Chương 2: Rung động nhất thời
Lúc Tiêu Chiến hối hả chạy tới bệnh viện, Tiêu Đinh Đinh đang đứng cùng một người đàn ông trạc tuổi cô.
Tiêu Chiến lo lắng nhìn Tiêu Đinh Đinh từ đầu tới chân: "Trừ tay ra còn bị thương chỗ nào không?"
"Em không sao, tay và chân bị trầy một chút, còn lại đều tốt ạ." Tiêu Đinh Đinh vừa nói vừa dời tầm mắt sang người bên cạnh: "Anh ta một hai muốn gọi người nhà tới, em không khuyên được nên mới gọi anh tới đây."
Người bên cạnh lập tức bày tỏ áy náy: "Xin chào, tôi là Tôn An, dù sao tai nạn lần này cũng do sơ xuất của tôi, tôi không an tâm nên mới nhờ cô ấy gọi anh tới, thật ngại quá."
"Cậu đưa em gái tôi đến bệnh viện kiểm tra đã là cách bồi thường tổn thất tốt nhất rồi, bây giờ em ấy không sao, tôi cũng tới rồi, thành ý của cậu chúng tôi nhận, cậu có việc thì cứ đi trước đi."
"Được, sếp của tôi vẫn còn đợi ở bên ngoài, vậy tôi đi trước đây!" Lúc Tôn An rời đi còn quay đầu vài lần nói: "Thật xin lỗi."
Tiêu Đinh Đinh là người bị nạn còn cảm thấy tự áy náy, cảm thán: "Nếu anh không tới được, chắc anh ta sẽ giữ em lại nằm viện luôn."
Tiêu Chiến gõ nhẹ lên trán của Tiêu Đinh Đinh.
Tiêu Đinh Đinh giả vờ xuýt xoa: "Anh đánh em còn đau hơn là bị xe tông nữa."
"Em cứ mở miệng ra là toàn nói linh tinh thôi, còn nói như vậy nữa thì anh gọi cậu Tôn An đó quay lại đây đấy nhé, cho em được như ý nguyện, nằm viện luôn."
"Có ai nói với em gái như anh không?" Tiêu Đinh Đinh vỗ cánh tay Tiêu Chiến một cái: "Em có nói là em muốn nằm viện đâu chứ, em nói là nếu như anh không đến thôi mà."
Tiêu Chiến bắt chước Tiêu Đinh Đinh, cũng xoa lên chỗ bị cô đánh: "Mạnh tay quá nhỉ, anh mà gãy tay rồi thì không có ai lái xe đưa em về đâu nhé."
"Anh mới đúng là nói linh tinh đó."
Tiêu Đinh Đinh làm mặt dữ, sau đó khoác lấy cánh tay của Tiêu Chiến, cười đùa nghiêng ngả đi ra ngoài.
Tiêu Chiến lái xe của công ty đến, lúc hai người lên xe, anh hỏi: "Vì sao em gặp tai nạn thế?"
Tiêu Đinh Đinh thành thật kể: "Buổi chiều em đi phỏng vấn, lúc ra khỏi công ty thì thấy một dì đẩy xe hoa quả sang đường nên chạy tới giúp. Bọn em đi được nửa đường thì đèn xanh, một chiếc xe tải không chịu nhường cho, lách lên trước xe hoa quả để chạy đi, bọn em giật mình kéo xe lùi về sau thì xe của Tôn An chạy đến đụng trúng em. Tôn An cũng phản ứng không kịp thôi ạ, may là tốc độ xe anh ta chậm chứ không chắc em thật sự đang nằm viện rồi."
"Không được để có lần sau, ra đường chú ý một chút."
Tiêu Đinh Đinh đáp lời nhỏ như tiếng muỗi kêu, rõ ràng là do chiếc xe tải kia chạy ẩu trước, cô cũng rất chú ý đó có được không.
Tiêu Chiến đảo mắt qua bên Tiêu Đinh Đinh, nhìn một cái liền biết cô đang nghĩ cái gì: "Được rồi, không phải anh đang trách em, anh nói trước như vậy để em cẩn thận thôi, em hiểu không."
Tiêu Đinh Đinh bĩu môi.
"Tiểu nhân lỡ lời, Tiêu tiểu thư rộng lượng tốt bụng bỏ qua cho tiểu nhân, có được không?" Thấy Tiêu Đinh Đinh không phản ứng, Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Tối nay về anh mua đồ ăn khuya cho em nhé, em muốn ăn gì?"
Tiêu Đinh Đinh nhịn cười, nhếch mày tinh nghịch: "Vậy mới là anh của em chứ, em muốn ăn bánh trứng hấp."
***
Sau khi đưa Tiêu Đinh Đinh về nhà, Tiêu Chiến lái xe tới Kì Khởi.
