CHAP 99. CÁI GIÁ PHẢI TRẢ
🐢 " Nếu bây giờ còn sống chắc chắn Anh sẽ tự hào về em lắm cho mà coi. Em là một tay đua chuyên nghiệp rồi đó". Năm thứ bốn Anh chết, Nhất Bác đã lạc quan hơn, Cậu bóc cái vỏ bọc yếu đuối của những năm trước đi, thay vào đó là một vỏ bọc mạnh mẽ kiên cường, đứng trước gương chỉnh lại một đội bảo hộ để lát nữa sẽ ra trường đua, ngắm nhìn chiếc mũ bảo hiểm mà Anh tặng vào cái năm sinh nhật 22 tuổi đến bây giờ Vương Nhất Bác vẫn nguyên vẹn giữ nó, coi nó nhờ món kỷ vật, có nó bên cạnh giống như Anh đã bảo hộ, phù trợ chiến thắng trong trận đua.
Vương Nhất Bác không nhuộm tóc, chẳng còn thói ăn chơi, ngông cuồng của thiếu niên những năm trước, mái tóc là một màu đen tuyền, vì Anh nói thích Cậu thanh đạm, không thích cái mái tóc màu mè, Vương Nhất Bác là một cún con chắc nghe lời vậy nên không bao giờ làm trái ý của người kia, đứng trước gương ngắm nghía một lúc lâu, nắm trong tay mảnh đá Phỉ Thúy được điêu khắc tinh xảo trong lòng bàn tay, nó liền với chiếc dây bạc ở vòng cổ, là chiếc vòng đôi với Anh.
" Có Chiến Ca ở đây rồi em sẽ không sợ nữa, trận bán kết này nhất định sẽ thắng, em sẽ không mất tập trung nhìn đến khán đài được tìm bóng dáng của Anh nữa đâu, như vậy sẽ mất tập trung, sẽ thua cuộc, không mang quà về được cho Anh, Anh sẽ không vui phải không Tiêu Chiến?". Bỏ chiếc vòng cổ vào trong cổ áo, đây chính là bùa hộ mệnh rồi, không phải lo gì nữa, có Anh ở cạnh thì bây giờ cho dù có hàng nghìn chặng đua Cậu cũng không sợ.
Cậu chẳng phải là một thiếu niên, Cậu bây chính là chàng trai, một chàng trai với biết bao hoài bão, ước mơ, mộng tưởng phía trước. Còn về việc tìm kiếm tung tích của người kia làm sao mà bỏ cuộc được, ngày nào không tìm thấy Anh, không thấy mảnh tàn hồn của người ấy, Vương Nhất Bác không chịu thua.
* Cạch*
" Chàng trai của tôi chuẩn bị như thế nào rồi, đã xong xuôi hết chưa. Nào nào xoay người một vòng để anh ngắm chú cái đã, tuyệt vời. Cố lên nhé chàng trai, đây là phòng bán kết để loại tất cả các đối thủ thì em mới vào được vòng trong, vòng chung kết thì Nhất Bác sẽ được ra nước ngoài, em sẽ thực hiện giải đua xe moto phổ biến nhất hành tinh: MotoGP, nếu được cái giải đó chắc chắn Tiêu Chiến sai hãnh diện lắm". Chu Nhược chờ ở ngoài phòng lo sốt vó vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác thay đồ xong, bước vào chỉ thấy thiếu niên đờ đẫn ngắm mình trong gương, Anh đi đến vỗ vào vai chàng trai kèm theo lời động viên, Vương Nhất Bác bên đã cao lớn lắm rồi, làn da ngăm cháy nắng không còn là cậu thiếu niên công tử bột 22 tuổi trước đây. Nhất Bác là thí sinh là đàn em kiên cường nhất mà Chu Nhược từng đào tạo, lần này anh rất tin tưởng, không đề cao vào thắng lợi, như vậy sẽ gây áp lực cho Vương Nhất Bác.
" Cho dù thắng hay thua không quan trọng, miễn là anh thấy chú thử sức trên đường đua là được".
" Vương Nhất Bác này trên đường đua thắng là phải thắng, sẽ không bao giờ có chuyện thua cuộc hoặc hòa ván với đối thủ. Anh yên tâm, nhất định em sẽ là người về đích đầu tiên, sẽ nói với Tiêu Chiến rằng em thắng rồi, chắc Anh ấy sẽ rất tự hào, hãnh diện cho mà xem".
Thì ra chỉ có riêng một người tên Tiêu Chiến mới khiến cho Vương Nhất Bác luôn kiên cường như thế. Trong đôi mắt trong veo của chàng trai, Chu Nhược nhìn thấy le lói nhưng nỗi buồn, sự bất lực hụt hẫng trong những năm qua anh đều biết, chỉ là chàng trai này đã quá giỏi việc che giấu cảm xúc, chưa từng bộc lộ một cái yếu đuối nào ra ngoài.
Nhưng nếu có người nói chàng trai găn lì này đã từng khóc hay chưa thì câu trả lời là có, ngày mà Cậu khóc là ngày cả thế giới đầu cười. Cả thế giới trù cho tên tội phạm Tiêu chết càng sớm càng tốt thì người ta đã được thỏa mãn và toại nguyện, có lẽ nói sau những tiếng cười giòn tan, hả dạ kia là bóng dáng của thiếu niên sống trong nỗi dằn vặt, hụt hẫng, bất lực sâu xé.
