Chương 5: Một cuộc hẹn
Rời khởi phòng khám, Khương Từ đưa Tiêu Chiến về nhà chung được tổ phim chuẩn bị cho nhóm diễn viên.
Người trong nhà nghe tiếng tra khóa, mấy đôi mắt vốn đang tập trung trên màn hình tivi liền chuyển sang cửa.
"Chào mọi người, tôi là Tiêu Chiến." Tiêu Chiến vừa nói vừa cởi giày để lên kệ: "Mọi người đến sớm nhỉ?"
"Chúng tôi đều chưa có cảnh ấy mà." Một người đại diện nói: "Tôi là Tường Hành, đây là Khiêm Nhan, Ninh Dực Triết và Mộ Tề. Còn một người nữa, cậu ta tên Lý Tưởng Thành, ngày mai mới tới."
Tiêu Chiến mỉm cười ra hiệu đã biết, sau đó anh hỏi: "Hôm nay các cậu có cảnh không?"
"Buổi chiều chúng tôi đều có cảnh." Tường Hành nói.
"Có cần chờ cửa mọi người không?"
Khiêm Nhan lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, trong đôi mắt chứa chút tia bi thương khó nói thành lời.
Tường Hành ở một góc khuất chạm nhẹ vào lưng của Khiêm Nhan, sau đó nói Tiêu Chiến không cần đợi.
"Chúng tôi đều có chìa khoá, cậu cứ thoải mái là được." Mộ Tề nói.
"Được." Tiêu Chiến gật đầu.
Ninh Dực Triết chuyển chủ đề: "Anh sinh năm bao nhiêu?"
"Chín mươi mốt."
"Vậy anh bằng tuổi lão Tề rồi, đều sắp ba mươi cả." Ninh Dực Triết thoạt nhìn như sinh viên mới ra trường, mà sự thật cũng đúng là như vậy nên đầu óc còn khá đơn giản, nghĩ gì nói đó, thẳng thắn lại dễ mích lòng.
Tiêu Chiến và Mộ Tề đều không tức giận, anh còn sảng khoái cười hỏi Mộ Tề: "Tôi sinh vào tháng mười, còn anh?"
"Lớn hơn cậu hai tháng."
"Vậy tôi gọi anh một tiếng lão Tề cũng không sai biệt lắm."
Mộ Tề trầm mặc.
"Anh có thể gọi lại tôi là lão Tiêu." Tiêu Chiến cười hoà: "Như nhau cả thôi."
***
Tiêu Chiến ngủ trưa một giấc, lúc tỉnh dậy, người trong nhà đã đi hết. Tiêu Chiến mơ màng đi xuống phòng bếp, mở tủ lạnh nhìn một hồi lâu.
Bởi vì mọi người đều mới tới, chủ trước cũng không ở căn nhà này thường xuyên cho nên tủ lạnh vẫn luôn để trống, tủ bếp cũng không có mì gói hay ngũ cốc.
Tiêu Chiến vươn vai hai cái, sau đó tìm điện thoại tính phát một cái weibo hỏi fan nhà mình xem có biết món ăn vặt nào vừa ngon vừa ít nóng trong người không.
Kết quả màn hình điện thoại bấm mãi vẫn không lên, chắc là hết pin rồi.
Năm phút sau khi cắm sạc, màn hình cuối cùng cũng sáng trở lại. Tiêu Chiến nhìn thấy có vài cuộc gọi nhỡ, đều từ quản lý Từ và một số di động lạ.
Tiêu Chiến gọi cho quản lý Từ trước. Ở bên kia, quản lý Từ tuôn một tràn, hỏi anh bộ không cần tay ăn cơm nữa hả. Tiêu Chiến cười cười bảo mình thuận tay phải, bên kia liền ngắt kết nối luôn.
Mấy giây sau thì quản lý Từ gọi lại, lần này giọng nói ổn định hơn một chút: "Đợi tay đỡ hơn thì tập trung công việc nhé."
"Em biết rồi."
"Đã ăn gì chưa? Kêu Khương Từ đi mua cho cậu đi."
"Em quên lưu số của cậu ấy rồi." Tiêu Chiến chợt nhớ ra, tự vỗ trán một cái.
"Cúp máy đi, anh gửi qua cho cậu, nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Không đợi Tiêu Chiến đáp lời, quản lý Từ đã ngắt máy. Sau đó tin nhắn được gửi tới, là số của Khương Từ.
Tiêu Chiến thấy số này với số gọi nhỡ khác nhau nên liền gọi lại, nhưng nhạc chuông lặp lại hai lần vẫn không ai nghe máy.
Tiêu Chiến cẩn thận lưu lại số Khương Từ nhưng không gọi cho cậu. Anh nhớ trên đường đến đây có một cái siêu thị cũng khá lớn, có vẻ dành cho mấy hộ gia đình sống xung quanh, anh quyết định tự đi mua chút gì đó về, tiện thể lắp đầy tủ lạnh trống rỗng.