Kì Khởi là công ty quản lý của Tiêu Chiến, được bình chọn là một trong năm công ty giải trí giàu tài nguyên nhất ở thành phố An Hải, hằng nằm đều có mấy nghìn người nộp đơn vào Kì Khởi nhưng đa số đều không đạt yêu cầu.
Hai năm trước Tiêu Chiến vào được Kì Khởi là nhờ chương trình tạp kĩ do đài Kỷ Châu đầu tư, nhưng cuối cùng vì scandal của một số người tham gia mà bị cấm chiếu toàn quốc, cho nên lưu lượng của Tiêu Chiến cũng theo chương trình đó mà bị đứt quãng.
Tiêu Chiến là một trong bốn người tham gia đạt yêu cầu, hợp đồng của anh được gia hạn ba năm, lúc đó dù chương trình không được chiếu hoàn thiện nhưng công ty không hề lật mặt huỷ hợp đồng, vì thế Tiêu Chiến luôn cảm thấy cơ hội này đến với anh phần lớn là do may mắn, yếu tố thực lực chỉ chiếm một phần ít ỏi còn lại.
Nhưng hết năm nay có lẽ Kì Khởi sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng với Tiêu Chiến nữa, bởi vì hai năm qua danh tiếng anh mang lại cho công ty không nhiều, lớp trẻ vừa vào ai nấy đều nổi bật hơn anh, có người còn được đề cử giải ảnh đế.
Tiêu Chiến đỗ xe vào tầng hầm, đúng lúc gặp được Uông Trác Thành.
Uông Trác Thành là nghệ sĩ nhân khí cao của Kì Khởi, có mấy lần Tiêu Chiến thấy cậu trên màn ảnh nhỏ, quả thật là diễn không tệ.
Uông Trác Thành cũng trông thấy Tiêu Chiến, hai người cùng hướng về phía thang máy, cuối cùng cậu mở lời chào hỏi trước: "Anh Tiêu."
Tiêu Chiến vào thang máy trước, hỏi Uông Trác Thành lên tầng mấy, cậu lễ phép đáp lời, Tiêu Chiến lại hỏi: "Tới luyện tập sao?"
"Chủ đề chương trình tạp kỹ sắp tới của em là kinh kịch, tranh thủ thời gian trống đến học hỏi một chút ạ."
"Kinh kịch sao? Nghe hấp dẫn thế, tới lúc ghi hình thì phát cho tôi xem trước một đoạn nhé?"
"Được ạ." Uông Trác Thành thành công quét mã WeChat với Tiêu Chiến, sau đó còn cẩn thận ghi chú sau tên anh hai chữ kinh kịch: "Tới lúc đó em nhất định sẽ gửi cho anh nhận xét."
Tiêu Chiến cười cười gật đầu, sau đó vẫy tay với Uông Trác Thành khi cậu ra khỏi thang máy.
Tiêu Chiến lên tầng hai mươi ba, tầng hai mươi ba là nơi làm việc của các giám chế lớn trong Kì Khởi, cũng là lần đầu tiên anh lên đây.
Quản lý của Tiêu Chiến là Từ Duẫn An chờ sẵn trước cửa thang máy, trước khi vào văn phòng của giám chế, Từ Duẫn An cẩn thận hướng dẫn: "Tôn Thược là người có thâm niên cao, ở Kì Khởi, cô ấy là người có mắt nhìn người chính xác nhất, lát nữa cậu cứ ở trong trạng thái thả lỏng, đừng để mấy chuyện gần đây ảnh hưởng tới suy nghĩ bản thân."
"Em hiểu rồi, anh Từ."
"Ừ, lát nữa anh không vào, cậu cứ phát huy hết sức nhé!"
Tiêu Chiến nhìn Từ Duẫn An, trên mặt vẫn giữ nụ cười sáng ngời không để Từ Duẫn An lo lắng.
Tiêu Chiến đẩy cửa vào trong, đúng lúc Tôn Thược ký xong bản tài liệu cuối cùng, ngẩng đầu lên nhìn anh.
"Giám chế Tôn."
"Lại đây, ngồi đi." Tôn Thược đặt lên bàn một xấp bản thảo mới toanh: "Nghe nói tháng chín năm sau hợp đồng của cậu hết hạn, nhân tài như cậu mà không có một dấu ấn gì ở Kì Khởi thì quá là đáng tiếc."
Tôn Thược đẩy xấp bản thảo vào tay Tiêu Chiến, bảo anh lật xem: "Đây toàn bộ là những dự án tôi phụ trách, chắc Từ Duẫn An cũng đã nói với cậu rồi, hầu hết là chụp mẫu cho thương hiệu nổi tiếng, tuy không thể đặt đúng nguyên vọng của cậu nhưng chí ít cũng có thể tăng độ nhận diện, cậu xem xem có cái nào thích hợp thì chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn."
Tiêu Chiến ngoài ý muốn nhìn Tôn Thược, sau đó cảm thấy mình hơi thất lễ nên nhanh chóng dời mắt vào xấp bản thảo.
