Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Ngày buồn

Năm giờ kém mười lăm, Tiêu Chiến đứng dưới sảnh khách sạn chờ Vương tiên sinh đến.

Tiêu Chiến vẫn chưa nổi tiếng đến mức sợ sẽ có fan cuồng bắt gặp, cho nên anh không che đậy kĩ lưỡng, chỉ như cũ đội thêm một cái mũ lưỡi trai.

Năm giờ kém mười, Vương tiên sinh lái chiếc Royce Roll quen thuộc xuất hiện.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, rõ ràng hắn đã đến sớm, ai ngờ đối tượng của hắn còn sớm hơn.

Tiêu Chiến đi về phía xe của Vương Nhất Bác, khẽ vẫy tay với hắn rồi tự nhiên lên ghế phó lái ngồi.

"Anh đợi bao lâu rồi?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến thắt dây an toàn vào, mỉm cười đáp: "Không lâu lắm."

"Công tác vất vả lắm sao? Trong anh thật mệt mỏi."

"Tại vì tôi đói rồi, cậu lái nhanh một chút đi."

Tiêu Chiến quay sang, nheo mày nhìn hắn: "Có thể gọi món thoả thích à?"

Vương tiên sinh hơi bất ngờ: "Hử?"

"Lần đầu tiên được Vương tiên sinh mời, tôi phải suy nghĩ kĩ lưỡng một chút." Tiêu Chiến đưa bàn tay ra trước, lầm bầm đếm số: "Tôi sợ mình gọi nhiều quá."

Vậy mà Tiêu Chiến nghe thấy hắn bình thản đáp: "Tôi không thanh toán nổi thì anh cứ về trước."

Tiêu Chiến nhướn mày: "Còn cậu?"

"Ở lại làm công trả nợ cho người ta."

Haha, Vương tiên sinh biết đùa rồi.

"Có ai nói chuyện cười của cậu rất nhạt nhẽo chưa?"

"Không có."

"Vậy thì do tâm trạng tôi không tốt, cho nên mới không mắc cười."

"Không tốt như thế nào?"

Tiêu Chiến tựa đầu vào cửa sổ, hai tay nắm lấy dây an toàn, không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác mà hỏi lại câu khác: "Chút nữa cậu có muốn làm vài ly không?"

"Ừ." Vương Nhất Bác hơi khựng lại, tâm trạng Tiêu Chiến hôm nay thật sự không tốt chút nào, nhưng hắn biết, dù sớm hay muộn thì anh cũng sẽ chia sẻ với hắn.

Nhận xong đáp án, Tiêu Chiến liền trả lời câu hỏi trước của Vương Nhất Bác: "No bụng rồi sẽ nói cho cậu nghe."

Sau đó Tiêu Chiến mơ màng nhắm mắt, dường như có Vương Nhất Bác bên cạnh, anh có thể tuỳ ý thả lỏng một chút, bởi vì anh nhận thức được, Vương tiên sinh này rất chiều theo ý của anh. Hơn nữa, bọn họ là bạn bè cả mà . . .

Trong một khoảnh khắc, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Bởi vì anh là người đầu tiên."

Tiêu Chiến khẽ trở người, thì thào đáp: "Đầu tiên cái gì chứ? Yên lặng để tôi ngủ một chút."

Lúc Tiêu Chiến mở mắt ra, xe đã dừng lại. Vương Nhất Bác bên cạnh tựa vào lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, xem ra không chỉ có mình anh mệt mỏi, hắn thức trắng mấy đêm làm việc cũng rất vất vả.

"Cậu sẽ thích tôi sao?" Tiêu Chiến khẽ hỏi, thấy người kia không trả lời, cứ tưởng hắn ngủ say. Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên cảm xúc khó nói.

Giọng của Tiêu Chiến mang theo một tia run rẩy khó nắm bắt, nói nhỏ: "Cậu sẽ thích tôi thật à? Cậu đừng thích tôi."

