Chương 21: Bí mật (1)
Kết quả là tối ngày hôm qua, Vương Nhất Bác sau khi về đến nhà không chỉ gọi điện cho Tiêu Chiến mà còn cùng anh nói chuyện hơn một tiếng. Nội dung không hề cầu kì lãng mạn, thậm chí nghe vào còn chẳng giống một cặp đôi đang tìm hiểu.
Nhưng đối với Tiêu Chiến mà nói, chỉ cần phút cuối cùng trước khi ngắt máy, Vương Nhất Bác cách điện thoại chúc anh ngủ ngon, anh đã cảm thấy hạnh phúc rồi.
Lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới ngủ sảng khoái như vậy, mười một giờ nằm lên giường liền ngủ thẳng đến tám giờ sáng.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, Tiêu Chiến tranh thủ thu dọn hành lí một lượt. May mắn là đồ đạc cá nhân từ hồi ở London vẫn còn trong vali, không cần phải tốn thời gian chuẩn bị thêm nữa.
Chín giờ kém mười lăm, Khương Từ đúng hẹn có mặt dưới chung cư của Tiêu Chiến.
"Chiến ca, chào buổi sáng!" Khương Từ thấy Tiêu Chiến xuất hiện ở cửa liền chạy tới phụ anh kéo vali.
"Chào buổi sáng!" Tiêu Chiến mỉm cười đáp lời: "Cậu có mang gì ăn không?"
"Trên máy bay có chuẩn bị đồ ăn ạ." Khương Từ tâm tình vui vẻ nói.
"Bình thường không có mà nhỉ?"
"Em cũng không biết, lúc gửi vé người ta báo với em như vậy đó."
Tiêu Chiến trầm mặc mấy giây, sau đó xem như không có gì bảo Khương Từ nhanh đến sân bay thôi.
Hôm nay sân bay An Hải tương đối đông người nhưng người đi cùng chuyến với Tiêu Chiến không nhiều, cho nên nhân viên không hiểu vì nguyên nhân gì trực tiếp đổi anh và Khương Từ vào phòng chờ thay vì ngồi ở ghế chờ thông thường.
Nhưng lúc đẩy cửa bước vào, Tiêu Chiến liền hiểu.
Vương Nhất Bác trông thấy Tiêu Chiến, nét mặt liền thoải mái hẳn, Đông Thời bên cạnh thấy anh cũng không khỏi bất ngờ.
Trong phòng còn có thêm hai người, một là Uông minh tinh Uông Trác Thành. Lần trước Tiêu Chiến gặp cậu là dưới tầng hầm Kì Khởi, lúc đó anh còn phóng khoáng trêu người ta. Hèn gì lúc Uông Trác Thành thấy anh trong phòng chờ, cậu có chút ngượng ngùng.
Người còn lại là CEO của Kì Khởi, Lưu Hải Khoan.
Tiêu Chiến chưa được gặp trực tiếp Lưu Hải Khoan lần nào nhưng mỗi ngày xem tạp chí đều sẽ thấy y xuất hiện ở trang đầu tiên đề mục những doanh nhân nổi tiếng Trung Quốc.
Khác hẳn với Vương Nhất Bác, Lưu Hải Khoan là một người khá hướng ngoại, bộ dáng y trông rất thân thiện, dung mạo thì miễn bàn tới. Chưa kể, Lưu Hải Khoan còn là người rất hiểu lý lẽ và rộng rãi, thường thì những người đã từng tiếp xúc với y đều đặc biệt khen ngợi hai điểm này. Nhưng mà nói chung lại, đây vẫn là lần đầu tiên Tiêu Chiến được tự mình chứng nhận những lời nói ấy.
Tuy Tiêu Chiến khá bất ngờ, nhưng không lâu sau, khi mà anh trông thấy Vương Nhất Bác, trong lòng liền trở nên ổn định. Anh mỉm cười nhưng không có chào hỏi trước, bởi dù sao thì người đưa anh tới cũng là Vương Nhất Bác. Khương Từ phía sau cũng đâu dám hó hé gì, nhát gan ôm túi đồ của Tiêu Chiến vào trong lòng.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác tiến lên nhận lấy vali trong tay Tiêu Chiến, bàn tay còn lại nhẹ nắm lấy tay anh đi về phía ghế ngồi.
Hắn đi tới bình nước trong phòng rót cho Tiêu Chiến một ly nước ấm, bỏ thêm vài lát chanh vàng mỏng: "Tay anh lạnh quá."
