Ở sâu thẳm dưới đại dương bao la rộng lớn, vạn vật xung quanh đều được cai trị bởi vị vua của biển cả. Ông ấy có 6 người con, đều là những người cá vô cùng xinh đẹp. Ông đã đưa ra luật lệ, rằng chỉ vào ngày sinh nhật lần thứ 16, những người cá mới được ngoi lên mặt nước để ngắm nhìn thế giới của loài vật trên cạn.
Chàng tiên cá út luôn luôn tò mò về sinh vật gọi là loài người. Vì thế, khi gần tới sinh nhật lần thứ 16, chàng đã rất háo hức. Vào đêm mà ánh trăng tỏa sáng trên nền trời đen, chàng đã bơi lên phía trên, ngoi khỏi mặt nước, đưa mắt nhìn khắp xung quanh. Khi ấy, có một con tàu lớn đi ngang qua. Tiếng hát hò, vỗ tay không ngớt đã làm chàng tò mò mà bơi theo. Đó là lần đầu tiên chàng thấy hoàng tử. Một anh chàng khôi ngô tuấn tú và cũng thật lịch lãm. Anh xoay mình theo điệu nhạc, đôi chân nhảy trông thật uyển chuyển. Nụ cười của anh làm chàng thấy tim mình bỗng đập nhanh hơn.
Rồi bỗng nhiên có một cơn bão không biết từ đâu ập đến. Từng đợt gió kéo tới rít gào, sóng biển dâng lên mỗi lúc một cao hơn, đập vào thuyền một cách bạo lực, và những hạt mưa rơi trắng xóa cả một vùng. Thuyền bị đập vào một tảng đá lớn rồi vỡ ra. Hoàng tử cũng bị rơi khỏi thuyền. Thấy thế, chàng liền bơi lại rồi kéo anh lên. Lúc hai người trôi dạt vào bờ, trời đã tờ mờ sáng. Chàng nằm bên cạnh hoàng tử, tay vuốt lấy gò má, mắt nhìn không rời. Cho tới khi có người tới, chàng mới lặn xuống biển.
Những ngày sau đó, chàng không thể nào ngừng nghĩ về hoàng tử. Khao khát được lên bờ khám phá những vùng đất mới và được gặp lại anh ngày càng mãnh liệt hơn. Vì thế, chàng quyết định đi gặp mụ phù thủy ở vùng biển Đen để mong bà ta giúp đỡ. Mụ phù thủy lặp một giao kèo với chàng, rằng chàng sẽ phải đổi lấy giọng nói của mình để lấy được đôi chân, và trong vòng ba ngày, nếu không chiếm lấy được trái tim của hoàng tử, chàng sẽ bị tan thành bọt biển, còn nếu thành công, đôi chân này sẽ thuộc về chàng, và giọng nói của chàng cũng sẽ trở lại. Sau một hồi đắn đo, chàng quyết định đồng ý theo thỏa thuận.
Khi chàng ngoi lên khỏi mặt nước, nắng đã trở nên gắt hơn. Chàng bơi vào bờ, người không một mảnh vải che thân, cố gắng đứng lên bằng đôi chân mới, nhưng mỗi bước đi đều rất đau, như có mũi dao đâm vào. Chàng lại ngã xuống mặt cát. Vừa lúc ấy, hoàng tử đang đi dạo ngay bờ biển, thấy chàng liền chạy lại để giúp đỡ.
- Có chuyện gì vậy? Anh gặp nạn sao?
Hoàng tử ân cần hỏi thăm, nhưng chàng không thể nào nói được.
- Sao vậy? Anh không nói được sao?
Chàng liền lắc đầu.
- Anh đứng lên được không?
Chàng cũng lắc đầu, rồi giơ hai cánh tay lên, khuôn mặt trông rất tội nghiệp. Hoàng tử liền hiểu ý, liền lấy áo mình choàng cho chàng, rồi nhấc bổng chàng lên đưa chàng về cung điện.
- Muôn tâu bệ hạ.
- Có chuyện gì sao?
- Hoàng tử vừa mới đem một chàng trai lạ mặt về cung điện. Hình như hắn bị đắm tàu, không thể nói, không thể viết, cũng không thể đi.
