Chương 20: Ngày dài
Hai con người không giấu nổi xúc động, triền miên day dưa một chỗ.
Vương Nhất Bác khẽ khàng thăm dò, dường như sợ chính mình không thể kiềm chế được, hắn không dám manh động, chỉ nhè nhẹ gặm cắn đôi môi ửng đỏ của người nọ.
Tiêu Chiến dường như bất mãn, tay phải từ vạt áo kéo tới bên eo, rồi ôm lấy bả vai rắn chắc của Vương Nhất Bác, đẩy gáy hắn một cái, cũng không kiềm chế được mà hé môi.
Vương Nhất Bác khẽ nhếch mép, lập tức bắt lấy tín hiệu, một hơi công thành đoạt đất, không còn e sợ. Hắn nương theo tách môi Tiêu Chiến, mạnh mẽ xông vào, từng chút từng chút khám phá mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm áp của anh.
Bọn họ giao hoà một chỗ, quấn chặt lấy nhau. Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu sang bên kia, bắt đầu một vòng lặp mới.
Tiêu Chiến không thể trụ nổi, tuổi trẻ đúng thật là mãnh liệt mà.
Hai chân anh sắp đứng không vững, bàn tay vốn ôm lấy Vương Nhất Bác cũng đã bắt đầu buông lỏng. Sau đó lại dần áp lên trước ngực Vương Nhất Bác khẽ đẩy hẳn ra.
Vương Nhất Bác bất ngờ bị đẩy, môi lưỡi tách ra một khoảng. Anh nghe Vương Nhất Bác thì thầm bên tai: "Trợ lý của anh nói đúng lắm."
Sau đó hắn lại nhào đến.
Tiêu Chiến đón đợt sóng thứ ba, lưỡi hắn không do dự đảo qua một vòng, quấn lấy đầu lưỡi nóng hổi của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rên khẽ một tiếng, gương mặt nóng rực.
Năng lực học hỏi của Vương Nhất Bác rất nhanh, vài lần đã có thể như có như không cuốn lấy Tiêu Chiến vào tròng. Mấy lần Tiêu Chiến muốn lui đầu về sau lấy không khí đều bị Vương Nhất Bác hung hãn nhấn trở về, anh sắp thở không nổi nữa rồi.
Vương Nhất Bác buông tay trái, chuyển sang đỡ lấy eo anh. Cả người bọn họ dán chặt một chỗ, Vương Nhất Bác khom người về trước tì lên trên lồng ngực của Tiêu Chiến, như muốn ngay tại chỗ này nuốt lấy anh.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ, lớn tuổi rồi, chơi không nổi.
"Ưm . . ." Tiêu Chiến không còn cách nào khác, anh cắn lên đầu lưỡi đang không ngừng quấy phá bên trong miệng: "Dừng thôi."
Vương Nhất Bác ngược lại càng xúc động, như có như không vén lên vạt áo đã xộc xệch từ lâu của anh.
Còn cắn hắn nữa hả?
Vương Nhất Bác bất mãn nói: "Một chút nữa."
***
Tiêu Chiến trở về bàn, khoé môi hơi sưng đỏ khẽ cong lên, hết sức cố gắng kiềm chế để không bật cười lớn. Anh quả là không nhìn lầm Vương Nhất Bác mà, bề ngoài nhã nhặn đoan chính, lúc gặp anh liền bắt đầu hoá thành sói con ranh mãnh.
Tiêu Chiến cực kì yêu thích.
Lý Tưởng Thành thấy Tiêu Chiến trở lại sau gần hai chục phút, y có chút nghi hoặc hỏi: "Trên đường ra đây anh có thấy Vương tổng không?"
"Vương tổng?" Tiêu Chiến hỏi ngược lại: "Lúc tôi đi ngài ấy vẫn ngồi ở đây mà nhỉ?"
"Ngài ấy đi cùng một hướng với anh, đến bây giờ vẫn chưa ra."
"Tôi không để ý lắm."