Tiêu Chiến dùng hai tay nhận lấy, ủ trong lòng bàn tay. Anh đáp: "Lúc nãy đi vội, anh quên mang bao tay rồi."
"Lát nữa ra ngoài, lấy của em dùng nhé?"
"Ừ, còn em thì sao?"
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh anh, biểu tình nhàn nhạt nói: "Anh đeo bao tay, em nắm tay anh, không lạnh."
Tiêu Chiến khẽ cười, rõ ràng Vương tiên sinh đã có tính toán mà, toàn làm chuyện có lời thôi.
Vương Nhấc Bác nhìn anh cười, bất giác cũng cười theo. Đối tượng này của hắn, sao mà cười lên trông đẹp quá, như là một viên kẹo ngọt làm mất đi vị của thuốc đắng, lại càng giống như một tách trà đắng được thêm đường.
"Được rồi, giới thiệu với anh một chút." Vương Nhất Bác nhìn về phía Lưu Khải Hoan và Uông Trác Thành cùng hai trợ lý của bọn họ: "Lưu Hải Khoan, Uông Trác Thành, Evan và Trác Liên."
Tiêu Chiến tò mò, anh nghe đồn phía sau Uông Trác Thành có hậu thuẫn, không lẽ là xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt ư?
Lưu Hải Khoan cười cười, trêu: "Anh còn tưởng cậu xem bọn anh là không khí nữa chứ."
Vương Nhất Bác nhếch mép: "Đây là Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến đơn giản nói: "Xin chào.", anh cũng không biết phải dùng danh xưng gì đối với Lưu Hải Khoan mới thích hợp.
Lưu Hải Khoan nhận ra thắc mắc của Tiêu Chiến, đề nghị: "Anh gội Hải Khoan là được."
"Cứ như vậy gọi thẳng tên sao?" Tiêu Chiến xác nhận lại.
"Đúng vậy, nghe Nhất Bác nói anh sinh năm chín mươi mốt." Lưu Hải Khoan không có ý gì khác, chỉ muốn giải thích việc xưng hô thế nào mới phải: "Tôi nhỏ hơn anh ba tuổi đấy."
Tiêu Chiến nhướng mày, hoá ra Lưu tổng nhỏ hơn anh ba tuổi, như vậy cũng không tính là gượng gạo.
Tiêu Chiến chỉ sợ nếu Lưu Hải Khoan lớn tuổi, cộng thêm việc y là CEO của Kì Khởi, anh sẽ không có khả năng nói chuyện thoải mái với y.
Uông Trác Thành đợi hai người nói xong mới chậm rãi xen vào: "Tiêu ca, chào anh."
"Lần trước hình như cậu cũng nói với tôi câu này." Tiêu Chiến buồn cười đáp.
Uông Trác Thành lại bắt đầu thấy hơi ngại, theo bản năng tựa gần vào người Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan vỗ nhẹ hai cái lên lưng Uông Trác Thành, không lên tiếng mà an ủi cậu.
"Được rồi không phải trêu cậu đâu. Hai người cũng đến Đức sao?"
Lưu Hải Khoan trả lời: "Tôi và Nhất Bác tham dự hội nghị, em ấy chỉ đi theo tôi, xem như là nghỉ dưỡng."
Tiêu Chiến hiểu ra, khẽ gật đầu, sau đó không nói chuyện nữa.
Lần này đến Lưu Hải Khoan hỏi: "Hai người quen nhau từ khi nào?"
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không có ý định trả lời, bất đắc dĩ nói: "Vẫn chưa."
"Vẫn chưa?" Lưu Hải Khoan bất ngờ: "Hai người không phải đang quen nhau?"
Tiểu Chiến cười cười, khẽ lắc đầu.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt cũng toàn là ý cười.
Được rồi, tìm hiểu trên tiền đề cả đời chứ gì. Anh biết là hắn đang nhớ tới câu này nên mới vui vẻ như vậy.
Tiêu Chiến sợ là thất lễ trước mặt Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành, liền dời tầm nhìn: "Chúng tôi chỉ vừa tìm hiểu thôi."
Ánh mắt Lưu Hải Khoan áng lên tia nghi ngờ, sau đó lại như nhận ra cái gì mà khẽ cười: "Vậy thì chúc hai người, sớm ngày thành đôi nhé."
–oOo–
Hậu trường nhỏ:
Vương tiên sinh: Vẫn đang tìm hiểu?
Tiêu minh tinh: Nếu không thì sao? Không lẽ?
Vương tiên sinh: Ừ, tìm hiểu như vậy, em rất thích. *hôn một cái*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com