Chương 22: Bí mật (2)
Berlin chênh lệch An Hải bảy tiếng đồng hồ.
Lúc bọn họ đến khách sạn, trời đã ngã màu, nhiệt độ hạ xuống gần đến âm độ rồi nhưng ở An Hải chỉ mới giữa trưa.
Vương Nhất Bác đưa ra trước mặt Tiêu Chiến một chiếc thẻ phòng màu đen huyền, hỏi ý kiến của anh: "Anh muốn như thế nào?"
Tiêu Chiến không nhanh không chậm, giúp Khương Từ chất hành lý lên xe đẩy, vừa làm vừa suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng anh trả lời: "Em không ngại chia phòng với anh chứ?"
Vương Nhất Bác mỉm cười, đáp: "Ngại."
Nhưng lúc quay người đi hoàn tất thủ tục đặt phòng, hắn lại đặt một phòng lớn cho hai người.
Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành đã theo nhân viên lễ tân lên tầng trước bởi vì Uông minh tinh say máy bay. Cậu lại kiên trì ngồi trên xe đi một đoạn dài từ sân bay đến khách sạn khiến cho tình hình càng trầm trọng, đầu hoa hết cả rồi.
Lưu Hải Khoan bên cạnh tay ôm tay đỡ, nét mặt cũng không khá hơn bao nhiêu, chủ yếu là do lo lắng cho người ta.
Evan và Trác Liên cùng Khương Từ kiểm tra đồ đạc rồi cũng theo nhân viên lễ tân về phòng.
Vương Nhất Bác lần này phụ trách trả tiền. Từ máy bay, khách sạn, nhà hàng đến phí đi lại của mọi người đều là hắn chi.
Sau khi lên đến phòng, Tiêu Chiến biết được chuyện đó liền chọc hắn: "Chà Vương tiên sinh không hổ là Vương tiên sinh nha."
Vương Nhất Bác nhếch mép lườm anh một cái: "Tiêu minh tinh thích hay không thích?"
Tiêu Chiến thuận theo đưa ngón cái tán thưởng: "Vô cùng thích."
Vương Nhất Bác nhìn anh, đột nhiên vươn tay xoa mái tóc có hơi rối của anh, đẩy chúng về lại nếp tóc trên đỉnh đầu. Tiêu Chiến vòng tay quanh eo hắn, đứng yên một chỗ hưởng thụ cảm giác Vương Nhất Bác xoa đầu anh.
Hồi lâu sau, Tiêu Chiến nghĩ ngợi rồi khẽ vươn tay đụng vào mép miệng đang cong lên của Vương Nhất Bác, mỉm cười bảo: "Được rồi, xếp đồ thôi."
Cả người Vương Nhất Bác vui vẻ, kéo hai bên tóc rơi loạn của anh ra sau lỗ tai rồi mới bỏ tay xuống.
Tiêu Chiến bỗng nheo mắt nhìn hắn, ngứa đòn hỏi: "Vương Nhất Bác, em đây là đang tán tỉnh anh đúng không?"
"Sao nào? Em không được tán tỉnh anh hả?"
"Ừ, Vương tiên sinh muốn tán tỉnh anh như thế nào thì tán tỉnh thế ấy đi nhé." Tiêu Chiến nhéo vành tai của Vương Nhất Bác một cái, sau đó xoay người soạn đồ ra.
Vương Nhất Bác bị hành động này của anh làm bất ngờ, hắn phải thú nhận là lỗ tai của hắn có chút mẫn cảm, bây giờ bắt đầu đỏ lên rồi.
Sau đó hắn lấy giọng, khẽ bảo: "Em phải nỗ lực một tí, không thì vẫn đang tìm hiểu mãi mất."
Tiêu Chiến sảng khoái cười vài tiếng: "Được rồi, qua thử giúp anh nào."
Vương Nhất Bác đến gần: "Cái gì thế?"
"Áo len, mua cho em đó."
Tiêu Chiến giũ áo ra, động tác nhanh nhẹn ướm lên trên người Vương Nhất Bác. Đây là áo len cổ cao màu trắng, tuy nhãn hiệu phổ thông nhưng chất liệu lại rất tốt.
Tiêu Chiến mua áo này ở London, sau đêm gặp Ngôn Diệc. Mà nói đúng hơn là Tiêu Chiến mua cho anh một chiếc và Vương Nhất Bác một chiếc.
Lúc Tiêu Chiến trông thấy chiếc áo len này, anh đã lập tức nghĩ đến dáng người của Vương Nhất Bác. Không chừng kiểu áo này là cố tình vì hắn mà làm, đúng kiểu đúng dáng, Vương Nhất Bác mà mặc lên thì đẹp trai không diễn tả nỗi.
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn một lúc, không cần đợi Tiêu Chiến nói gì đã hỏi: "Áo đôi sao?"
"Sao em đoán ra nhanh vậy hả Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến bất ngờ.
Vương Nhất Bác chậc lưỡi: "Anh đoán xem?"
Tiêu Chiến mặt đầy chấm hỏi: "Không phải chứ? Không lẽ em cũng . . ."
"Ừ, ở nhà em cũng có một đôi áo này." Vương Nhất Bác khẽ dừng, lại bổ sung: "Chiếc áo màu đen kia thật sự rất hợp với anh, cho nên em mới mua về."
Tiêu Chiến có chút buồn cười, không lẽ trùng hợp tới vậy à? Đây có được xem là thần giao cách cảm không nhỉ?
***
Buổi tối, tám người dùng bữa ở nhà hàng trong khách sạn. Trác Liên, Evan, Khương Từ và Đông Thời ngồi một bàn, bốn người kia ngồi một bàn.
Đông Thời xem như cũng có quen biết với Khương Từ, cho nên chủ động giới thiệu Trác Liên và Evan cho cậu: "Trác Liên là trợ lý riêng của Lưu tổng, Evan là quản lý trực tiếp của cậu Uông. Còn nữa, bọn họ đang hẹn hò, cậu đừng dại dột mà chui đầu vào giữa!"
Khương Từ nuốt nước miếng tính phản bác, nhưng khi nhìn sắc mặt nghiêm túc của Đông Thời, trong lòng thấp thỏm chửi thề: "Ông chủ yêu đương, trợ lý cũng yêu đương, quá trâu luôn!"
Trác Liên mặc kệ Đông Thời làm trò, chuyên nghiệp đưa danh thiếp cho Khương Từ: "Sau này Tiêu minh tinh có vấn đề gì muốn gặp mặt Lưu tổng có thể trực tiếp liên hệ với tôi."
"Cảm ơn chị Trác." Khương Từ nhận lấy, cẩn thận cất vào sát góc túi để tấm danh thiếp không bị nhăn.
Sau đó đến phiên Evan, người đàn ông này so với Trác Liên nhỏ hơn vài tuổi, nhưng vẫn lớn hơn Khương Từ không ít, gã nói: "Trác Thành rất hâm mộ Tiêu minh tinh, khi nào Tiêu minh tinh có thời gian trống thì cậu báo tôi nhé? Trác Thành muốn mời Tiêu minh tinh một bữa cơm."
"Để em hỏi lại Chiến ca ạ, nhưng mà em nghĩ chắc anh ấy sẽ đồng ý thôi."
Evan mỉm cười, đưa số cho Khương Từ.
***
Áo len của bọn họ:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com