"Anh chắc chứ? Đi vào trong hai mươi phút, không phải là hẹn gặp nhau hả?" Lý Tưởng Thành càng nói càng lớn tiếng, tập trung không ít ánh mắt từ những bàn lân cận.
"Ý cậu là?" Tiêu Chiến đã diễn thì diễn cho trót, nét mặt bình tĩnh thường ngày bắt đầu bộc lộ tia chán ghét và uỷ khuất: "Có phải cậu uống say rồi không?"
"Đừng vờ vịt nữa, rõ ràng là hai người quen biết từ trước."
Tiêu Chiến duy trì nét mặt điềm nhiên, hướng Lý Tưởng Thành cảm thán. Cậu nhóc này đúng là không biết giữ miệng mà.
"Cậu hiểu lầm rồi." Tiêu Chiến nhún vai: "Nếu tôi có liên hệ với Vương tổng thì đã không ngồi bàn này với cậu."
Nghe xong lời này, Du Hải Thần dưới bàn đẩy bàn chân của Lý Tưởng Thành ngăn y tiếp tục nói bậy, sau đó thay y nói đỡ: "Chắc là Tưởng Thành nhà tôi uống nhiều rồi. Thất lễ quá!"
Tiêu Chiến lúc này mỉm cười: "Không sao, rượu vào lời loạn, tôi thỉnh thoảng cũng như vậy."
Lý Tưởng Thành trong lòng khinh bỉ: "Rượu vào lời loạn? Nói dối không chớp mắt mà, anh ta đáng ra nên là ảnh đế."
Đông Thời im lặng ngồi xem một màn này, hai tay dưới bàn thuần thục bấm phím điện thoại thuật lại tình huống vừa rồi gửi cho Vương Nhất Bác.
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác bắt gặp đạo diễn Mục, ông tính giữ hắn lại để tìm cơ hội tác hợp hắn và Mục Liên Ân. Nhưng trước nay chưa ai ép được hắn làm điều mà hắn không muốn.
Vương Nhất Bác có chuyện vui trong lòng, nhưng cũng không ngăn được hắn nói lời thẳng thừng: "Cháu gái của ông chỉ vừa thành niên thôi."
Đạo diễn Mục đen mặt, nhưng giữa chốn đông người không làm hành động quá trớn, chỉ kiên quyết hỏi thêm lần nữa: "Cơ hội chỉ có một lần, nếu cháu gái tôi không để ý tới cậu thì có nằm mơ tôi cũng không cùng cậu nói chuyện như thế này đâu, cậu chắc là từ chối cháu gái tôi à?"
Vương Nhất Bác mặt mày còn nghiêm túc hơn đạo diễn Mục: "Là tôi nói không rõ rồi, nói lại nhé, dù Mục tiểu thư có trưởng thành hơn, thì cũng không được."
Sau đó hắn không nghe đạo diễn Mục nói cái gì nữa, chỉ tập trung vào tin nhắn Đông Thời vừa gửi tới.
Đông Thời nhắn, Tiêu minh tinh đang cãi nhau với người ta.
Vương Nhất Bác bỏ ngoài tai lời của đạo diễn Mục đối diện, thả bước đi qua ông, lập tức quay về bàn.
Đạo diễn Mục có tức cách mấy cũng không thể lớn tiếng mắng người, đành ôm giận ghi lại một vết đen trong lòng.
Tiêu Chiến trông thấy Vương Nhất Bác nhưng lại giả như không, vẫn tiếp tục cúi đầu ăn đồ ăn trên đĩa. Vương Nhất Bác ngược lại nhìn anh chằm chằm, sau đó chuyển sang nhìn hết một lượt người trên bàn, hắn đang đoán xem rốt cuộc là ai có can đảm dám đến cãi nhau với Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác ngồi về vị trí cũ, nét mặt thật tự nhiên như không biết gì.
