Chương 34: Tay săn ảnh (1)
Ngày cuối cùng ở Berlin, Tiêu Chiến đến tiệm đồ cổ tìm đồng hồ cho quản lý Từ. Đông Thời phụ trách lái xe.
Tiêu Chiến nhịn cười nghe Vương Nhất Bác giảng thuyết bên cạnh: "Anh đi sớm như vậy làm gì thế? Còn không tính gọi em dậy à? Em không tự tỉnh thì anh định đi một mình có phải hay không?"
"Được rồi, Vương tiên sinh, anh chính là không nỡ để em thức sớm theo anh đó." Tiêu Chiến kéo tay áo khoác của Vương Nhất Bác, hai người một trước một sau đi vào bên trong tiệm.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên tên Tả Liêu Văn, tóc dài đeo mắt kính, thân cao tầm mét tám, là người châu Á chính gốc.
Tiêu Chiến đưa bức hình quản lý Từ đã gửi cho ông chủ.
Tả Liêu Văn nghiên cứu một hồi, nét mặt không mấy thật thà, đi vào bên trong.
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Tả Liêu Văn khuất sau rèm phân cách, hắn khẽ nói: "Em ra ngoài nói Đông Thời kiểm tra một chút."
"Được."
Tả Liêu Văn đi ra, trên tay cầm theo hai chiếc đồng hồ cổ điển nổi tiếng ở Đức, gã bảo: "Cậu xem, có đúng là hai chiếc này không?"
Tiêu Chiến lấy ví tiền ra: "Đúng vậy, ông ra giá đi."
Tả Liêu Văn đặt hai chiếc đồng hồ nặng quá cỡ lên bàn, cười ha hả một trận, sau đó không biết từ đâu lôi ra cây súng ngắn đập lên bàn: "Mạng của mày!!!"
Tiêu Chiến sửng sốt lùi ra sau mấy bước, Tả Liêu Văn liền giơ súng, lên nòng: "Mẹ nó mày đứng yên đó cho tao!"
Cửa tiệm làm bằng kính một chiều, người bên ngoài không thể nhìn được vào bên trong. Vương Nhất Bác đang cùng Đông Thời nói chuyện ở ngoài, cũng không có khả năng nhận biết tình hình.
Tiêu Chiến một mình ở bên trong đối diện với nòng súng màu đen mới toanh, nhiều năm qua mới có lại cảm giác sợ hãi. Anh không sợ chết chỗ này, anh chỉ sợ mình chết rồi thì Vương Nhất Bác biết phải làm sao đây. Hắn thích anh như vậy, anh đâu nỡ chết được.
"Ông rốt cục là ai?" Tiêu Chiến nói vài câu muốn đánh lạc hướng Tả Liêu Văn.
Tả Liêu Văn nghĩ người đã tới tay mình rồi, cùng lắm nếu người đàn ông ngoài kia xông vào gã chỉ cần bóp cò thì Tiêu Chiến cũng sẽ chết. Cho nên chút thời gian trăn trối ít ỏi này, Tả Liêu Văn không ngại cho Tiêu Chiến: "Mày không nhớ tao ư? Không phải mày từng bảo là mày yêu tao nhất sao?"
Tiêu Chiến nhíu mày, hai tay để hai bên hông bắt đầu túa mồ hôi, sống lưng lành lạnh: "Ông nói cái gì vậy?"
Tả Liêu Văn nóng nảy: "Rõ ràng là mày đã thừa nhận với tao! Lúc đó, chính là cái lúc ở bệnh viện đó! Mày đừng có chối!"
"Ông bình tĩnh lại đi!"
"Bình tĩnh là bình tĩnh như thế nào???" Tả Liêu Văn đi ra khỏi quầy, xông đến dí súng vào trán Tiêu Chiến: "Rõ ràng đã nói cùng nhau bỏ trốn khỏi chỗ đó nhưng vì sao lại không làm?"
Lúc Tả Liêu Văn tính bóp cò thì Vương Nhất Bác đẩy cửa vào, Tả Liêu Văn mất đi nhận thức bắt đầu hỗn loạn, gã dùng tay kéo cổ Tiêu Chiến xoay người anh lại, từ đằng sau đưa súng tới, đặt ngay thái dương của anh.
Vương Nhất Bác giật mình, hắn không ngờ tình hình chuyển biến tới bước này. Nhìn cổ Tiêu Chiến bị cánh tay Tả Liêu Văn siết chặt, nét mặt của anh hơi tái nhợt, Vương Nhất Bác chỉ muốn xông tới cho Tả Liêu Văn một đấm.
"Mày không được lại gần tao!!" Tả Liêu Văn hướng Vương Nhất Bác, gằn giọng.
Vương Nhất Bác lạnh mặt đứng một chỗ, vừa để ý sắc mặt Tiêu Chiến vừa đề phòng Tả Liêu Văn lỡ tay bóp cò.
Tiêu Chiến hơi khó thở, anh nuốt nước bọt gượng hỏi: "Tôi không có hứa hẹn với ông gì cả!"
"Không cần nhiều lời, mày đừng hòng nguỵ biện với tao!"
"Tôi không có!"
"Mẹ nó câm miệng đi!" Tả Liêu Văn tức giận giật lùi về sau, cơ cánh tay phồng lên, ép sát cổ của Tiêu Chiến: "Không tại mày thì làm sao tao bị bắt về cái chỗ chết tiệt đó!"
Tiêu Chiến thở không nổi nữa, muốn nói mà nói không ra hơi. Sức lực người này quả là rất lớn, bắp tay kẹp cổ anh thật chặt.
Vương Nhất Bác nhìn thấy, sợ tới tim đập thình thịch, hắn nghiến răng. Một giây trước khi hắn định liều mình xông tới cướp súng thì bên ngoài có người đẩy cửa vào.
"Tả Liêu Văn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com