Chương 36: Gia đình
Sau khi gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác không lâu thì quản lý Từ gọi đến.
Tiêu Chiến nhanh chóng bắt máy: "Anh Từ"
"Ừ." Quản lý Từ hỏi: "Cậu sao rồi?"
"Em không sao, anh không cần lo lắng đâu ạ."
"Được, một lát tôi đi đón cậu."
"Không cần đâu anh." Tiêu Chiến chần chừ, cuối cùng kể cho quản lý Từ chuyện đã gặp được tay săn ảnh: "Tả Liêu Văn đã bị bắt, em nghĩ không còn vấn đề gì đâu."
Quản lý Từ lớn tiếng: "Nhỡ đâu phía sau Tả Liêu Văn còn có ai khác thì sao?"
Tiêu Chiến trầm mặc, hồi sau mới chậm rãi trả lời: "Vậy thì xem người đó muốn chơi thế nào!"
"Má, chơi cái khỉ gì!" Quản lý Từ có vẻ kích động: "Thôi, đợi cậu về đây rồi anh tính với cậu."
"Em thật sự không sao đâu anh."
"Anh hiểu cậu không sợ trời không sợ đất, nhưng mà cậu theo anh mấy năm rồi, anh không muốn nhìn cậu đâm đầu vào chỗ nguy."
Tiêu Chiến cười: "Nếu có chuyện gì xảy ra thì kiếm cho em lô đất nào tốt tốt một chút."
Quản lý từ chửi một tiếng dài trực tiếp cúp máy.
Tiêu Chiến tắt ngủm nụ cười, sau đó không biết nghĩ cái gì liền chạy đi tắm cho sảng khoái tinh thần.
Lúc về đến An Hải trời mới vào chiều, Vương Nhất Bác ghé qua Vương thị, Đông Thời phụ trách đưa Tiêu Chiến và Khương Từ về chung cư.
Uông Trác Thành không nỡ tạm biệt Tiêu Chiến liền thêm WeChat ngay tại chỗ, dự tính buổi tối sẽ nói chuyện phiếm với anh nếu anh có thời gian.
Nhưng kết quả người nhắn cho Tiêu Chiến không phải là Uông Trác Thành mà là Ngôn Diệc.
Ngôn Diệc báo với anh phần mộ do gã dựng cho Vương Từ, hôm nay bị người bới lên, bia mộ cũng bị đập nát.
Tiêu Chiến nghĩ, xem ra việc Tả Liêu Văn để hụt cơ hội đã để lại một mớ lộn xộn khá phiền phức.
Tiêu Chiến hỏi Ngôn Diệc xem có bắt được tên phá mộ không, gã trả lời không bắt được, ngay cả máy quay gắn ở khu đất cũng không quay tới mặt tên đó.
Tiêu Chiến lại hỏi Ngôn Diệc thêm vài câu sau đó cúp máy, anh bắt đầu suy nghĩ nên giải quyết chuyện này như thế nào.
Ngày hôm sau Tiêu Chiến không có lịch trình, suốt ngày dài ru rú trong nhà. Buổi chiều, quản lý Từ hẹn Tiêu Chiến, một tiếng sau thì có mặt trong nhà anh.
Hôm nay quản lý Từ có vẻ nóng vội, hắn lên lớp Tiêu Chiến, mắng anh suy nghĩ không thấu đáo, chỉ biết làm liều. Nhưng mọi chuyện cũng chỉ tới đó, quản lý Từ không nán lại lâu, nói một hồi thì bảo có công việc liền đi mất.
Lúc Tiêu Đinh Đinh tan làm trở về, Tiêu Chiến đã ra ngoài chạy bộ. Trên bàn bày sẵn đồ ăn nóng hổi, đĩa DVD yêu thích Tiêu Đinh Đinh nhờ anh mua ở Đức được xếp gọn một bên. Cô cười vui vẻ nhắn tin thể hiện một tràn tình cảm biết ơn của mình với anh. Nhưng nhắn rồi mới phát hiện, Tiêu Chiến để điện thoại ở nhà.