Tôn Thược nhìn ra được cái gì đó, cô đan hai tay trên mặt bàn, nghiêm túc nói: "Tôi cũng không phải muốn nâng đỡ cậu, đợi chụp xong, chúng tôi còn phải thảo luận xem có phù hợp hay không, ảnh của cậu vẫn có thể bị loại bỏ."
Nói thật Tiêu Chiến cũng không nghĩ rằng Tôn Thược muốn nâng đỡ mình, chỉ là anh không ngờ tới Tôn Thược trực tiếp đưa những dự án trong tay cho anh toàn quyền chọn lựa chứ không phải là cô chỉ định cho anh.
Từ nãy tới giờ Tiêu Chiến chưa hề lên tiếng, toàn bộ đều là Tôn Thược mở đường cho anh, cuối cùng cô còn nói: "Nếu như chưa chọn được thì về suy nghĩ đi, cậu cứ nói với Từ Duẫn An, không cần lên đây nữa đâu, kẻo cho mọi người đồn thổi tôi muốn nâng đỡ cậu thì lại khó xử cho tôi quá."
Tiêu Chiến nghe ra điệu bộ đùa giỡn trong lời của Tôn Thược, không nhịn được cười đáp: "Giám chế Tôn cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chọn lượng kỹ lưỡng, không để người ta đồn thổi chị nâng đỡ người có nhân phẩm tệ đâu."
Tôn Thược bật cười, nhìn Tiêu Chiến rời đi.
Tâm trạng của Tiêu Chiến cực kì tốt, anh đem quá trình vừa rồi kể lại với Từ Duẫn An, sau đó Từ Duẫn An khoác vai anh khích lệ: "Chọn cái nào mà cậu tự tin nhất đi, nếu thật sự không chọn được thì tới tìm anh, anh xem xét cho cậu."
"Em biết rồi, chậm nhất chiều mai sẽ tới tìm anh."
"Cậu quyết định xong thì nhắn cho anh là được, ngày mai phim của Đổng Diêu đóng máy, anh phải qua đó xem sao."
Thang máy từ tầng trên đi xuống, tới tầng hai mươi ba thì mở ra.
Tiêu Chiến đang cúi đầu nghe Từ Duẫn An dặn dò, lúc anh ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt của người bên trong.
Tiêu Chiến vẫn nhớ hắn, là người đàn ông ở trường tiểu học chiều nay, anh từng thấy hắn.
Tiêu Chiến và Từ Duẫn An đi vào, người đàn ông lùi về sau nhường chỗ cho bọn họ đứng.
***
Thang máy vốn chứa được hơn mười người, vậy mà Vương Nhất Bác cảm thấy thật ngột ngạt, hắn chầm chậm lùi về sau, giữ khoảng cách với hai người vừa đi vào.
Vương Nhất Bác nhìn vào gáy người phía trước một hồi rồi dời mắt sang bảng điện tử đang nhảy số, sau đó lại dời về mái tóc được cắt tỉa gọn gàng trước mặt.
Trợ lý Đông Thời bên cạnh khẽ gọi hắn, nhỏ giọng báo cáo gì đó.
Vương Nhất Bác hạ tầm nhìn, gật đầu đáp lời Đông Thời.
Thang máy dừng lại ở tầng hầm, bốn người bọn họ ra khỏi thang máy, trùng hợp rẽ cùng một hướng.
Tài xế của Vương Nhất Bác thấy hắn, lập tức dập điếu thuốc trên tay, bỏ vào sọt rác chống cháy.
Lúc đi tới gần, tài xế bất ngờ nhận ra người đi phía sau Vương Nhất Bác, nhưng y không dám chào hỏi, dù sao thì y cũng đang trong giờ làm việc, không thể tuỳ tiện rời đi để sếp của mình chờ đợi thêm một lần nữa.
Vương Nhất Bác ngồi vào ghế sau, Tôn An tận dụng chút thời gian ít ỏi lướt mắt nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa, vẫy tay chào anh.
Tiêu Chiến nhận được lời chào, mỉm cười đáp lại Tôn An.
Từ Duẫn An thúc giục Tiêu Chiến mau vào trong, Tôn An ở bên kia cũng đã khởi động xe chạy đi.
***
Vương Nhất Bác có thể thấy rõ ràng tài xế của hắn vẫy tay với người đối diện.
Đây là lần thứ ba trong ngày mà Vương Nhất Bác trông thấy người kia, hài hước nói một câu, có lẽ con số đó còn nhiều hơn cả số lần hắn gặp chị của mình trong một tháng.
Mỗi một lần trông thấy là một lần khiến hắn muốn quên cũng không thể quên được gương mặt đẹp đẽ ấy.
Nhưng lòng Vương Nhất Bác vẫn cho rằng sau ngày hôm nay, hai người bọn họ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại, vậy nên, sự rung động nhất thời này chỉ nên dừng lại ở rung động mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com