Chương 16: Tiệc mừng (1)
Tiêu Chiến cuối cùng cũng thấy Vương Nhất Bác, hắn đang đi về phía của anh.
Toàn thân Vương Nhất Bác là một bộ âu phục đen được cắt may tỉ mỉ, vừa vặn ôm lấy thân hình cân đối. Tầm mắt Tiêu Chiến đi từ đôi vai rộng của hắn, xuống đến vòng eo thon, lại không tự chủ nhìn xuống đôi chân dài hữu lực bước đi dứt khoát trên nền gạch sáng bóng kia, anh nhìn đến rạo rực cả người.
Trước đây Tiêu Chiến đã từng âm thầm nhìn hắn như thế này vài lần nhưng bây giờ anh mới phát hiện, hoá ra Vương tiên sinh giống với hình mẫu lý tưởng của anh đến lạ, thậm chí là giống đến từng chân tơ kẽ tóc. Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến không kiềm được cong môi.
Tiêu Chiến thấy hắn tới đủ gần liền bày ra dáng vẻ như nhặt được vàng, trêu chọc hắn: "Vương tổng, thật trùng hợp."
Vương tiên sinh trầm mặc, Đông Thời án theo thói quen thường ngày của hắn, chuẩn bị khéo léo đuổi người. Ai ngờ giữa chừng nghe hắn hỏi: "Anh là?"
"Tôi là Tiêu Chiến, nghệ sĩ của Kì Khởi."
Vương Nhất Bác chau mày: "Vì sao tôi chưa từng thấy anh nhỉ?"
"Vương tổng trăm công nghìn việc, hơn nữa tôi chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, ngài không biết tôi là chuyện đương nhiên. Ngược lại ngài mà biết tôi, tôi sẽ thụ sủng nhược kinh mà chết mất nha."
"Vậy sao?" Vương Nhất Bác vờ như suy nghĩ, rồi lại quay sang Đông Thời, buông một câu làm y rợn cả người: "Sắp xếp một căn phòng ở Mỹ Thực Trang Viên, tối nay tôi muốn hẹn riêng Tiêu minh tinh."
Tiêu Chiến nhìn mặt Đông Thời từ xanh chuyển trắng, động tác trên tay y chậm chạp lấy ra điện thoại, thật sự tính gọi đặt chỗ thì nhịn hết nổi, phì cười.
Chỗ này ít người nhìn đến, các cô gái nhìn theo Vương tiên sinh lúc nãy cũng đã thay đổi phương hướng, Tiêu Chiến không còn sợ bị để ý, tiến lên đem nắm tay cuộn lại đập nhẹ lên ngực của Vương Nhất Bác một cái, nói: "Có phải kế tiếp sẽ đưa ra một cái hợp đồng xong hỏi anh là, vai chính của phim A hay phim B, anh chọn đi chỉ cần tối nay theo tôi, anh muốn cái nào cũng được, đúng không?"
"Ừ, cũng không tệ, có thể suy nghĩ." Vương Nhất Bác đáp, tâm trạng thoải mái vô cùng.
Tiêu Chiến nheo mày nhìn hắn, miệng không khép lại được, vừa cười vừa xem tin nhắn điện thoại.
Lát sau Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác một ánh mắt đẩy đưa, bảo hắn đợi anh gọi điện thoại xong lại nói. Vương Nhất Bác cười vài tiếng, đứng chờ anh.
"Đinh Đinh, em nhắn anh gì thế?"
"Anh, viện trưởng nhờ em hỏi anh xem ngày mốt có về được hay không."
"Bọn trẻ xảy ra chuyện gì hả?"
"Bà ấy nói đại khái là có người muốn nhận nuôi A Thiên, nhưng mà A Hy và đám nhóc không muốn xa A Thiên. Bọn nhóc rủ nhau nháo hết một tuần nay rồi, viện trưởng sắp mệt xỉu tới nơi. Bà ấy hỏi anh có về được không, A Hy chỉ nghe lời anh thôi."
"Được, tối anh sẽ nói chuyện với viện trưởng sau." Tiêu Chiến đưa tay về phía Vương Nhất Bác, nhẹ bắt lấy cổ tay của hắn xem giờ: "Muộn rồi, em đã ăn gì chưa?"
"Vẫn chưa ạ, thực tập sinh chỗ em ai cũng ở lại tăng ca làm em không dám về trước." Tiêu Đinh Đinh có vẻ uể oải, giọng nói mang theo vài phần làm nũng: "Anh, tối khi nào anh về thế? Đi đường nào về ạ?"
Tiêu Chiến khẽ cười, chủ động hỏi: "Đi ngang qua tiệm chú Sâm đó, em mua ăn gì?"
"Tiểu nữ dễ ăn dễ mặc, chỉ cần là đồ Tiêu đại nhân mua, cái nào cũng ăn được ạ." Tiêu Đinh Đinh ranh ma cười.
Khoé miệng Tiêu Chiến cong lên, nhẹ giọng nói: "Chỉ có yêu quái như em mới giỏi làm trò thôi."
"Không nói nữa nhé, em đi làm việc đây! Bye, anh." Tiêu Đinh Đinh vội vàng cúp máy, chắc là bị người ta phát hiện nói điện thoại lâu quá rồi.
Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, nụ cười vẫn còn treo trên mặt.
Vương Nhất Bác đối diện đứng nhìn đến xuất thần, mặc dù không biết người gọi đến là ai nhưng có thể nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, hắn cũng rất cao hứng.
Tiêu Chiến ở phía xa nhìn thấy quản lý Từ bắt đầu rời khỏi bàn tiệc. Anh hướng Vương tiên sinh đang thất thần bên cạnh nói: "Anh đi nhé, không đùa nữa, quản lý tìm rồi."
"Được, anh tranh thủ ăn nhiều một chút." Vương Nhất Bác cũng không giữ người, hắn biết Tiêu Chiến không muốn mối quan hệ tìm hiểu giữa bọn bị nhiều người phát hiện. Nhưng mà cũng không thể chậm trễ được, bởi vì hắn chịu không nổi, phải thu lưới về thôi nếu không anh sẽ chạy mất: "Khi nào về thì nhắn tin cho em."
Tiêu Chiến cười cười gật đầu. Sau đó nhìn qua Đông Thời chưa rõ ngọn ngành đằng sau Vương Nhất Bác, vẫy tay chào y. Đông Thời chuyên nghiệp hơi gập người chào Tiêu Chiến, nhưng thực chất tâm hồn đã treo ở trên tầng mây nào rồi.
Tiêu Chiến đi về phía quản lý Từ, khi hai người đứng đối diện thì nghe hắn hỏi: "Cậu vừa nãy đi đâu đấy?"
Tiêu Chiến không hề che dấu, đáp: "Em đứng ở bên kia."
"Có làm quen được với người nào chưa? Hay có ai lại bắt chuyện với cậu không?"
"Không có."
"Thật là!" Quản lý Từ day hai bên thái dương, bắt đầu lung lay tự hỏi không biết hôm nay mang theo Tiêu Chiến là đúng hay sai: "Theo anh, dẫn cậu đi làm quen vài vị lãnh đạo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com