Chương 12: Chuyện cũ
"Ngôn đại ca, lâu rồi không gặp."
Alber mang theo chút bất lực đáp: "Trùng hợp quá, ở đây cũng có thể gặp cậu."
"Em đến đây với bạn." Tiêu Chiến cười nói, không có ý định giải thích thêm.
"Vậy à? Uống xong thì tính tiền về đi."
"Anh ác thật đấy." Tiêu Chiến bất lực nhìn bóng lưng cô độc của Alber: "Ngôn Diệc, anh không cho người khác cơ hội giải thích à?"
Alber trào phúng cười, nóng nảy quay lại nắm lấy cổ áo của Tiêu Chiến, lớn giọng hỏi: "Cậu lấy cái gì ra để giải thích? Cậu giải thích để làm gì? Vương Từ chết không liên quan tới cậu chắc?"
Tiêu Chiến thoáng chốc im lặng.
"Ngôn Diệc!" Vương Nhất Bác chạy tới, nhanh chóng túm lấy bả vai của Alber, tách y ra khỏi Tiêu Chiến: "Đừng động tay động chân."
"Nhất Bác?" Alber nhíu mày, không tin được hôm nay lại gặp được cả hai người này. Không lẽ nào . . .
"Hai người các cậu đi chung?"
"Vào trong rồi nói chuyện." Vương Nhất Bác cầm lấy cổ tay của Tiêu Chiến, mặc dù lời này là nói với Alber, nhưng hắn lại nghiêng đầu nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến.
Hình như anh không có mấy bất ngờ, mà hắn cũng đã liệu trước Tiêu Chiến sẽ không có phản ứng gì lớn. Bởi vì Tiêu Chiến yêu say đắm Vương Từ gần mười năm, không thể không nhận ra em trai của y. Vả lại, bọn họ cũng không khác nhau mấy. Nhưng chỉ là, Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến cũng không vạch trần hắn.
"Ngôn đại ca, trước khi toà tuyên án đều nghe luật sư biện hộ mà." Tiêu Chiến thở dài.
Alber nhìn Vương Nhất Bác, sau đó nhìn Tiêu Chiến rồi lại nhìn thấy hắn đang nắm lấy cổ tay anh, ánh mắt không khỏi phức tạp.
"Đi theo tôi!" Alber xoay người đi, nói thật là trong lòng vẫn không muốn nghe, nhưng nếu lần này không nghe Tiêu Chiến nói, y sợ mình sẽ sống mãi trong nỗi đau này mất.
Alber dẫn hai người vào phòng nghỉ của y. Sau khi khoá cửa kĩ lưỡng, bọn họ bắt đầu ôn lại vài câu chuyện xưa mà không ai trong căn phòng này muốn nhắc tới, nhất là người trong cuộc như Tiêu Chiến.
Năm đó, khi Tiêu Chiến và Vương Từ quen nhau, bên cạnh họ còn có một người là Ngôn Diệc.
Ngôn Diệc từng điên cuồng yêu Vương Từ nhưng ở thời điểm đó, y không có dũng khí cũng không dám làm liều đi tỏ tình với người ta. Y rất sợ, sợ tới nỗi từng quen bừa vài người để quên đi Vương Từ. Nhưng mà kết quả cuối cùng đúng như dự đoán, không thể quên được. Cho nên Ngôn Diệc quyết định làm bạn với Vương Từ, từ một đối tác làm ăn thông thường, trở thành bạn bè, sau đó là tri kỉ.
Ngôn Diệc khi ấy đơn giản nghĩ, y chỉ cần có thể nhìn Vương Từ là tốt rồi. Nhìn hắn cười, nhìn hắn khóc, nhìn hắn cùng cậu nhóc mười chín tuổi được bao bộc bởi dương quang thời thiếu niên rực rỡ ở bên nhau hạnh phúc, là đủ. Hơn hết, Ngôn Diệc còn muốn làm một người lặng lẽ ở phía sau hỗ trợ hắn, ủng hộ hắn, khích lệ hắn và yêu thương hắn, cho dù tình cảm đó đến từ một phía, y cũng không hề để tâm.
