Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thử xem sao

Hai người đàn ông trưởng thành, thân cao hơn một mét tám chen chúc nhau trong bếp ăn làm người ta thấy có chút ngột ngạt.

Vương Nhất Bác rửa dao và thớt, sau đó hỏi: "Anh muốn làm món gì?"

"Cậu có ăn cay được không?" Tiêu Chiến hỏi ngược.

Vương Nhất Bác không đáp ngay, Tiêu Chiến nhìn ra được hắn có chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói ăn được.

Tiêu Chiến cười nhìn hắn: "Cậu cắt đậu phụ thành từng miếng vuông nhé, nhẹ tay thôi."

Vương Nhất Bác rất ra dáng, cầm dao làm theo lời của Tiêu Chiến. Nhưng một người không biết nấu nướng thì vào bếp sẽ không tránh khỏi vụng về. Tiêu Chiến thấy động tác của hắn chậm tới buồn cười, có vẻ sợ miếng đậu phụ sẽ bị nát.

"Hay là cậu rửa hết chỗ rau này giúp tôi đi."

Tiêu Chiến nghe thấy hắn nén giọng thở phào một tiếng, anh nhịn cười.

Vương Nhất Bác lập tức bỏ dao xuống, đi qua bên chỗ của Tiêu Chiến bắt đầu vật lộn với rau xanh.

Vương tiên sinh này sao thú vị thế nhỉ?

Không khí trong bếp sau đó vô cùng tĩnh lặng, qua tầm mười lăm phút, Tiêu Chiến bắt đầu đem nguyên liệu bỏ vào nồi.

"Chúng ta ra ngoài ngồi trước, đợi hầm canh thêm nửa tiếng là có thể ăn rồi." Tiêu Chiến cởi tạp dề ra, chủ động ngồi vào sofa trước. Vương Nhất Bác lát sau cũng đi theo.

Tiêu Chiến bật tivi lên xem, Vương tiên sinh không nói chuyện, anh cũng không nhiều lời.

Không biết qua bao lâu, lúc trên tivi đang phát một bộ phim đề tài gia đình ấm áp, Tiêu Chiến chợt nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi nói chuyện phiếm với anh nhé?

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Cậu nói đi."

Vương Nhất Bác hơi mím môi, trên mặt vẫn duy trì nét lạnh nhạt vốn có: "Bố mẹ tôi mất sớm, gia đình không mấy tốt đẹp. Lúc sáu tuổi, tôi đã bị người lớn trong nhà đẩy sang nước ngoài. Bọn họ cho tôi nhà, cho tôi tiền, cho tôi tất cả những thứ mà người khác ao ước muốn có. Nhưng bọn họ không cho tôi biết nên dùng trạng thái và thái độ như thế nào để đối xử với bạn bè."

Tiêu Chiến ngồi đối diện thỉnh thoảng gật đầu theo từng câu chuyện hắn kể.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác bắt đầu thay đổi: "Vì vậy mọi người đều nói tôi và họ không cùng một thế giới."

Tiêu Chiến tựa lên thành ghế, nhẹ nhàng nghiêng đầu, chờ hắn nói tiếp.

"Cho nên tôi không có bạn, sẽ không biết phải đối xử thế nào với bạn bè mới tốt."

Tiêu Chiến phì cười: "Tôi cũng đâu có hỏi, cậu đột nhiên nói nhiều như thế làm gì?"

Vương Nhất Bác nhếch mày nhìn anh.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một hồi, sực nhớ ra gì đó,  anh hỏi: "Trưa nay cậu gọi tôi à?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

"Sau khi không gọi được thì cậu làm gì?"

"Chạy tới đây tìm anh." Vương Nhất Bác thành thật trả lời.

"Thật à?"

Vương Nhất Bác trầm tư, hắn cũng đã ở đây rồi, làm sao có thể là nói dối được.

"Vậy cậu gọi tôi vì việc gì thế?"

"Tiểu Tinh muốn hẹn anh, tôi thay mặt nhóc mời anh một bữa."

Tiêu Chiến khẽ cười, sau đó anh đứng dậy đi về hướng phòng bếp, vừa đi vừa nói vọng lại: "Được rồi, hôm nay cậu đã giúp đỡ một người xa lạ, sau đó duy trì gặp gỡ và tích cực trò chuyện với người ta. Vương Nhất Bác, cậu vốn rất biết cách đối xử với người khác mà."

Vương Nhất Bác chợt sững lại, rồi một tia bất mãn dần dần len lỏi vào trong lòng hắn. Tiêu Chiến bắt thóp của hắn nhanh quá, ở chỗ của anh, dường như chiêu tỏ ra đáng thương này của hắn không có tác dụng gì.

Tiêu Chiến không nghe hắn đáp lời thì khẽ gọi: "Vào ăn thôi."

Tiêu Chiến vừa dứt lời, điện thoại đang sạc trên bàn của anh reo lên. Vương Nhất Bác cầm theo giúp anh, ngồi vào bàn ăn.

Tiêu Chiến từ trong mang hai chén canh nhỏ ra: "Làm ấm bao tử trước rồi ăn cơm."

"Điện thoại của anh."

Tiêu Chiến nhận lấy, nhìn qua cái tên hiển thị trên màn hình, anh bắt máy, cũng không tránh Vương Nhất Bác.

Không biết người bên kia nói gì, chân mày của Tiêu Chiến hơi cau lại.

Vương Nhất Bác cúi đầu thử canh, làm bộ không để ý.

Lát sau, hắn nghe Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Có việc gấp cần dùng tới, ngày mai sẽ chuyển lại, không có lần sau đâu."

Tiếng người bên kia vẫn vang lên nhưng bị Tiêu Chiến thẳng thừng tắt máy.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn anh.

Nửa phút trôi qua, Tiêu Chiến rốt cục đầu hàng, anh đặt điện thoại xuống bàn, cười nói: "Chuyện gia đình tôi cũng không mấy tốt đẹp, cậu hiểu mà."

Vương Nhất Bác thấy anh như vậy, hắn nhịn không được hỏi: "Anh thấy vui vẻ ư?"

"Ừ?" Tiêu Chiến mờ mịt đáp.

"Không vui thì đừng cười."

Tiêu Chiến theo phản xạ mím môi, hai mắt không nhìn ra cảm xúc gì đặc biệt.

Lát sau, Tiêu Chiến hơi híp mắt, phá vỡ không khí căng thẳng: "Được rồi, chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân mà thôi."

Nghe vậy, Vương Nhất Bác bâng quơ nói: "Bởi vậy, chúng ta nên ở cùng một chỗ."

"Ai nói thế? Cậu đã nghe nói hai người giống nhau quá thì sẽ dễ trở nên nhàm chán chưa?"

"Thế sao?" Nét cười lan ngập trong mắt Vương Nhất Bác: "Tôi chưa nghe nói, cho nên muốn thử xem."

Tiêu Chiến không tiếp tục đáp lời, anh nghĩ dù có đùa giỡn tới đâu thì Vương Nhất Bác cũng sẽ biết điểm dừng.

Nhưng ngoài dự đoán, Vương Nhất Bác dường như không có ý đùa giỡn: "Anh không muốn thử sao, Tiêu minh tinh?"

Tiêu Chiến khẽ "ồ" một tiếng, anh biết mình không có lý do gì để từ chối: "Vậy mong cậu về sau chiếu cố thật nhiều nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com