Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Thứ nữ Mục gia

Lúc xuống máy bay, quản lý Từ đích thân tới đón Tiêu Chiến.

Tuy trong tay quản lý Từ có rất nhiều nghệ sĩ nổi bật nhưng y muốn dành cơ hội có một không hai này cho Tiêu Chiến bởi vì trong lòng y biết, người này có một ngày sẽ nổi. Khi đó mong Tiêu Chiến niệm tình gã nâng đỡ bao năm qua mà cho hắn một con đường sống sau này.

Hắn sợ . . . nhưng lại không nghĩ rõ là sợ cái gì.

Quản lý Từ đưa Tiêu Chiến về nhà cất hành lý, sau đó lại đưa anh đi thử đồ và làm tóc. Khương Từ theo sau cũng hưởng ké một ít phúc lợi nhưng cậu không tham gia tiệc cho nên tự động bắt xe về nhà trước.

Quay đi quay lại một lúc, cuối cùng Tiêu Chiến cũng chuẩn bị xong.

Quần áo có chút càu kì, được khoác lên người Tiêu Chiến như càng làm anh tỏa sáng, khí chất so với những diễn viên hạng A hiện nay chỉ có hơn chứ không kém. Quản lý Từ nhìn anh với con mắt đầy vẻ hài lòng, càng tự tin vào phán đoán của mình.

Lúc đến dinh thự Mục gia, từ cổng lớn đổ vào trong đã có hàng dài xe xếp nối đuôi nhau. Ngồi trong xe là đầy đủ các nhân vật, từ ca sĩ, diễn viên cho đến nhà đầu tư, các doanh nhân có tiếng tăm trong và ngoài nước.

Tiêu Chiến không phải chưa từng đến những bữa tiệc như thế này. Lúc trước ở Tiêu gia, sinh nhật của trưởng nữ Tiêu Nhã còn được tổ chức hoành tráng hơn hôm nay rất nhiều. Không chỉ trưởng nữ mà ngay cả những người còn lại đều có tiệc mừng sinh nhật mỗi năm một lần rất đặc sắc, chỉ có Tiêu Chiến là con riêng lại chưa từng đòi hỏi thứ gì cho nên bị Tiêu lão gia mắt nhắm mắt mở bỏ qua mất. Thú thật nhớ lại việc này làm Tiêu Chiến đã gần ba mươi có hơi chạnh lòng, ganh tị.

Mất mười mấy phút, xe của quản lý Từ mới vào tới cửa chính. Hai người xuống xe đi vào trong.

Ở bậc thềm cao nhất có bóng dáng của đạo diễn Mục và cháu gái đang đứng. Nghe nói vị nhị tiểu thư của Mục gia này là người được cưng chiều nhất bởi vì khi cô vừa chào đời, Mục lão tiên sinh liền được nhận giải Kim Thiên Bảo Tịch, là giải thưởng danh giá nhất đối với một đạo diễn thời bấy giờ. Đồng thời, công việc làm ăn của Mục gia ở nước ngoài phất lên như diều gặp gió, từ đó Mục Liên Ân liền trở thành phúc tinh của Mục gia.

Quản lý Từ tiến đến bắt tay với đạo diễn Mục, nói vài câu chúc mừng. Tiêu Chiến ở bên cạnh thì hướng Mục Liên Ân chào hỏi.

Mục Liên Ân năm nay mới mười sáu, lần đầu tiếp xúc với Tiêu Chiến có chút thẹn thùng, cô hơi nép ra lưng đạo diễn Mục, bộ dáng muốn người ta yêu thương.

"Ân Ân không cần ngại, có gia gia ở đây!" Đạo diễn Mục cười trìu mến nhìn cháu gái.

Quản lý Từ khéo léo xen vào: "Nhị tiểu thư quả là xinh đẹp, sau này sẽ đem lại phúc cho Mục gia."

Đạo diễn Mục cười tới sảng khoái mời hai người vào trong đợi khai tiệc.

Tiêu Chiến yên lặng đi bên cạnh quản lý Từ, anh thầm đánh giá xung quanh, thái độ và cử chỉ rất tự nhiên, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy lạnh lùng khó gần.