Ai ngờ đâu, y đã lầm.
Tận mắt nhìn thấy người nhà Vương Từ lật đổ hắn, từng bước từng bước nhấn chìm hắn dưới đáy sâu thăm thẳm, Ngôn Diệc lại bất lực không thể làm gì. Lúc đó, y quá yếu kém để bảo vệ hắn, để cứu hắn ra khỏi Vương gia.
Khi nhận được tin tức Vương Từ tự sát ở nhà riêng, Ngôn Diệc có phẫn nộ và hối hận, cũng có sợ hãi và đau khổ. Y đáng lẽ nên thổ lộ với hắn, nên liều mình chạy tới Vương gia đòi người, hoặc thậm chí chết cùng hắn. Nhưng cuối cùng, y đã không làm gì cả, y chỉ biết đứng nhìn, nhìn người y yêu rời đi vĩnh viễn.
Ngày an táng Vương Từ là một ngày cuối thu, những cơn mưa lạnh buốt xối xuống người Ngôn Diệc làm y xót xa đến lạ. Trái tim tưởng chừng như muốn đóng băng, khóc cũng không khóc nổi nữa.
Khi mọi việc xong xuôi hết, Ngôn Diệc bất chấp sự ngăn cản của Vương Bình và Vương Nhất Bác, mang theo tro cốt của hắn theo gia đình sang London. Y đổi tên thành Alber Ngôn, cắt đứt liên lạc hoàn toàn với những người quen trong nước, y muốn làm một người mà chỉ có liên hệ tới Vương Từ, ngoài ra, y chẳng cần một ai khác.
Nhưng mà, khi ấy rời đi vội vã, hiếm ai biết nguyên nhân còn là vì Tiêu Chiến.
Ngôn Diệc nói với bản thân mình rằng, cái chết của Vương Từ là do Tiêu Chiến một phần gây ra. Nếu anh không yêu Vương Từ hay Vương Từ không chấp nhận anh thì có lẽ kết cục của Vương Từ không phải là nằm xuống mãi mãi. Hoặc nếu như lúc ấy Tiêu Chiến có đủ năng lực thì Vương Từ cũng không cần một mình chống đỡ tất cả áp lực từ xã hội và gia đình. Cho nên Ngôn Diệc đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của Tiêu Chiến, y đưa ra một ngàn lý do để hận Tiêu Chiến, thậm chí ngày đó sang London là để không phải gặp lại Tiêu Chiến. Y sợ người này sẽ muốn lấy đi tro cốt của Vương Từ, sợ anh sẽ giải thích hay bác bỏ những suy nghĩ mù quáng mà y đã dựng lên trước đó.
Trong những năm qua, Ngôn Diệc luôn bám víu vào những suy nghĩ này để che đi sự nhu nhược của y. Y cần thuyết phục bản thân rằng mình hận Tiêu Chiến để có thể tự tin nói với mọi người rằng, y mới là người xứng đáng với Vương Từ nhất, chỉ có y mới có đủ tư cách để yêu hắn.
Nhưng hôm nay, lần đầu gặp lại Tiêu Chiến và em trai của Vương Từ sau tám năm, Ngôn Diệc nghĩ, đã đến lúc phải buông xuống rồi.
Em trai của người ta đã cùng Tiêu Chiến tới đây, chứng tỏ hắn đối với người này mà nói đã không có hận thù gì. Vậy thì một người ngoài như Ngôn Diệc còn tự làm khổ bản thân mình để cho ai thương hại?
Ngôn Diệc nên có một cuộc sống mới hạnh phúc và tốt đẹp hơn, cuộc sống này phải bắt đầu từ việc giải quyết mọi chuyện rõ ràng với Tiêu Chiến.
Sau khi bình tĩnh lại, Ngôn Diệc trở về với dáng vẻ hoà nhã và chín chắn. Chưa đợi Tiêu Chiến giải thích, y đã chủ động nói: "Xin lỗi, lúc nãy là tôi kích động."
