Chiến, mà nếu bây giờ vẫn còn sống, Anh ấy bây giờ ở đâu, sống như thế nào cháu cũng không thể biết." Bàn tay khẽ siết nhẹ, buông ra những lời này càng làm bản thân đau thêm nhưnh phải nói ra thì nỗi đau sẽ được giải thoát.

" Hôm nay là sinh nhật của mẹ... Cháu có muốn..".

" Không bao giờ! Sẽ không bao giờ Vương Nhất Bác đây đến dự sinh nhật hoặc tặng quà, chỉ là một lời chúc đến bà ấy đâu. Bà ta đang mắc bệnh nan y, có sống cũng chẳng được bao lâu, đấy là cái giá phải trả, lấy mạng trả mạng, xuống Hoàng Tuyền thì Tiêu Chiến sẽ khiến bà ta không dám đầu thai sang kiếp sau". Vương Nhất Bác luôn căm thù người mẹ ruột khốn kiếp, ý định muốn đưa Cậu vào công ty để quản lý, Cậu chẳng cần, ngồi vào chiếc ghế dám đốc kia, Vương Nhất Bác thà rằng ngồi đầu đường xó chợ còn hơn.

Lưu Hải Khoan yên lặng, nỗi lòng của thiếu niên ra sao y đều biết, nhắc tên và ta trước mặt Cậu chính là sai lầm. Dù Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến đã chết, Cậu nói giống như mọi người nhưng thâm tâm không tin rằng Anh chết dễ như vậy. Một tội phạm tội ác tày trời, người cầm đầu cả một Bang phái, không thể nào bỏ mạng dễ như vậy được. Là Vương Nhất Bác trước mặt người khác vẫn luôn giả ngây giả ngô, vẫn đính chính Anh vẫn chưa chết.

Vương Nhất Bác người đã từng kiêu ngạo, ngông cuồng, hiếu thắng bao nhiêu mà bây giờ lại là thua trong ván cược bông đùa với nhau.

Để tìm được mảnh tàn hồn của người đó, là điều Vương Nhất Bác phải cược vào 76 năm tới... 🐢
_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bjyx