Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cảnh biển thu nhỏ

Lúc Tiêu Chiến về tới khách sạn, trời đã bắt đầu chuyển màu.

Vừa đi vào bên trong đại sảnh, Vương Nhất Bác với nét mặt tức giận đang ngồi trên dãy ghế trước quầy lễ tân nhìn chằm chằm anh.

Tiêu Chiến cười xoà, mang theo biểu tình muốn giảng hoà đi tới chỗ hắn. Lúc nãy trên đường về, anh cố tình ghé tiệm bánh kia, lựa một cái bánh thật đẹp cho Vương Nhất Bác, nghĩ dỗ hắn một chút, nếu không sau này cái mạng già của anh sẽ chống đỡ không nổi mất.

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn hộp bánh không lớn không nhỏ trên bàn kính, trong lòng phát hoả nhưng hắn không thể lớn tiếng với Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, điện thoại anh không có sóng." Tiêu Chiến giải thích: "Anh đã mang theo bên người rồi đấy nhưng mà chỗ đó thật sự không có tín hiệu. Lúc chạy về tới nội thành mới có thể gọi cho em, nhưng em không bắt máy còn gì."

Lời này của Tiêu Chiếc chọc tới chỗ ngứa của Vương Nhất Bác, không dỗ được hắn, ngược lại càng làm hắn nóng giận hơn: "Anh còn dám nói? Gọi một cuộc không bắt máy thì anh không biết gọi lần nữa à? Điện thoại không có sóng, vậy mà anh còn để Khương Từ ở lại. Anh đi vào tiệm bánh với Khương Từ, sau đó gọi em tới không phải là xong rồi sao hả?"

Tiêu Chiến nhẹ đẩy tay hắn một cái, giống như bất đắc dĩ mới làm vậy, nói: "Đi vào thì sao, đám người đó nhất định phải đưa anh đi, vào tiệm bánh chỉ làm liên luỵ tới người khác thôi."

"Vậy lúc ở trong thang máy thì sao? Không thể gọi em hả? Anh làm cái gì cũng không suy nghĩ tới em một chút được sao?"

"Có, suy nghĩ tới em nên mới mang điện thoại theo nhưng anh không ngờ sẽ mất tín hiệu, thật đó." Tiêu Chiến thở dài: "Hơn nữa anh biết bọn họ sẽ không dám làm gì anh đâu, chắc em cũng đã biết, Tiêu gia đang bước vào giai đoạn phân chia tài sản."

Vương Nhất Bác nghe ra trọng điểm lại tức giận: "Phân chia tài sản thì anh sẽ an toàn ư? Anh không nghĩ rằng bọn họ sẽ tự hưởng sao?"

Tiêu Chiến khẽ nghĩ: "Ừ, hình như em nói phải lắm."

Vương Nhất Bác hít một hơi. Cái người này, làm sao mà lươn lẹo như thế chứ. Mềm mỏng với anh thì anh không thoả hiệp mà tức giận với anh thì anh lại xuôi theo.

Hắn nên làm gì đây?

Tiêu Chiến hơi bĩu môi, hình như đã lâu lắm rồi Vương Nhất Bác chưa thấy anh bĩu môi như thế này. Hắn nghe anh hỏi: "Hay là chúng ta cài định vị trong điện thoại nhau nhé?"

Vương Nhất Bác có chút ngoài ý muốn, nhưng đây cũng không phải là một ý kiến tồi. Mấy tháng trước gặp nhau ở siêu thị, nghe Tiêu Chiến hỏi vấn đề này, hắn đã định lén lút gắn một cái định vị lên người anh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không làm, hắn nghĩ nên tôn trọng đối phương mới phải lý.

Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Em nghĩ xem, sau này chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể tìm được nhau, an tâm biết mấy."

Vương Nhất Bác lườm anh: "Dỗ dành em chứ gì?"

"Đúng rồi." Tiêu Chiến cười hì hì, hai mắt cong cong trông vô cùng động lòng người: "Vậy em có chấp nhận sự dỗ dành này không?"

Trong lòng Vương Nhất Bác mềm xuống, nhưng cơn giận dữ không thể dễ dàng tan biến như vậy. Hắn hừ khẽ, không đáp.

Bàn tay lớn dịu dàng bao lấy hai bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến. Bọn họ như có như không tựa vào nhau.

Tiêu Chiến biết, hắn không an lòng. Cho nên, anh nghĩ, từ bây giờ mình nên cho Vương Nhất Bác một chút khích lệ để hắn có thể vững vàng bước tới bên anh, vững vàng kéo anh ra khỏi vũng bùn nhớp nháp kia.