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nhìn cho nên thuận theo khẽ liếm môi, sau đó uống một ngụm rượu, cuối cùng lấy khăn tay lau chút nước còn sót bên mép, vô tình làm nổi bật nơi đo đỏ trên môi.
Vương Nhất Bác phát ra âm cười trầm thấp, có chút doạ người nhưng âm thanh quá nhỏ, người kế bên cũng chẳng nghe được.
Đến tận lúc tiệc tàn, đạo diễn Mục và Mục Liên Ân rốt cuộc cũng không tới bàn Tiêu Chiến để mời rượu. Có lẽ là do quá bận rộn hoặc là do bàn của anh chỉ có vài minh tinh nhỏ bé. Chưa kể đến trên bàn còn có một Vương Nhất Bác bị đạo diễn Mục cho vào danh sách đen.
Vương Nhất Bác và Đông Thời rời đi trước, có vẻ rất vội.
Tiêu Chiến theo sau quản lý Từ, lại đi chào tạm biệt người quen của hắn thêm một vòng. Lúc quản lý Từ đưa anh về tới chung cư trời đã tối muộn, Tiêu Đinh Đinh cũng đã về rồi.
Ngay khi xe của quản lý Từ khuất sau ngã tư trên vắng vẻ, chiếc Lexus quen thuộc từ ngã tư dưới chạy lên.
Tiêu Chiến thoải mái cởi áo khoác ngoài và cà vạt ra, đưa tay mở cửa lên xe.
Vương Nhất Bác cũng không khác anh là bao, áo khoác vứt lung tung ở ghế sau, hai cúc áo đầu mở rộng, mái tóc được cố định chỉnh chu giờ đây gần như phủ che đôi mắt sắc bén của hắn. Dáng vẻ này rất mới lạ nhưng cũng rất vừa mắt Tiêu Chiến, anh thích, vô cùng.
"Em chạy lên hai ngã tư rồi rẽ trái là đến." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác khẽ gật đầu sau đó xe bắt đầu di chuyển.
Đoạn đường này không dài cho nên hai người không nói gì, cũng không cố gắng tìm chủ đề để nói. Bọn họ chỉ cần im lặng nghe tiếng hít thở của đối phương cũng cảm thấy tâm tình phi thường tốt đẹp rồi. Với lại chỉ sợ bây giờ quay sang nhìn nhau một cái thôi, củi khô lửa bén, lại cháy lên mất.
Tiêu Chiến đỡ không nổi, đúng là làm bậy không thể sống trong truyền thuyết.
Chưa đến năm phút, đã đến nơi. Xe dừng trước một quán ăn cũ kĩ, xem ra đã ở đây hơn một đời người rồi. Tấm biển cũ kĩ được vẽ bằng tay gần như đã mờ hết chữ, chỉ còn thấy được một chữ Sâm không to không nhỏ ở góc phải.
Tiêu Chiến xuống xe, như thói quen đi đến quầy bếp nhỏ đặt trước cửa đeo bao tay thực phẩm vào. Chủ quán tên Sâm Đới thấy anh, liền mỉm cười, lớn tiếng hỏi đến mức Vương Nhất Bác cũng loáng thoáng nghe được vài chữ: "A Tiêu, cháu lại mua đồ ăn khuya cho Đinh Đinh à?"
"Vâng." Tiêu Chiến nét mặt rạng rỡ đáp lời, hai tay nhanh nhẹn lấy hộp nhựa múc cháo và trụng mì: "Cho cháu một phần mì hoành thánh với một phần cháo ạ."
"Không thành vấn đề!"
"Cháo thêm nhiều gừng một chút nhé chú Sâm."
"Giải rượu hả?" Chú Sâm ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt trên người Tiêu Chiến, thuận miệng hỏi.
"Vâng, nhưng không phải cháu, là đối tượng của cháu."
Chú Sâm lúc này ngẩng đầu nhìn, ông thấy chiếc xe đắt tiền đang đậu bên đường thì chỉ mỉm cười, không có nhiều.