Trên màn hình hiển thị mười mấy cuộc gọi nhỡ, đa phần là của quản lý Từ, hai cuộc còn lại là của Lão Vương.
Tiêu Đinh Đinh không để ý nhiều, cứ nghĩ Tiêu Chiến sẽ biết canh chừng thời gian.
Tiêu Chiến thật sự ra ngoài chạy bộ, chỉ là mục đích chính của anh không phải chạy bộ mà là muốn nhìn xem có người nào đi theo anh hay không.
Tiêu Chiến biết như vậy là chơi liều, đồng thời là chuyện ngu ngốc nhất anh không nên làm lúc này nhưng mà đây là cách duy nhất để biết được rốt cuộc phía sau Tả Liêu Văn còn có ai hay không.
Nhưng rốt cục không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, không có ai đi theo anh cả.
Tiêu Chiến thấy trời càng ngày càng tối, anh tranh thủ chạy về.
Trên bàn là tô mì kéo còn nghi ngút khói. Tiêu Chiến trong lòng không khỏi ấm áp, anh chuẩn bị thức ăn cho Tiêu Đinh Đinh, trùng hợp cô cũng ghé qua tiệm bác Sâm mua mì kéo anh thích nhất cho anh.
Cái gọi là gia đình, không phải bày vẻ trước mặt người ngoài, mà là âm thầm vì người thân chú tâm chuẩn bị từng chút một, làm cho đối phương cảm thấy muốn quay về nhà.
Đây là lý do năm đó dù trong túi không còn bao nhiêu tiền anh vẫn quyết định nhận nuôi Tiêu Đinh Đinh. Tiêu Chiến lúc đó nghĩ, sau này tuy vất vả một chút nhưng hai người một nhà mới gọi là gia đình. Một gia đình thì không thể có mỗi một mình anh suốt ngày luẩn quẩn trong nhà được.
Tiêu Chiến đi tắm trước, sau đó ghé ngang phòng Tiêu Đinh Đinh gõ cửa bảy tiếng, ba tiếng đầu ngừng một hồi mới gõ tiếp bốn tiếng sau. Bảy tiếng gõ thay cho bảy chữ: "Cảm ơn em! Em vất vả rồi!".
Đây là kí hiệu từ lúc Tiêu Đinh Đinh vừa lên đại học mà có. Mỗi ngày cô đều dồn mặt dồn mày vào đống bài tập trong phòng, Tiêu Chiến gọi mãi cũng chẳng ra. Anh đành vẽ lên tờ giấy, qua khe cửa đẩy vào trong.
Trên tờ giấy đó vẽ hình một bát mì kéo, một nhân vật hoạt hình cầm theo tấm bảng em gái cố lên, kèm thêm mấy lời cỗ vũ cũ rích. Sau đó Tiêu Chiến đứng bên ngoài vừa gõ cửa vừa nói: "Cảm ơn em! Em vất vả rồi! Chăm chỉ học hành thật tốt, anh hai bên ngoài hỗ trợ em, sau này đổi lại em hỗ trợ anh nhé!"
Tiêu Đinh Đinh tới giờ vẫn giữ tờ giấy đó trong ngăn tủ đầu giường. Gấp lại cất vào đó, như thể anh hai lúc nào cũng bên cạnh cô, giúp cô ngủ thật ngon.
Điều làm Tiêu Đinh Đinh thấy tự hào nhất trong cuộc đời này là được làm em gái của Tiêu Chiến, điều vui mừng nhất trong cuộc đời này là được làm em gái của Tiêu Chiến và điều không hối tiếc nhất trong cuộc đời này cũng là được làm em gái của Tiêu Chiến. Kể cả khi anh ấy từng trải qua những chuyện đau khổ nhất, biến anh ấy thành một con người tồi tệ nhất, Tiêu Đinh Đinh vẫn cảm thấy may mắn vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com