"Không sao, Ngôn đại ca." Tiêu Chiến cười, nụ cười mang theo một chút nhẹ nhõm hiếm thấy: "Em biết anh cũng rất khó chịu, nhưng mọi chuyện không phải lỗi của anh. Ngôn Diệc, tám năm rồi, đã đến lúc anh nên sống cho bản thân anh."
"Năm đó rời đi, quả là do tôi bồng bột. Tôi biết chuyện Vương Từ chết không phải do tôi gây ra nhưng mà tôi không thể bỏ qua cho mình được. Tiêu Chiến, có lẽ cậu cũng hiểu, đây cũng không phải là lỗi của cậu nhưng cậu cũng sẽ như tôi, không thể bỏ qua cho chính mình." Ngôn Diệc mím môi, ánh mắt chứa đựng sự tuyệt vọng tựa như ngày mà y đứng trước di ảnh của Vương Từ: "Năm đó nhẽ ra tôi không nên đẩy mọi thứ cho cậu, là do tôi quá hèn nhát, cho nên mới. . . Tiêu Chiến, thành thật xin lỗi cậu."
"Không, Ngôn đại ca, em không trách anh. Thời điểm ấy, anh suy nghĩ như vậy mới là điều bình thường, nếu đặt em vào vị trí của anh lúc đó, có khi em còn chạy tới tìm bắt anh đền mạng cho Vương Từ. Em nói thật đấy, không phải là lời nói suông để anh nguôi giận đâu."
Ngôn Diệc như không tin được những gì mình vừa nghe thấy, y nhìn Tiêu Chiến hồi lâu. Có lẽ cậu nhóc không hiểu chuyện ngày nào mà y biết, hiện tại đã khác đi nhiều rồi.
Tiêu Chiến như nhìn ra hoài nghi của Ngôn Diệc, anh nói: "Nhưng số phận mỗi người mà, muốn không tin cũng không được. Vương Từ ra đi là đều không ai mong muốn. Em biết, so với em, anh mới chính là người tuyệt vọng nhất. Con người sẽ có lúc thay đổi, em không còn là cậu thanh niên năm đó sốc nổi, hở chút là gây chuyện với mọi người nữa. Em mong rằng anh biết rằng còn có rất nhiều người ở phía trước chờ đợi anh, muốn yêu thương và bảo vệ anh. Ngôn đại ca, em cũng sẽ như vậy, sẽ đi về phía trước, em hy vọng một ngày nào đó khi nhìn sang bên cạnh mình, em sẽ thấy anh cũng đang ở đó cùng với người yêu thương của mình."
"Tiêu Chiến, cảm ơn cậu." Ngôn Diệc lâu rồi mới khóc, y không kiềm chế nổi, y chỉ muốn đem sự áy náy trong lòng trút ra ngoài.
Một chốc sau, Ngôn Diệc lại nhìn sang Vương Nhất Bác, y cảm thấy mình cũng nên nói xin lỗi với người này. Năm đó. y trốn tránh sang London để lại hai người em của Vương Từ ở Vương gia, việc này đã làm y hối hận một thời gian dài.
Vương Nhất Bác không lộ ra bất kì cảm xúc khác thường nào, đơn giản nói: "Anh không cần lo lắng, những kẻ tham gia giết hại anh tôi đều đã được giải quyết. Vương gia và Vương thị hiện tại do chị hai trông coi, chúng tôi đều rất tốt."
Ngôn Diệc nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm vài phần, cũng không tiếp tục hỏi sâu vào chuyện Vương gia nữa. Y chỉ cần biết đám người hại Vương Từ đã phải lãnh đủ là được.
Ngôn Diệc lại nhìn vào hai cánh tay đặt sát nhau ở giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, bàn tay kia vẫn nắm lấy tay anh không muốn buông.
"Hai người?"
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, dường như muốn biết anh sẽ trả lời như thế nào.
Tiêu Chiến cũng không phụ sự chờ mong của Vương tiên sinh bên cạnh, anh nói: "Hiện tại là bạn bè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com