Chương 4: Chính thức chào hỏi
Xe chạy hơn mười lăm phút, ở ngoại thành Tây này chẳng tìm thấy bệnh viện nào, chỉ có một phòng khám tư khá lớn.
Khương Từ thấy miệng vết rách trên tay Tiêu Chiến đã bị rộp đỏ lên, không khỏi gấp gáp: "Chúng ta vào đó trước nhé Chiến ca?"
"Ừ, vào thôi." Tiêu Chiến nhìn xuống bàn tay, cơn đau bắt đầu dữ dội hơn.
Khương Từ lập tức dừng xe bên đường, sau đó cùng Tiêu Chiến đi tới nhấn chuông phòng khám.
Cánh cửa gỗ màu trắng nhanh chóng được mở ra, một người đàn ông mặc âu phục, đeo kính mắt đen, bên tai còn đeo thiết bị liên lạc hệt như vệ sĩ trong phim truyền hình xuất hiện.
Y nói: "Hôm nay không nhận khách."
Khương Từ khẽ nhíu mày, vì nôn nóng nên giọng nói và cử chỉ trở nên vồ vập hơn: "Gần đây không có cơ sở y tế nào khác, vết thương của bạn tôi đã để như vậy hơn một tiếng rồi. Làm ơn giúp chúng tôi với!"
Không biết người đàn ông có nhìn thấy vết thương của Tiêu Chiến hay không, tất cả biểu cảm của y đều bị gặp mắt kính to che lấp.
Tiêu Chiến nhịn đau, thử vận may nói: "Không cần khám, chỗ chúng tôi không có dụng cụ sát trùng hay kim khâu chuyên dụng, phiền anh xem giúp, có thể bán những thứ đó cho chúng tôi được hay không."
Người đàn ông khẽ gật đầu: "Chờ chút."
Khương Từ vội đáp lời: "Được, cảm ơn anh."
Trong khi chờ đợi, Tiêu Chiến tìm chuyện nói với Khương Từ để phân tán lực chú ý.
Ước chừng năm phút sau, người đàn ông kia quay trở ra. Y mở rộng cửa, làm động tác mời bọn họ vào trong.
Tiêu Chiến nhìn vào bên trong, ánh đèn vàng ấm áp không giống như trong tưởng tượng của anh, nhưng thi thoảng có thể ngửi thấy mùi thuốc sát trùng quen thuộc ở bệnh viện.
Khương Từ ôm nhẹ cánh tay của Tiêu Chiến, nghi ngờ hỏi: "Sao thế?"
Người đàn ông liền đáp: "Bây giờ vốn là giờ khám cá nhân của sếp tôi nhưng ngày ấy mời hai vị vào trong, có thể để bác sĩ khám cho vị tiên sinh này trước."
Không đợi Khương Từ phản ứng, Tiêu Chiến kéo cậu vào trong, cười lịch sử đáp: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh."
Người đàn ông dẫn đường, bọn họ đi qua một cái hành lang hẹp, phía sau ngả rẽ chính là nơi khám bệnh của phòng khám này.
Không gian mở đầy đủ tiện nghi, vừa có giường bệnh vừa có các thiết bị y tế cơ bản. Bên góc trái đặt một bàn làm việc khá lớn, bên trên là các loại hồ sơ bệnh án.
Vị ngồi phía trong đang mặc áo blouse chính là bác sĩ, đối diện ông có lẽ là sếp của người đàn ông vừa mở cửa cho bọn họ. Hắn đưa lưng về phía Tiêu Chiến, anh nhìn phần gáy được cắt tỉa gọn gàng và bóng lưng thẳng tắp của hắn, cảm giác quen thuốc bỗng dâng trào.
Bác sĩ trông thấy Tiêu Chiến, liền gọi: "Cậu ngồi lên giường đó đi, tôi qua xem cho cậu ngay đây."
Tiêu Chiến gật đầu và cười nhẹ, sau đó làm theo lời của ông. Khương Từ cũng mon men đi theo.
Thấy người đàn ông đó không có ý định chào hỏi trước, Tiêu Chiến chủ động nói: "Cảm ơn vì đã giúp đỡ."
Mặc dù không có chủ ngữ, nhưng những người ở đây đều biết Tiêu Chiến nói với ai. Lúc này, người đàn ông đứng dậy, xoay người sang nhìn Tiêu Chiến, đáp: "Không có gì."
Tiêu Chiến khẽ "a" một tiếng vì bất ngờ, sau đó biết mình thất thố nên cười ngại ngùng, giải thích: "Hình như chúng ta từng gặp mặt rồi."
Nói xong, Tiêu Chiến lại thấy không ổn, liệu đối phương có nghĩ anh cố tình làm quen hay không nhỉ?
Rất nhanh, người đàn ông tiếp lời: "Ừ, tôi nhớ."