- Đứa trẻ tội nghiệp. Sinh ra đã có khiếm khuyết còn gặp chuyện như thế này chắc là sốc lắm. Con trai ta cứu giúp người gặp hoạn nạn thì tốt mà. Trẫm rất vui.
- Có điều...
- Có chuyện gì?
- Hoàng tử đã bế người đó đi khắp cung điện tham quan nãy giờ mà chẳng có dấu hiệu mệt gì hết.
Hôm ấy, chàng đã cùng hoàng tử ngồi xe ngựa dạo chơi khắp nơi. Anh còn giúp chàng tập đi trên đôi chân mới. Ban đầu có đau, nhưng về sau lại quen dần. Hai người còn cùng nhau nhảy múa với mọi người trong một lễ hội. Chơi mãi tới khuya, anh và chàng mới về cung điện. Anh dẫn chàng vào phòng ngủ của mình, rồi cho chàng xem những món đồ cổ mà anh tìm được trong những chuyến đi của mình.
Chàng cứ thế chống cằm nhìn hoàng tử thao thao bất tuyệt về những món đồ của mình. Mắt anh có chấm sáng li ti trông rất đẹp, như ngôi sao vậy. Chàng nhìn xuống dưới môi anh. Theo như chàng nhớ, con người khi yêu nhau sẽ để môi chạm môi để nói cho đối phương biết tình cảm của mình.
Chàng ngồi xích lại gần anh, đưa mặt sát ngay mặt hoàng tử.
- Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?
Chàng hôn anh một cái nhẹ. Mí mắt hơi rũ xuống. Đôi tai ửng hồng. Thấy hoàng tử không nhúc nhích gì cả, chàng lại hôn anh một cái nữa. Lúc môi chàng rời khỏi môi anh thì anh lại đưa tay ra sau ót kéo cậu lại, đưa lưỡi vào trong quét hết cả khoang miệng. Chàng thấy khó thở, nhưng chàng không muốn dứt ra. Lưỡi hai người cứ thế quấn lấy nhau một hồi lâu.
- Em có biết vừa rồi em mắc tội lớn không?
Mặt chàng ngây ra tỏ ý không hiểu gì cả.
- Em là cố ý hay ngây thơ thiệt đây hả?
Hên là giờ chàng không nói được thật, không thì cũng chẳng biết trả lời anh như thế nào.
- Em ngồi lên đây đi - Anh vỗ tay lên đùi.
- Ngồi như thế tôi dễ hôn em hơn.
Chàng liền ngoan ngoãn ngồi lên anh, miệng nhe răng cười ngây ngô như đứa trẻ con. Cứ thế hai người lại tráo lưỡi nhau.
- Nè, em động đậy một xíu đi, cọ qua cọ lại thế này này. Tôi khó chịu quá. Là chỗ này này.
Hình như giọng anh trầm hơn hồi nãy, nghe cũng khàn hơn. Chàng cọ xát trên đùi anh, cảm nhận có gì cấn cấn ngay dưới mình. Nghe lời anh, chàng ngồi lên nó rồi ma sát qua lại, sau đó nhún lên xuống. Đôi môi vẫn quấn lấy không rời. Nước bọt qua khóe miệng chảy ra ngoài. Chàng thấy ngộp. Anh lại thả môi chàng ra, đưa tay lên miết ngay dưới môi.
- Em có nốt ruồi dễ thương thật.
Chàng thích được khen, nên anh nói vậy chàng thấy lòng mình phơi phới.
- Em ngủ với tôi đêm nay nhé?
Chàng bèn gật đầu. Lâu rồi chàng mới ngủ chung với ai đó. Lúc 10 tuổi chàng đã phải ngủ một mình rồi. Anh bế chàng lại giường của mình. Đây là lần đầu tiên chàng ngủ trên giường của con người, êm ái và ấm áp. Hoàng tử cởi từng nút áo của mình ra rồi ném xuống giường. Hóa ra con người khi ngủ sẽ cởi đồ ra. Chàng bắt chước làm theo, nhưng anh lại tốt bụng cởi cho chàng.
Lạ thật. Con người khi đi ngủ vẫn mở đèn sao?
Ở vùng biển Đen, các sinh vật hoảng sợ khi nghe tiếng la hét của mụ phù thủy.
- Biết thế ta rút ngắn thời hạn xuống còn một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com