Chương 26: Rốt cục cũng tìm tới (1)
Sáng sớm được thức dậy trong vòng tay của người mình yêu thương là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Nhưng bọn họ vẫn chưa là người yêu . . . . .
Tiêu Chiến dụi đầu vào khuỷu tay bên dưới, cố ý chọc Vương Nhất Bác tỉnh.
Tiêu Chiến cười cười, nhìn sườn mặt có da có thịt của hắn.
Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh hẳn, hắn ậm ừ vài tiếng sau đó ôm choàng lấy Tiêu Chiến tiếp tục ngủ.
Tiêu Chiến vui vẻ vuốt mái tóc có chút dài của hắn, cũng chợp mắt thêm chốc lát.
Lần thứ hai mở mắt, đồng hồ đã chỉ mười hai giờ. Đúng là hậu quả của việc chênh lệch múi giờ mà.
Tiêu Chiến bị đánh thức bởi điện thoại di động của mình.
Tiêu Chiến với tay sang bên cạnh, lười biếng nói: "Alo?"
"Cậu đang ở đâu?" Giọng nói chua ngoa quen thuộc với Tiêu Chiến vang lên.
"Không liên quan tới bà." Tiêu Chiến sợ đánh thức Vương Nhất Bác cho nên hạ thấp giọng. Hôm qua hắn đợi Tiêu Chiến ngủ say rồi mới ngủ, chắc cũng cỡ năm sáu giờ sáng, bây giờ ắt hẳn rất mệt mỏi.
"Dù sao tôi cũng là mẹ kế của cậu, ít nhiều cậu nên lễ phép một chút!" Lý Giai Hi kiềm chế tức giận, nói.
Tiêu Chiến hừ lạnh, không có ý định trả lời.
"Ông nội đang trong bệnh viện, ông ấy muốn gặp cậu."
"Tôi không ở trong nước.", sau đó lập tức cúp máy.
Tiêu Chiến để điện thoại về vị trí cũ, Vương Nhất Bác bên cạnh anh cũng tỉnh dậy.
"Chào buổi trưa nhé." Tiêu Chiến cười hì hì.
Vương Nhất Bác nhìn gương mặt tươi cười của Tiêu Chiến, trong đầu nhớ tới cảnh tượng hôm qua: "Đúng là Tiêu minh tinh nhỉ?"
"Gì chứ?" Tiêu Chiến vỗ mấy cái vào ngực của Vương Nhất Bác: "Rời giường thôi."
Vương Nhất Bác kéo cánh tay của người muốn ngồi dậy, kéo anh trở về vòng tay ấm áp của hắn: "Em không có ý tức giận với anh, nhưng không làm như vậy anh sẽ mặc kệ em."
"Ừ." Tiêu Chiến thả lỏng biểu cảm: "Cảm ơn em."
Vương Nhất Bác cong môi, ôm siết Tiêu Chiến thêm một lúc mới buông anh ra.
"Anh muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười: "Không phải có hẹn ăn trưa với Hải Khoan và Trác Thành à? Em mà gọi đồ ăn lên phòng thì bọn họ sẽ nghĩ gì?"
"Anh cũng biết sợ hả?" Vương Nhất Bác nhéo nhẹ vành tai của Tiêu Chiến một cái nhưng vẫn nghe theo lời anh.
Một giờ kém mười lăm bọn họ xuất phát đến nhà hàng đã hẹn trước với Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành.
Tiêu Chiến nhìn vị tài xế lái xe phía trước khẽ bày tỏ ngưỡng mộ nhìn hắn: "Vương thị đã phát triển như vậy rồi ư? Tới đây mà em vẫn có xe riêng à?"
"Vương thị có chi nhánh ở đâu thì ở đó có nhà của em." Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại được khen.
"Vương tiên sinh quá giàu có." Tiêu Chiến giơ ngón cái, bộ dáng vừa trẻ con vừa như muốn chọc tức.
"Biết rồi thì mau mau lấy lòng em đi, nhất định không bạc đãi anh đâu."
Tiêu Chiến đập vai Vương Nhất Bác một cái: "Để xem tâm trạng đã."
Vương Nhất Bác cong môi thích thú.
Hai người nói linh tinh thêm một lúc thì tới nơi.
Lưu Hải Khoan nhìn đồng hồ lại cười ha ha nhìn Tiêu Chiến, như kiểu cái gì cũng hiểu.
Tiêu Chiến cũng mặc kệ y, tinh nghịch nhìn phục vụ, tay phải chỉ chỉ Vương Nhất Bác: "Cho cậu ấy món gì thanh đạm một tí."
Lưu Hải Khoan nín bặt, trong đầu y nhảy số, miệng không kiềm được khẽ hỏi: "Không phải chứ?"
Uông Trác Thành ở dưới bàn đá Lưu Hải Khoan một cái. Lưu Hải Khoan ăn đau, liền biết điều ngậm miệng.
Vương Nhất Bác nhếch môi, mặc kệ anh đùa giỡn mình, tỉ mỉ lật chén lên cho Tiêu Chiến.
Lưu Hải Khoan lại nhịn không được, xoay qua Vương Nhất Bác: "Cậu xem, tốt nhất là nên suy nghĩ thật kĩ."
Thử nghĩ xem, Vương tổng mà thật sự bị đè thì cũng thật là . . .
Ai mà tin được chứ? Ít nhất là Lưu Hải Khoan sẽ không dám tin đâu.
Vương Nhất Bác vui vẻ hướng Lưu Hải Khoan nói nhưng lại nhìn Tiêu Chiến: "Còn phải suy nghĩ nữa à?"