"Ồ." Không khí chợt trở nên lúng túng khó tả.
Bác sĩ đành chen ngang giải vây: "Cậu bị làm sao? Mô tả sơ cho tôi nghe xem nào."
"Tôi bị ngã từ trên cao xuống, hai tay chống xuống nền đất, hình như tay trái bị đá lớn cứa vào rồi." Tiêu Chiến thuật lại tình huống: "Từ lúc bị thương đến giờ đã hơn một tiếng, tôi có dùng cồn rửa hai lần."
"Xòe tay ra đi."
Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.
Bác sĩ kéo ghế đến bên cạnh Tiêu Chiến, ông nhìn vào hai lòng bàn tay chi chít vết xước của anh: "Không mấy nghiêm trọng, vết thương không lớn nhưng sâu, cần phải khâu lại, cậu chịu đau một chút là ổn thôi. Tôi sẽ kê thêm kháng sinh và giảm đau cho cậu, mỗi loại một viên, uống một lần sau ăn tối nhé."
Quá trình sát trùng và khâu vết thương kéo dài khoảng mười lăm phút, kỹ thuật khâu của bác sĩ phải nói là rất tốt, ngoại trừ cảm giác châm chít do đầu kim chạm vào da thịt ra thì Tiêu Chiến không cảm nhận được gì nhiều. Lúc bác sĩ khâu xong, anh còn chưa biết.
Sau đó, ông đưa cho Tiêu Chiến bảy túi thuốc nhỏ đã được phân liều sẵn, dặn dò: "Viên màu trắng này là giảm đau, viên màu hồng là kháng sinh, còn lại là vitamin. Mỗi ngày nhớ uống đủ nhé!"
"Tôi nhớ rồi, cảm ơn bác sĩ." Khương Từ thay Tiêu Chiến nhận lấy.
Tiêu Chiến quay sang người đàn ông nãy giờ vẫn ngồi trên ghế quan sát bọn họ, anh dự tính báo đáp hắn chút gì đó.
Một cục bông bất thình lình chạy vào từ ngoài hành lang, cái miệng nhỏ chu lên đầy tức giận: "Cậu lại bỏ cháu một mình hu hu . . ."
Vương Nhất Bác mặt lạnh nhìn tiểu Tinh, sau đó mới bất đắc dĩ bế nhóc lên, hỏi: "Còn buồn ngủ không?"
"Dạ hết rồi ạ." Nhóc cuộn tay thành nắm, bắt đầu dụi dụi mắt.
Tiêu Chiến thấy thế, anh ra hiệu Khương Từ lấy danh thiếp rồi mới chậm rãi lên tiếng: "Vậy không làm phiền ngài nữa, nếu sau này có việc gì cần có thể tìm tôi."
Tiểu Tinh nghe giọng nói quen tai, nhóc quay sang nhìn Tiêu Chiến, hai con mắt mở to sáng rực: "Anh đẹp trai!!!"
Tiêu Chiến nhìn cục bông tròn vo trong lòng Vương Nhất Bác, mãi sau mới nhớ ra cậu bé.
"Ồ, em là bạn nhỏ hôm trước."
"Dạ." Tiểu Tinh đẩy vai Vương Nhất Bác, nhóc muốn hắn thả nhóc xuống.
Sau khi rời khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, tiểu Tinh liền chạy tới bên Tiêu Chiến, chỉ vào tay anh, ngờ nghệch hỏi: "Anh đẹp trai bị làm sao thế ạ?"
Tiêu Chiến dùng tay phải xoa nhẹ đỉnh đầu của nhóc, mỉm cười nói: "Không sao đâu, đừng lo lắng nhé."
Tiểu Tinh đưa đôi mắt tròn xoe khó hiểu nhìn anh, cuối cùng nhóc đành trả lời: "Dạ."
Như sực nhớ ra cái gì đó, tiểu Tinh kéo tay của Vương Nhất Bác sang, chỉ vào hắn, nói: "Đây là cậu của em á, anh quen cậu của em ạ?"
Tiêu Chiến bật cười vì sự ngây ngô của nhóc: "Bọn anh vừa gặp nhau thôi."
Tiểu Tinh liền giật tay Vương Nhất Bác một cái, gương mặt bụ bẫm hất lên như thể đang hỏi hắn vì sao còn chưa lên tiếng.
Khóe môi Vương Nhất Bác lặng lẽ cong lên.
Lúc này, Tiêu Chiến chủ động đưa danh thiếp ra, giới thiệu trước: "Tôi là Tiêu Chiến, là diễn... ừm, xem là nghệ sĩ đi, cảm ơn ngài vì hôm nay."
"Không cần khách sáo." Vương Nhất Bác thoát khỏi tay tiểu Tinh, đón lấy tấm danh thiếp màu đen đơn giản của anh: "Vương Nhất Bác."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com