Tiêu Chiến muốn đưa Vương Nhất Bác tới một nơi, đúng như lời hẹn buổi sáng của bọn họ.

Chiếc xe mà Vương Nhất Bác tặng cho Tiêu Chiến đã bị bỏ lại trên đường lớn, hoặc là đã được người của Tiêu Hạo dọn đi rồi. Tiêu Chiến đành phải đợi tài xế của Vương Nhất Bác lái chiếc xe hắn thường xuyên sử dụng ở Berlin tới.

Ước chừng nửa tiếng mới có xe, lúc này đã gần tám giờ rồi.

Tiêu Chiến gấp gáp lái xe, anh sợ tới chậm một chút thì chỗ đó sẽ đóng cửa mất.

Cả quá trình, Vương Nhất Bác đều rất bình tĩnh ngồi bên cạnh, chỉ khẽ nhắc nhở anh một tiếng: "Tốc độ ổn định một chút."

Tiêu Chiến cười cười, bảo anh biết rồi. Tốc độ dần ổn định lại nhưng màn hình vẫn hiển thị hơn sáu mươi kilomet trên giờ.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến một toà cao ốc ở trung tâm thành phố. Anh vội vã nắm tay, kéo hắn chạy vào bên trong thang máy, sau đó đi lên tầng hai mươi sáu.

Toà cao ốc này là tài sản chung, mỗi tầng đều có một chủ sở hữu riêng biệt, mà tầng hai mươi sáu này, chủ sở hữu là Tiêu Chiến và Vương Từ, nhưng trên giấy tờ chỉ có mỗi anh đứng tên. Cho nên ngay cả Vương Nhất Bác cũng điều tra không tới, hắn hoàn toàn không biết trong số gia sản Vương Từ để lại còn có cái này.

Thang máy trong phút chốc chậm rãi mở ra.

Vương Nhất Bác bất ngờ nhìn những chi tiết và đồ vật được sắp xếp tỉ mỉ trước mắt. Những bức tường được vẽ 3D sống động, hình ảnh chân trời rực rỡ, cùng ánh hoàng hôn tim tím, đo đỏ, tựa như hắn thật sự đang ở bãi biển ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt mĩ.

Tiêu Chiến dẫn hắn đi vào bên trong, tới một góc tường, nơi mà anh dựng một cái chồi nhỏ: "Ngồi ở đây có thể thấy hết cảnh toàn phòng."

Tiêu Chiến lại háo hức chỉ cho hắn những thứ khác: "Anh vẽ hết đấy, nhưng mà hiệu ứng sóng biển là do cái máy ở đằng kia tạo ra."

Vương Nhất Bác nghe xong thì mỉm cười, thật lòng khen ngợi: "Rất đẹp."

"Anh đã vẽ rất lâu. Khi đó một ngày có hai mươi bốn tiếng, anh ở chỗ này hết mười tám tiếng." Tiêu Chiến đan cánh tay vào cánh tay của Vương Nhất Bác, cả hai cùng ngồi trong cái chồi nhỏ, chầm chậm nghe Tiêu Chiến kể chuyện: "Chưa có ai được xem cả, em là người đầu tiên đó nhé."

Một câu chuyện thật dài, thật đau đớn mà cũng thật bình yên. Tựa như những năm tháng khó khăn đều đã trôi qua hết, chỉ để lại một mảng kí ức sâu đậm, cùng một mảnh tình yêu đã cũ kĩ, đọng lại trong tâm trí, rồi phai dần, buông xuống.

Tựa như năm đó, Vương Từ và Tiêu Chiến ngồi trong căn phòng trống trải, chưa có những hình vẽ này, bọn họ nói về ước mơ và tương lai.

Vương Từ mặt đầy ý cười nhắc đến cô em gái kiêu ngạo và cậu em trai vô cùng đáng yêu của mình.

Tiêu Chiến thích thú lắng nghe, gương mặt non nớt khẽ nghiêng sang.

"Em ấy là cô gái kiên cường, có mái tóc đen ngắn mạnh mẽ, anh chưa từng thấy người phụ nữa nào giỏi giang hơn em ấy kể từ sau khi mẹ mất."

"Còn em trai anh ấy à, sau này chắc chắn sẽ rất điển trai, em ấy sẽ trở thành một tay đùa nổi tiếng."

"Có cơ hội, em nên tặng em ấy một chiếc mũ moto, em ấy nhất định sẽ rất thích. Thằng nhóc đó dễ lấy lòng lắm."

"Được, em nhất định sẽ tặng cậu ấy, vào một dịp nào đó."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com