Lưu Hải Khoan im luôn.
Nhưng đích thực cũng chỉ là Tiêu Chiến đùa giỡn mà thôi, bởi vì nguyên tắc của nhà hàng là khách phải đến quầy để gọi món, thanh toán trước. Cho nên lời vừa rồi nói với phục vụ, không thể xem là thật được.
Vẫn như cũ, Lưu Hải Khoan và Tiêu Chiến cùng nhau đi.
Lưu Hải Khoan dường như vẫn giữ ý định thăm dò Tiêu Chiến, y nhường anh gọi món trước.
Không ngoài dự đoán, những món Tiêu Chiến gọi đều là những món không nổi tiếng của Đức nhưng lại là món ngon nhất ở nhà hàng này, nếu đến nơi này một hai lần chưa chắn sẽ nhớ hết được. Hơn nữa phải là khách hàng tư nhân hoặc khách hàng có thẻ mới có thể vào cửa, bằng không sẽ không thể nào đến đây ăn được. Xem ra suy đoán của Lưu Hải Khoan không sai, Tiêu Chiến không phải là người có thân phận tầm thường.
Tiêu Chiến cảm nhận được ánh mắt dò xét của Lưu Hải Khoan nhưng anh không mấy để tâm. Dù sao bên cạnh bạn của mình đột nhiên xuất hiện một tên đàn ông lớn tuổi lại không rõ gia cảnh, ai mà không lo lắng. Cộng thêm việc ngoại trừ biết Tiêu Chiến là nghệ sĩ thuộc Kì Khởi, y cũng đâu biết gì khác về anh. Vốn dĩ lúc đầu ký hợp đồng, cũng chẳng có vị lãnh đạo nào hỏi han về gia cảnh của anh, mà thậm chí có hỏi, anh trả lời thế nào thì chính là thế đó. Có ai sẽ rảnh rỗi đi điều tra đời tư của một nghệ sĩ tuyến mười tám mấy năm không nổi chứ.
"Hải Khoan, cậu gọi thêm đi." Tiêu Chiến đặt món xong, lùi về sau nhường cho Lưu Hải Khoan.
Lưu Hải Khoan phẩy tay phía trước: "Không cần đâu, mấy món anh gọi là đủ rồi."
Tiêu Chiến cười cười, không lật tẩy y.
Hai người quay về bàn.
Chỗ ngồi của Tiêu Chiến hướng về phía cửa, anh vừa ngồi xuống đã thấy bóng dáng người quen đi vào. Nhưng mà quan hệ giữa anh và người này không tính là vui vẻ gì, cho nên Tiêu Chiến lờ đi.
Uông Trác Thành hôm nay bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, hoặc có thể là do Tiêu Chiến ít tiếp xúc với cậu cho nên mới có cảm nhận như thế.
Sự thật là, Uông Trác Thành vốn không hề kiệm lời, chỉ vì đi cùng với người mình ngưỡng mộ thì sẽ sợ nói nhiều sai nhiều. Mà người hâm mộ này, không ngoài ai khác chính là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không biết chuyện này, anh cứ nghĩ Uông Trác Thành là một cậu nhóc da mặt mỏng. Hễ Tiêu Chiến nhắc đến cậu, cậu sẽ bắt đầu cụp mắt cười, không cười thì sẽ hơi lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Uông Trác Thành lúc này đã có hơi men trong người, đối diện với Tiêu Chiến cũng mạnh dạn hơn đôi chút: "Tiêu ca, lần đầu tiên em gặp anh là ở phòng trà, lúc đó anh hát bài Niêm thiếu hữu vi, hay vô cùng ạ!"
Tiêu Chiến có hơi bất ngờ suy nghĩ, cuối cùng vẫn không nhớ ra: "Hồi hát ở phòng trà, tôi vẫn chưa vào Kì Khởi, lên hát chơi với vài người bạn thôi."
"Anh hát chơi đã hay như vậy rồi ạ?" Uông Trác Thành cảm thán: "Nếu hát hay bằng một phần mười anh thôi, em nhất định sẽ trở thành ca sĩ!"
Vương Nhất Bác và Lưu Hải Khoan nghe xong đều khẽ cười. Một người cười vì nghe được người ta khen ngợi người yêu mình lên tới trời, người kia lại cười vì bản tính người yêu của mình khi có rượu vào thì ai cũng không sợ, muốn nói cái gì thì nói, trông đặc biệt đáng yêu.
Tiêu Chiến bất đắc dĩ phủi tay, cười nói: "Cảm ơn cậu nhé, nhưng đừng tâng bốc anh như thế, núi này cao còn có núi khác cao hơn đó, cậu đã nghe qua chưa?"
Uông Trác Thành chống khuỷu tay lên bàn, bàn tay đỡ má trái, nét mặt ngà ngà say, đáp: "Đã nghe qua, nhưng mà trong lòng em thì anh là ngọn núi cao nhất rồi ạ!", sau đó gục luôn.
Lưu Hải Khoan vuốt mái tóc của Uông Trác Thành, cưng chiều nhìn hai má đo đỏ của cậu. Chốc sau quay sang giải thích: "Em ấy rất thích anh thì phải, lúc trước nghe em ấy nói vào Kì Khởi bởi vì ngưỡng mộ một người, tôi còn tưởng là ai, thật không ngờ."
Tiêu Chiến đưa tay sờ mũi, có chút ngại. Dù sao cũng là lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp với cậu fan nhỏ của mình, còn không ngừng trêu chọc người ta. Có nên kiểm điểm lại bản thân không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com