Chú Sâm cũng không biết đối tượng của Tiêu Chiến là nam, cho nên lại nói: "Phải trân trọng con gái nhà người ta, đừng để người ta chạy mất rồi lại tiếc hùn hụt nhé."
Tiêu Chiến lén lút liếm khoé môi, con gái nhà nào lại hung bạo như vậy chứ.
Chừng mười phút sau, Tiêu Chiến tay xách hai túi giấy đựng thức ăn ấm nóng vào xe. Một túi đưa cho Vương Nhất Bác: "Em đem về hâm lại rồi hãy ăn nhé, ấm bụng, giải rượu còn rất dễ ngủ."
"Anh không ăn hả?"
"Anh ăn no sẽ không ngủ được, với lại anh uống rượu không nhiều. Ngược lại suốt buổi không biết em kêu người ta rót rượu bao nhiêu lần rồi." Giọng điệu trách móc rõ ràng.
Vương Nhất Bác cong môi, bàn tay đang đặt trên vô lăng chuyển sang mi tâm của Tiêu Chiến, nhu nhu vài cái rồi mới nói: "Sau này không uống nữa, sẽ không làm anh lo lắng đâu."
"Được, nói được làm được nhé."
"Nói được làm được!" Vương Nhất Bác nghiêm túc lặp lại.
Sau đó hai người quay về dưới chung cư của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến tháo dây an toàn nhưng chưa vội xuống xe. Anh hơi xoay người sang Vương Nhất Bác, nhẹ giọng dặn dò: "Về tới thì gọi cho anh, nhớ ăn cháo nhé, được thì ăn cả gừng trong cháo đi, không cay lắm đâu."
Trong lòng Vương Nhất Bác dâng lên chút ấm áp. Rõ ràng hắn thường xuyên nghe những lời đại loại như thế này từ chị, nhưng lúc này chúng được phát ra từ miệng của Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng của anh làm hắn như rơi vào hủ mật, từ từ chìm xuống đáy.
"Ừ." Vương Nhất Bác cũng tháo dây an toàn, nhoài người về phía anh.
Bọn họ, lần thứ hai trong một ngày, lại hôn nhau.
Lần này là một cái chạm môi nhẹ nhàng, hai trái tim khẽ khàng xao động, dường như chỉ cần trễ một nhịp thôi thì không biết ai sẽ gục xuống trước.
Hai đôi môi tách ra một khoảng, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hé mắt nhìn nhau ở cự ly gần thật gần. Hai con ngươi ánh lên hình ảnh của đối phương rõ ràng mồn một.
"Em nên về thôi, Vương Nhất Bác à." Tiêu Chiến thì thầm.
"Lên tới nhà thì nhắn em nhé."
"Gần lắm, em còn sợ anh bị gì hả?"
"Em không yên tâm mà." Vương Nhất Bác ngồi ngay ngắn lại, dây an toàn cũng cài vào: "Dù sao anh cũng đẹp như vậy, ai biết người ta sẽ làm gì anh."
Tiêu Chiến phá lên cười: "Ấu trĩ quá đi."
Vương Nhất Bác nghiêng mặt nhìn anh, biểu tình vừa buồn cười vừa căng thẳng, không đáp lời.
"Được rồi, anh đi đây." Tiêu Chiến xuống xe, cách một lớp cửa sổ vẫy tay với Vương Nhất Bác dù anh chẳng thấy gì ở bên trong.
Sau khi lên tới nhà, Tiêu Chiến đưa đồ ăn cho Tiêu Đinh Đinh rồi cùng Vương Nhất Bác chơi trò ấu trĩ, gửi cho hắn một đoạn tin nhắn.
Tiêu Chiến: Anh lên đến rồi, em chạy xe cẩn thận, nhớ ăn cháo. Lúc ăn xong đợi một chút hãy ngủ, có thể gọi cho anh trong lúc chờ tiêu hoá. Ngủ ngon nhé, lão Vương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com