Thay đồ xong, Tiêu Chiến mang theo một đôi găng tay để bảo vệ cổ tay bị thương rồi ra ngoài. Anh đứng trước cửa nhìn trái nhìn phải, xác định xem nên đi hướng nào.
Qua chừng mười phút đi bộ lòng vòng, cuối cùng Tiêu Chiến cũng tìm thấy siêu thị kia.
Bên trong không đông lắm, rất nhanh Tiêu Chiến đã tìm thấy một chiếc xe đẩy. Anh đi hết một lượt, chọn từ đồ đông lạnh tới thức ăn vặt.
Lúc ra tính tiền, nhân viên nhìn một rổ xe đầy đồ rồi đưa đôi mắt sáng rỡ nhìn anh. Lâu lâu mới có một vị khách mua nhiều tới như vậy, hơn nữa còn rất đẹp trai làm cô nàng không khỏi mê mẩn.
"Tiên sinh, anh trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?" Nhân viên hỏi.
"Cô xem giúp tôi chỗ này hết bao nhiêu trước nhé."
Cô nhân viên nhìn Tiêu Chiến khẽ gật đầu sau đó bắt đầu quét mã tính tiền.
Tiêu Chiến nhìn con số liên tục nhảy trên màn hình máy tính, bất đắc dĩ mở ví lấy thẻ.
"Thanh toán bằng thẻ giúp tôi." Tiêu Chiến đưa thẻ ra trước, cô nàng nhân viên cầm lấy.
Mua xong hết mọi thứ, lúc này Tiêu Chiến lại trầm mặc đứng ngay cửa siêu thị nhìn vào bịch lớn bịch nhỏ chất trong xe đẩy. Một tay của anh bị thương, làm sao cầm hết đống đồ này được nhỉ?
Tiêu Chiến lấy điện thoại tính gọi cho Khương Từ lại phát hiện không cầm theo. Lần thứ hai rơi vào trầm mặc, anh hiếm khi cảm thấy bất lực, không khỏi thở dài một hơi.
"Tiêu Chiến?" Lúc này có người ở đằng sau gọi anh.
Tiêu Chiến vừa nghe xong đã biết là ai, anh lập tức quay lại, phức tạp nhìn Vương Nhất Bác: "Người ta không biết còn tưởng cậu gắn định vị trên người tôi đó."
Vương Nhất Bác nhìn anh, không đáp.
"Đùa cậu thôi, sao cậu ở đây thế?"
"Tiện đường chạy ngang thì trông thấy anh, anh làm sao thế?"
Tiêu Chiến cười ngại: "Không sao cả, chỉ là nhiều đồ quá nên tôi cầm không hết."
Vương Nhất Bác nhìn xe đẩy chất đầy túi trắng sau lưng Tiểu Chiến, bỗng bật cười: "Anh quên mất tay mình bị thương ư?"
Nét cười vẫn còn vương trong đáy mắt của Vương Nhất Bác, hắn tiến lên giúp Tiêu Chiến đẩy xe đến chỗ để xe của mình.
Tiêu Chiến có chút xấu hổ, cả đoạn đường đi anh đều nhìn xuống mũi chân, không biết suy nghĩ cái gì, lúc hồi thần lại thì đã ngồi trên ghế phó lái.
Tiêu Chiến khẽ đưa mắt nhìn một bên sườn mặt của Vương Nhất Bác, hồi lâu sau hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Chiều nay cậu có rảnh không?"
Vương Nhất Bác khựng lại, sau đó khẽ gật đầu.
"Vậy ở lại chỗ tôi đi, tôi làm cơm mời cậu." Tiêu Chiến nói rồi ngừng, sau đó lại bổ sung thêm: "Hôm nay cậu giúp tôi nhiều quá."
Vương Nhất Bác nghe xong không đáp. Tiêu Chiến cũng không hỏi lại, anh quay đầu nhìn ra cảnh đất trống bao la bên ngoài cửa kính.
Kết quả là lúc về tới chỗ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất tự nhiên cầm hết đồ đi tới trước cửa, chờ anh mở khoá.
Tiêu Chiến cười cười nhìn hắn, không lập tức mở cửa mà hỏi: "Tay tôi hơi bất tiện, nhờ cậu làm bếp phó nhé?"
Vương Nhất Bác che giấu ánh mắt vui vẻ, đáp: "Được."
***
Hậu trường nhỏ:
Thật lâu sau, vào một ngày đẹp trời.
Tiêu minh tinh: Em gắn định vị trên người anh thật à?
Vương tiên sinh: Làm sao có thể.
Tiêu minh tinh: Vậy lần đó ở siêu thị là tình cờ hả? Đâu có trùng hợp tới vậy chứ, Vương Nhất Bác.
Vương tiên sinh: Gọi anh không được nên lo lắng chạy tới xem.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com