.
.
.
" Mày gọi Vương Nhất Bác về đây ngay cho tao. Mẹ nó sắp chết đến nơi rồi, sắp bị thần chết đoạt mạng rồi mà nó vẫn còn hiên ngang ở ngoài trường đua được à, nó đúng là thằng con chết dẫm, bất hiếu, đẻ ra loại nó chính là hãm hại cuộc đời tao". Lưu Thục Tâm số hơn 4 tháng trời điều trị bệnh, bà là đang mắc bệnh nan y chính là ung thư bệnh này đồng nghĩa với tử vong, tóc rụng ngày càng nhiều, gương mặt gần như hốc hác khó coi, nhưng cái bản tính đe dọa, ghét bỏ đứa con trai thì vẫn còn.
Lưu Hải Khoan em trai ruột của bà ta là người trực tiếp điều trị cho chị gái của mình nhưng bà ta chưa bao giờ hợp tác, bà không đủ sức gượng dậy để đến đánh vào mặt đứa em trai hỗn láo này, nằm trên giường thở hổn hển, sức cùng lực kiệt chỉ biết với tay nắm những thứ đồ ở trước bàn bên cạnh ném vào người Lưu Hải Khoan.
" THẰNG NGU KIA MÀY ĐIẾC À? Tao đang gọi mày đấy, mày đừng có mà đứng đấy giả ngây giả ngô, Vương Nhất Bác nó đâu rồi, mau gọi nó đến đây, tao chẳng có số được bao lâu nữa đâu, suốt bốn năm trời chưa thấy bóng dáng của nó xuất hiện hay là trầm cảm chết quách ở đâu rồi".
Hổ cái không ăn thịt con nhưng con hổ cái họ Lưu này quá mức thâm độc tàn nhẫn, không cho đứa con trai sự tự do, suốt 4 năm trời kể từ năm đầu tiên Cậu mắc chứng trầm cảm, tự kỷ, mắc chứng sợ xã hội thì bà ta cũng chẳng quan tâm, chưa từng đến hỏi thăm. Bây giờ mắc ung thư cả người mơ mơ màng màng, những lúc tỉnh táo thì nhận ra Vương Nhất Bác vẫn còn sống, đang hiên ngang tự do tự tại hoài bão phía trước, nhiều lúc bà ngây ngây dại dại cho rằng Cậu trầm cảm đã chết rồi tự ngồi đó cười thỏa mãn. Đây là cái giá phải trả cho đứa con trai ngỗ ngược, không nghe lời mình.
" Bây giờ chị còn nói như thế nào thì nó cũng chẳng về đâu. Suốt bốn năm qua kể cả cái lúc chị khỏe mạnh, ngày sinh nhật chị nó cũng chẳng thèm về, nói gì đến bây giờ chị đang mắc bệnh, đưa là cái giá phải trả đấy chị Tâm à. Em không muốn bênh vực và dạy hư đứa cháu nhưng chính cách làm mẹ của chị khiến cho người em trai này ngày càng phải tránh xa, em mà không giấu nó đi thì để chị giết chết nó à?".
Ngừng một lúc, Lưu Hải khoan nói tiếp.
" Em đã ở đây hỗ trợ điều trị suốt 4 tháng trời là đã quá nhân nhượng rồi. Ngay từ đầu nếu chị không phải là chị gái của em thì Hải Khoan đây đã vứt chị một xó, từng ngày chết dần chết mòn còn hơn là phải tiêm vào người những loại thuốc đắt tiền rồi sau này vẫn sẽ chết". Lưu Hải Khoan chẳng thèm để tâm người chị cằn cỗi nằm ở giường bệnh, chính là cái đau của ung thư khiến cho Lưu Thục Tâm phát cáu, đây là chị gái ruột nên Hải Khoan vẫn thương lắm, y bơm một chút thuốc giảm đau và ống xi lanh, bảo hai người y tá giữa bà ta lại.
Lưu Thục Tâm dẫm ý thức nhìn được, thấy kim tiêm đang hướng về phía mình, bà ta hét toáng lên.
" MÀY ĐỊNH LÀM CÁI GÌ HẢ THẰNG ĐIÊN NÀY. Tránh xa tao ra, định tiêm cái chất lỏng chết tiệt ấy vào người tao làm cái đéo gì, cút ra, tránh xa tao ra bọn khốn kiếp".
Thì ra đây chính là cái giá phải trả của bà ta tội ác gây ra, cuối cùng ông trời ông có mắt, để bà ta mắc căn bệnh nan y chính là ung thư đến chết, phải gánh chịu đau đớn đến cuối đời.
Những gì bà ta đầy đọa cho Vương Nhất Bác bây giờ phải gánh chịu hậu quả gấp 10 lần Cậu ấy. Vương Nhất Bác không giết bà ta chỉ vì Lưu Thục Tâm là mẹ Cậu, vậy thì suốt 4 năm tránh mặt đi còn hơn, coi như không có người mẹ này trên đời, Cậu chỉ có cha người cha quá cố và người mình yêu chính là Tiêu Chiến. 🐢
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com