Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Tiệc mừng (3)

Khi vừa ngồi xuống bàn, Tiêu Chiến đã trông thấy Vương Nhất Bác ở đằng xa. Lưng hắn thẳng tắp tựa vào ghế, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía đạo diễn Mục. Thỉnh thoảng, trợ lý bên cạnh nghiêng người thì thầm với hắn, hắn đều sẽ chau mày, có vẻ nội dung cuộc trò chuyện rất căng thẳng.

Tiêu Chiến liếm khoé môi khô khốc, trong mắt người đàn ông gần ba mươi này chợt loé lên tia tinh nghịch hiếm có.

Anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến: Vương tiên sinh, đừng nhíu mày.

Vừa đóng điện thoại, Tiêu Chiến liền ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

Trùng hợp, anh trông thấy Vương Nhất Bác cũng đang nhìn về phía mình, tầm mắt cả hai chuẩn xác giao nhau trên không trung. Vương Nhất Bác bất ngờ mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo chút tình cảm khó giấu, khóe môi cong cong, khóe mắt him híp, vừa vặn đánh gục Tiêu Chiến từ giây phút đầu tiên trông thấy.

Tiêu Chiến rung động trong lòng.

Điện thoại trong tay Tiêu Chiến rung lên nhè nhẹ, anh nhìn vào màn hình.

Tiêu Chiến vừa gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác nhưng anh không ngờ rằng lúc bản thân cuối đầu soạn tin, người kia đồng thời cũng gửi cho anh một cái tin nhắn.

Vương Nhất Bác: Ngẩng đầu lên đi anh, đừng mãi xem điện thoại.

Vừa đọc xong, điện thoại lại rung lên, thêm một dòng nữa hiện ra trả lời cho tin nhắn mà anh gửi đi.

Vương Nhất Bác: Hoá ra Tiêu minh tinh nhìn em từ lâu rồi.

Tiêu Chiến cười cười, ngón tay nhanh nhẹn gõ phím.

Tiêu Chiến: Vương tiên sinh đẹp trai như vậy, nhìn một chút cũng không được hả?

Vương Nhất Bác: Nhìn nhiều một chút.

Vương Nhất Bác: Sau này sẽ tính lời với anh.

Suýt nữa Tiêu Chiến đã phá lên cười, may mà quản lý Từ bên cạnh gọi anh: "Tiêu Chiến, đừng xem điện thoại nữa, xem Lý Tưởng Thành kìa!"

Tiêu Chiến nhỏ tiếng hắng giọng một cái, động tác tự nhiên cất điện thoại vào túi. Anh nghe theo quản lý Từ nhìn về phía Lý Tưởng Thành và Mục Liên Ân.

Lý Tưởng Thành tuy thân hình mảnh khảnh nhưng dáng người cũng thuộc dạng vai rộng eo thon, cao trên một mét bảy, là kiểu vóc dáng mà những nữ sinh bây giờ yêu thích. Y cúi người, cầm tay Mục Liên Ân hôn nhẹ, sau đó mời cô cùng khiêu vũ một bản.

Mục Liên Ân vừa nhìn đã biết là dạng nữ chính trong sáng ngây thơ, trông thấy hình tượng thân sĩ của Lý Tưởng Thành liền thích, không nỡ cự tuyệt y.

Lý Tưởng Thành cùng Mục Liên Ân tay trong tay qua một đoạn nhạc dài hơn năm phút. Sau đó, y từ trong túi áo lấy ra chiếc hộp mà Du Hải Thần đưa cho, hướng Mục Liên Ân chúc mừng: "Mục tiểu thư, sinh nhật vui vẻ!"

Mục Liên Ân thẹn thùng cười, hai tay nhận lấy món quà, không quên nói cảm ơn với Lý Tưởng Thành.

Lý Tưởng Thành lại đề nghị: "Mục tiểu thư, không biết tôi có vinh hạnh được cùng em đi mời rượu hay không?"

Mục Liên Ân hạ mí mắt suy nghĩ, Tiêu Chiến nhìn ra một chút do dự trong ánh mắt của cô.

Cuối cùng Tiêu Chiến trông thấy Mục Liên Ân lắc đầu, ngại ngùng đi lướt qua Lý Tưởng Thành.

Nét mặt của Lý Tưởng Thành thoáng chốc cứng ngắc, vừa cảm thấy thất bại vừa cảm thấy tức giận quay lại bàn tiệc.

Du Hải Thần nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy hả? Mục tiểu thư nói như thế nào?"

"Anh Thần, Mục tiểu thư bảo cô ấy có đối tượng rồi."

"Ngu ngốc!" Du Hải Thần nhịn không được chửi, cũng không biết là chửi Mục Liên Ân hay chửi Lý Tưởng Thành.

Quản lý Từ nhếch mép cười, giọng có chút cợt nhả nói bóng nói gió: "Thời buổi bây giờ mà còn dùng những trò ấu trĩ như vậy."

Du Hải Thần nghe ra quản lý Từ cố ý cộng thêm biểu tình kiêu ngạo của hắn, làm y càng nóng nảy, thiếu chút nữa đã nhào sang cho hắn một đấm.

Nhưng Du Hải Thần nhịn, y còn tiền đồ tương lai sau này, không thể lỗ mãng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com