Tiêu Chiến lặng lẽ nhìn hắn, từ đôi mày rậm xuống đến hai mắt hơi nhếch, sóng mũi thẳng tấp, rồi tới môi trên mỏng bạc, môi dưới cong cong, giống như đang cười mà thật ra không phải thế.

Vương tiên sinh thật giống anh của mình, đây là đúc kết cuối cùng trong lòng Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến biết rõ Vương Từ chỉ là quá khứ của anh. Hôm nay là ngày giỗ của y, cho nên trạng thái của anh rất không ổn định, bởi vì tám năm nay, chưa từng có ai vào ngày này giúp anh vượt qua ám ảnh tâm lý về năm đó, tháng đó, ngày đó.

Tiêu Chiến nghĩ tới đây, đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc mong đợi khó tả. Lần đầu tiên trong tám năm, anh mong rằng, Vương Nhất Bác, người này có thể giúp anh vượt qua nỗi sợ hãi ấy.

Hồi lâu sau, Tiêu Chiến lại thì thầm: "Thôi, hay là cậu cứ thích tôi đi nhé Vương tiên sinh?"

Ở một góc khuất nào đó, khoé môi Vương Nhất Bác khẽ cong lên. Hắn thật không ngờ, đối tượng của hắn sẽ nhân lúc hắn ngủ say mà đấu tranh tư tưởng lâu tới như vậy. Còn nhỏ giọng bảo hắn cứ thích anh đi, hắn làm sao mà không thích nổi đây?

Qua một lúc lâu sau nữa, đã gần bảy giờ, Vương Nhất Bác mới chậm rãi mở mắt.

"Ngại quá, sao anh không gọi tôi dậy?"

"Không sao cả. Tôi cũng vừa mới dậy thôi." Tiêu Chiến mỉm cười, nét mặt đã tốt hơn lúc ở khách sạn rất nhiều: "Tôi đói lắm rồi."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đồng thời xuống xe, hắn đưa chìa khoá cho một người đàn ông trước nhà hàng để gã đi đỗ xe.

Vị trí Vương Nhất Bác lựa chọn là ngay cạnh cửa sổ sát sàn, có thể nhìn ra bên ngoài đường phố xinh đẹp. Tiêu Chiến ngoài mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cảm thấy vô cùng mong chờ, người này rõ ràng là cái gì cũng đều dựa trên sở thích của anh mà làm.

"Sao cậu biết tôi thích pizza thế?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.

Vương Nhất Bác không ngại ngùng gì, trả lời: "Anh từng nói thích ăn pizza."

"Có hả?"

"Ừ."

"Tôi nói lúc nào chứ?"

"Phỏng vấn tạp chí Urmood, năm ngoái."

Tiêu Chiến phì cười: "Có ai lén xem thông tin người khác mà trực tiếp như cậu không hả?"

Vương tiên sinh không đáp lời, cứ cho là hắn không biết ngại đi.

"Gọi món nhé." Tiêu Chiến lấy menu, xem qua một lượt rồi gọi phần pizza phủ đầy phô mai cỡ lớn kèm thêm hai ly bia được đề cử của nhà hàng.

Lúc bia được đem ra, trước khi dùng một hơi uống cạn, Tiêu Chiến nghiêm túc dặn dò Vương Nhất Bác: "Tôi mà say, cậu phải làm quân tử đó. Tôi mà lỡ nói gì, làm gì sai cũng không được tức giận đâu. Cậu nhịn tôi một chút, ngày mai tôi tỉnh lại sẽ cho cậu đánh vài cái."

Vương Nhất Bác đan hai tay chống dưới cằm, người hơi chồm về phía trước, tầm nhìn sâu xa mà không hề thất lễ hướng về Tiêu Chiến như muốn tìm ra điểm khác lạ của anh ngày hôm nay.

Cuối cùng hắn như có như không đáp: "Được."

***

Hậu trường nhỏ:

Vương tiên sinh: Bởi vì anh là người đầu tiên, tôi chưa từng kể chuyện cười cho ai khác nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com