Quản lý Từ cũng nhận ra điều này, gã khẽ giọng nhắc nhở: "Lát nữa tranh thủ chào hỏi một tí, ở đây có nhiều đạo diễn lớn, biết đâu lại có kịch bản tốt đấy."

Tiêu Chiến đáp lời: "Em biết rồi."

"Anh đi chào hỏi trước, lát dẫn cậu theo, cậu đi tìm cái gì ăn trước đi."

Nói rồi quản lý Từ đi đến một bàn tiệc gần đó, cùng những đạo diễn có thâm niên chào hỏi, nâng ly xã giao.

Tiêu Chiến đứng vào một góc khuất, lấy điện thoại muốn nhắn tin nói chuyện với Vương Nhất Bác. Nhưng không biết từ lúc nào, Vương Nhất Bác đã gửi cho anh trước. Có lẽ là trong lúc anh trên máy bay cho nên không phát hiện.

Vương Nhất Bác: Anh đoán xem hôm nay chúng ta có gặp nhau không?

Tiêu Chiến cười cười, dù có hơi trễ nhưng vẫn trả lời lại.

Tiêu Chiến: Đừng nói là Vương tiên sinh cho người theo dõi anh đấy nhé.

Người kia không biết làm gì, chưa đầy một phút anh đã nhận được phản hồi.

Vương Nhất Bác: Thấy anh rồi.

Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu, anh nhìn qua một vòng vẫn không tìm thấy Vương Nhất Bác.

Ngược lại, Vương Nhất Bác đang đứng ở cửa cùng đạo diễn Mục, tầm mắt của hắn thỉnh thoảng hướng về phía Tiêu Chiến ở đằng xa.

Thị lực tốt quá cũng không phải tệ, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy anh trong đám đông toàn người với người.

Vương Nhất Bác không tự chủ cong môi. Nụ cười mang theo sự cưng chiều này của hắn không chỉ làm Đông Thời theo hắn mấy năm hơi nghi hoặc còn khiến cho Mục Liên Ân ở phía đối diện say mê không rời.

Vương Nhất Bác xưa nay ít lộ diện, con số tài sản của Vương thị được công bố trước công chúng sau khi Vương Từ mất so với Mục gia chẳng đáng bàn tới. Chưa kể đến, Vương Nhất Bác vốn không đầu tư dưới danh nghĩa của Vương thị. Cho nên toàn bộ những gì người ngoài biết, bao gồm cả vị đạo diễn Mục trước mắt này, đều chỉ dừng tại đó.

Đạo diễn Mục nghĩ vậy, thế là không có kiêng dè gì, mở miệng ra là muốn Vương Nhất Bác hạ mình chiếu cố cháu gái của ông: "Ân Ân, con theo Vương tổng vào trong đi."

Sau đó hướng về phía Vương Nhất Bác: "Vương tổng, Ân Ân còn nhỏ, phiền cậu chiếu cố cháu gái của tôi một chút."

Tâm trạng vui vẻ của Vương Nhất Bác tắt vụt. Đạo diễn Mục bảo cháu gái theo hắn trước rồi bảo hắn theo hầu Mục Liên Ân, từ đầu đến cuối đều không có ý định hỏi hắn có đồng ý hay không. Việc này làm Vương tiên sinh có chút tức giận.

Vương Nhất Bác không thèm nói đến, Đông Thời bên cạnh thấy sắc mặt hắn thay đổi liền từ chối đạo diễn Mục: "Thật ngại quá Mục đổng, nhị tiểu thư cành vàng lá ngọc, e rằng chúng tôi chiếu cố không chu đáo."

Mục Liên Ân nghe xong cũng không thể hiện gì, hiểu chuyện kéo vạt áo đạo diễn Mục: "Gia gia, để con đứng đây chào khách với ông đi."

Đạo diễn Mục vốn tức giận, vừa nghe Mục Liên Ân nói thì nguôi xuống. Nhưng không thèm nhìn tới mặt Vương Nhất Bác nữa, hắn đi lúc nào cũng không quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com